Elle Est Mon Amour Seulrene Red Velvet 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hyunie à, chị nghĩ chúng ta bao giờ mới được công khai ?"

"Em cần công khai sao ?"

"Không ý em không phải vậy, ý em chỉ là muốn giữ chị lại thôi"

Joohyun biết Seulgi luôn hỏi về chuyện công khai mối quan hệ này không phải là vì em ấy cần mà là em ấy đã rất yêu chị, em ấy sợ nếu cứ mập mờ không danh chính ngôn thuận thì sẽ có người cướp đi Joohyun của em ấy. Nhưng điều đó có thể sao ? Seulgi tin tưởng Joohyun như vậy Joohyun có thể vì một người khác mà bỏ đi hay sao.

Đúng ! Joohyun vẫn ở đấy, vẫn là sự tin tưởng tuyệt đối của Seulgi. Nhưng chỉ có Seulgi là rời đi mất rồi.

"Hyunie, em đói, nấu gì cho em ăn đi "

"Hyun ơi em nhớ chị quá à, em sang phòng chị nha"

"Hyun ! Hyun ! Mai chúng ta đi dạo sông Hàn nha"

"Hyun ăn gì không em đi chơi về s mua cho chị"

Joohyun ahh...  - Dae unnie !

Muôn vàng là những điều đáng yêu của Seulgi luân phiên chạy ngang dọc trong tiềm thức chị. Cơn say chưa dứt đã phải lao vào cơn đau dữ dội. Chợt con tim khẽ đập mạnh hơn một nhịp, trái tim này vốn nằm trong lòng ngực mình nhưng mình lại không phải là người có thể điều khiển nó. Càng không muốn nó đau nhưng lại làm nó tổn thương quá nhiều, càng mong nó kiềm chế nhưng không ngăn được bản thân nhớ ai đó mỗi đêm.

Rốt cuộc tình yêu đau khổ như vậy đến bây giờ chị mới nếm trải được hay sao.

Chị gặp Seulgi năm chị 18 tuổi, cái tuổi lẽ ra phải tập tành yêu đương vui vẻ hẹn hò, tất cả thời gian ấy chị đều ở bên cạnh Seulgi. Thật sự mà nói, người yêu trước không phải là chị nhưng người khó quên đối phương nhất lại là chị.
Có thể kỉ niệm với nhau Seulgi chắc sẽ có lúc nhớ lúc quên nhưng với riêng chị mọi thứ thuộc về em ấy chị đều thuộc nằm lòng. Từng kí ức có nhau như ăn sâu vào trong tâm trí chị một chút cũng không lãng quên.

"Sunmi unnie đang hôn con gấu ngốc đó sao ?"

Vẫn còn đang mơ hồ về quá khứ thì tiếng Park Sooyoung như xé nát mọi ranh giới của sự tĩnh lặng. Phòng chị cũng có cửa sổ chỉ tiếc là nó không nhìn được phía dưới nhà.

Chỉ nghe thôi cũng đủ biết chuyện gì xảy ra rồi. Chỉ là không tin, đúng hơn là không dám tin vào tai mình, một chút cũng không muốn thành sự thật.

Seulgi mở cửa bước vào còn chưa kịp cất giày vào tủ đã nghe tiếng con gà nhỏ luyên thuyên hỏi mình về Sunmi. Seulgi lúc này thật sự rất rối ren, mọi thứ trong đầu hỗn loạn đến nổi không suy nghĩ được gì nữa.

"Unnie chị hẹn hò với tiền bối Sunmi sao ?"

"Unnie đừng có giấu em mà, kể em nghe đi"

"Em thấy hai người hôn nhau ở dưới nhà rồi"

"Seulgi unnie...."

Phớt lờ đi hết mọi câu hỏi của Sooyoung, em đi thẳng một mạch vào phòng không nói bất kì lời nào, để lại sau lưng chỉ vỏn vẹn một tiếng thở dài ngao ngán.

Vẫn là như vậy, vẫn là Kang Seulgi của hằng ngày. Miệt mài và chăm chỉ với những nỗi niềm của riêng mình. Em ấy không nghĩ Sunmi unnie lại thực sự làm chuyện đấy trước tất cả mọi người. Em cũng không nghĩ bản thân lại đứng đơ ra cho người con gái khác đặt lên cái nơi mềm mại độc quyền của Bae Joohyun ấy một nụ hôn giả dối như vậy.

Sunmi là có tình cảm thật nhưng đáp lại chị ấy bằng một sự giả tạo như bây giờ thật chất là rất tồi tệ. Rồi nếu một ngày chị ấy biết được rằng đó chỉ là cách Seulgi cứu chị ấy khỏi tình thế khó xử thì sẽ như thế nào ? Liệu mối quan hệ tốt đẹp này còn đi được bao lâu nữa. Seulgi trân trọng người chị này nhưng không có nghĩa là em ấy cũng thích chị ấy. Người em ấy thích là người mà chính em ấy đang cự tuyệt kia kìa.

Đang chìm mình vào suy nghĩ mong lung thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Seulgi thầm nghĩ chắc không phải Yerim đâu vì con bé đã đi ngủ mất rồi, càng không phải Sooyoung nếu mà là con bé đấy thì nó đã đập cửa rầm rầm rồi. Nhẹ nhàng như này chỉ có thể là Son Seungwan hoặc là....Joohyun.

"Ai vậy ?" - Seulgi lên tiếng hỏi nhưng không có lời đáp

Đợi một hồi lâu không thấy bên trong phản hồi nữa nên định quay đầu đi thì ngay lúc đó Seulgi mở cửa

Khẽ nhẹ nhàng, thân ảnh quen thuộc đập thẳng vào mắt. Seulgi không tin đây là sự thật, sự thật rằng Bae Joohyun đang đứng ngay trước mắt mình.

Em ấy có ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc đầy bi thương của chị, em liền cố gắng kiềm mình lại thật lạnh lùng và quyết đoán. Sở dĩ Seulgi cự tuyệt Joohyun cũng là vì em ấy một phần muốn hiểu bản thân mình cần chị ấy như thế nào, nhưng có lẽ lấy tình cảm của chính mình ra để đong đếm thật sự rất tệ bạc.

"Chị tìm em có việc gì sao ?"

Joohyun đang cúi mặt khẽ ngước lên nhìn người con gái trước mặt mình với vẻ mặt thật sự rất uỷ mị.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không ?"

Seulgi nhìn chị chỉ muốn một bước tiến tới ôm lấy con người ấy thật chặt thôi. Nhưng lý trí không cho phép.

"Chị vào đi"

Chị bước vào trong gian phòng quen thuộc ấy lại càng thấy xót xa hơn nữa khi bao nhiêu khung cảnh thân thuộc chợt ùa về. Nhẹ nhàng ngồi đối diện nhau. Seulgi lúc này đã phải rất bình tĩnh để không làm điều gì trái với dự tính của mình.

"Chị có chuyện gì muốn nói à ?"

"Không"

"......"

"Chị chỉ sang để nói rõ một vài chuyện thôi."

"Nói rõ ?? Về cái gì ??"

"Em thật sự .... đang hẹn hò với tiền bối Sunmi sao ?"

Câu hỏi của Joohyun càng làm cái khiêng vững chắc của Seulgi lung lay phần nào. Em không nghĩ là chị ấy đến đây để hỏi về chuyện đó, vì đó là điều em không muốn Joohyun phải bận tâm.

"Vì sao chị hỏi thế ?"

"Em trả lời đi đã, hai người đang hẹn hò sao ?"

"Có thì sao ? ... mà ... không có thì sao ?"

Joohyun chỉ im lặng bởi lẽ chị ấy còn không biết điều ngu ngốc mình đang làm này là vì cái gì nữa, sao lại chạy sang đây nói vớ vẩn như vậy chứ. Không biết phải trả lời thế nào nên chỉ biết im lặng chờ đợi Seulgi nói thêm gì đó để nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Seulgi biết chị chịu đựng nhiều lắm nên mới sang đến tận đây, gạt bỏ đi hết bao nhiêu sĩ diện để hỏi về chuyện này nên em không muốn làm khó chị.

"Chị ấy và em không có gì cả. Đừng nghĩ nhiều"

"......" - chị ngước nhìn Seulgi với một chút vui mừng nhưng rồi cũng chợt phụt tắt.

"Cả chúng ta cũng vậy."

"Giờ .... chị còn thắc mắc chuyện gì nữa không ?"

Mỗi một câu Seulgi thốt ra là hàng vạn con dao đâm xuyên qua lồng ngực chị. Từng câu chữ của em ấy lúc này đau hơn tất cả mọi thứ bi ai trên đời này. Giờ chị mới nhận ra một điều chính là chị đã bị cự tuyệt nhưng chị không hề hay biết. Để khi nghe câu nói lạnh lùng này chị mới ngộ ra một điều rằng Seulgi đã không còn là của chị nữa rồi.

"Chị....xin lỗi"

Không đợi Seulgi trả lời ngay lặp tức Joohyun một mạch đi ra khỏi phòng.

Dẫu biết rằng để lại một lời xin lỗi qua loa rồi rời đi như vậy càng làm Seulgi ghét chị hơn nhưng chị không còn cách khác. Chị thật sự đã mất em ấy như những gì chị từng lo sợ rồi.

Đêm hôm đó có hai người đã khóc rất nhiều

Đêm hôm đó có ai đó vì bi thương mà nước mắt chảy dài thành sông

Cũng là đêm hôm đó, bao nhiêu ràng buộc đều tan thành mây khói.

Chị không còn ở trong tim em nữa.

Em đã là của người ta.

Ràng buộc em chỉ làm chị ảo tưởng về mối quan hệ giữa chúng ta mà thôi

Chị từng nghĩ trong lòng em chị mới là duy nhất nhưng chị sai rồi, trong lòng em ch chỉ đáng bị cho vào quên lãng.

"Seulgi à..." - "Joohyun à..."

Cả những cơn ác mộng cũng không thể thấy sợ hãi bằng mơ thấy người mình đã từng rất yêu thương.

Vô thức gọi tên nhau trong những mạch mơ mộng dâng trào, len lõi qua những kẽ hở của con tim, đâm xuyên qua từng hồi kí ức đau thương của tiềm thức ta luôn gọi tên nhau trong sự vô vọng của tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip