Elle Est Mon Amour Seulrene Red Velvet 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quản lý gọi cả nhóm đến phòng tập, dợt lại vũ đạo cũ để chuẩn bị cho concert sắp tới.

Trên đường đến công ty, trên chiếc xe vốn dĩ đầy ấp sự hào hứng vui vẻ nay đổi lại chỉ còn là tiếng thở dài của Joohyun kèm theo ánh mắt lo lắng gởi ra khỏi khung cửa kính của Seungwan và Sooyoung. Bọn họ rốt cục cũng chẳng thể nói gì với nhau như bình thường nữa. Không gian căng thẳng từ khi vụ việc này xảy ra luôn luôn ngự trị quanh quẩn cả nhóm.

.
.
.

"Hai người làm gì vậy ?"

Sooyoung lên tiếng, cả ba người bọn họ ngạc nhiên kèm theo bàng hoàng khi thấy Seulgi đang nằm đè lên người Yerim và hai người cũng chưa có dấu hiệu tách nhau ra.
Bề ngoài an tĩnh như vậy không đồng nghĩa với việc Joohyun không để tâm, chị vơ tay nắm lấy cổ tay của Seungwan, mỗi lúc nắm một chặt hơn đến nổi Seungwan phải nhắc nhỡ chị rằng cậu ấy đang bị đau chị mới chịu buông ra.

Seulgi nghe thấy liền quay đầu nhìn thấy Joohyun đứng đó, em vội vàng đứng lên sau đó là đến lượt Yerim.

Yerim bắt đầu ấp úng.

"M...mọi ...người đến rồi sao ?"

"Tập thôi." - Joohyun lạnh lùng lên tiếng rồi đi lướt qua tất cả mọi người để đến máy phát nhạc bật lên đại một bài nào đó rồi ra lệnh cho mọi người tập hợp đội hình.

Dù cho có giận hờn, giả vờ lạnh lùng như thế nào Bae Joohyun đó cũng không thể che đậy được sự hục hẫng đang dâng trào trong lòng mình. Đôi mắt ấy cứ hết lần này đến lần khác bị lấp đầy bởi những màn nước mỏng thật sự chị ấy đã rất đau lòng.

Bae Joohyun phải kiềm chế lại !!!

Câu nói luôn văng vẵng trong đầu chị từ đầu buổi tập đến khi kết thúc và trở về nhà.

Trong lúc tập mọi người cũng không còn đùa giỡn như trước nữa, ai cũng tập trung vào bài diễn, có lẽ ai cũng muốn tập thật nhanh để về nhà, để thoát khỏi cái không khí trì trệ này thật nhanh.

Chân Seulgi có vấn đề mấy hôm nay rồi, từ hôm Yerim nói với mọi người là thấy Seulgi đau chân đến nay cũng đã vài ngày rồi nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Lần này không xong rồi, em ấy vừa tập nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm, đôi lúc lại thấy Seulgi nhăn mặt vì quá đau.

Em ấy không chịu nổi nữa, vốn dĩ không muốn Joohyun thương hại mình nên mới cố gắng chịu đựng không gục xuống sàn nhưng giờ không thể nữa. Em gục ngã xuống sàn một cái rõ đau, vừa ôm chân vừa nghiến chặt răng ngăn cho bản năng bắt mình phải thét lên thật to. Nhìn em ấy lúc đó đau đến rơi hết cả nước mắt rồi nhưng vẫn bảo là vẫn còn chịu nổi trong khi đứng lên còn không nổi.

Mọi người kéo đến bên cạnh lo lắng rất nhiều, người thì đi gọi cho quản lý, người thì gọi cho xe cấp cứu, người lại lật đật với cái chân đau của Seulgi. Chỉ có một người duy nhất đứng đó và lặng lẽ nhìn mọi người đang tấp nập chạy ngược xuôi. Bae Joohyun không biết nên làm gì nữa. Nếu bây giờ chị tiến đến một bước bức tường an toàn mà chị đã vừa xây dựng sẽ sụp đổ, sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa. Nhưng nếu chỉ đứng chôn chân một chỗ như vậy Seulgi đã đau lại càng đau thêm. Chị không thể chịu được khi phải nhìn em ấy vật vã với nước mắt như vậy.

Đến cuối cùng cũng không chịu được. Chị hít một hơi thật sâu, bước qua tất cả mọi người và rời khỏi phòng tập. Chị biết lúc đó Seulgi đã nhìn theo chị, cho dù đôi mắt nhỏ bé đó có đang khóc đi chăng nữa thì vẫn có thể nhìn thấy được hình bóng của chị vô tình lướt qua như vậy.
.
.
.
.
.
Mấy hôm sau đó cả nhóm vẫn tập nhảy bình thường như lịch trình, chỉ có Seulgi được miễn tập một phần cũng vì em ấy cũng đã tập rất nhiều những ngày trước đó rồi, với cả bây giờ chân đang phải băng bó như vậy có muốn cũng không tập được.

/Em còn đau không ?/ - Sunmi unnie đã gửi tin nhắn cho Seulgi

Hôm Sunmi mời Seulgi đi tiệc mà em ấy lỡ hẹn nên chị ấy cũng biết chuyện em ấy bị chấn thương chân.

/Em không sao, cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chị đừng lo/

/chị sang dorm thăm em có được không ?/

/không cần phiền chị đâu. Em không sao thật mà/

/nhưng chị lỡ đứng dưới nhà rồi. Chắc phải về thôi/

/ểhh? Chị đang ở đâu ? /

/em nhìn xuống lầu đi/

Lê cái chân băng bó vô dụng đi đến bên cửa sổ. Sunmi unnie đã đứng ngay dưới nhà thật rồi. Chị ấy khi nhìn thấy Seulgi liền ve vãy túi thức ăn trên tay khoe với em.

Sunmi unnie có mua một ít thức ăn với thực phẩm chức năng đến cho Seulgi tẩm bổ. Chị định nấu gì đó cho Seulgi ăn vì chị biết vừa chia tay chắc chắn Seulgi sẽ rất cô đơn, thêm vào đó là với tính cách của Joohyun thì làm gì có chuyện dám quan tâm Seulgi chứ. Mấy hôm trước cũng đã nghe Seulgi kể rằng nhóm đang bước vào giai đoạn comeback nên ít có mặt ở dorm lắm toàn ở phòng tập thôi.
Đây là lúc hiếm hoi nhất mà chị được ở bên Seulgi khi chỉ có hai người nên chị phải nắm bắt hết mọi cơ hội như này.

Thật ra Sunmi unnie thích Seulgi từ lâu. Từ lúc quay secret unnie xong chị ấy có nghe ai đó nói rằng Joohyun đã giận Seulgi rất lâu. Nên chị ấy không dám tiếp xúc, giờ họ chia tay rồi chị cũng không cần phải lo em ấy sẽ bị giận dỗi muộn phiền nữa.

"Phiền chị quá rồi phải đến tận đây để thăm em"

"Có gì đâu, chị cũng không bận gì em lại còn ở nhà một mình nên chị muốn sang nấu gì đó cho em ăn thôi"

Nhìn thấy nồi cháo còn nguyên trên bếp lấy làm lạ nên chị hỏi thử

"Ơ em không ăn cháo à ?"

"Không, cháo chả có vị gì cả, con bé Sooyong nấu như nước lã ấy"

"Cũng phải ăn một ít chứ. Thôi để chị nấu gì đó cho em ăn"

Tay nghề đầu bếp của Sunmi unnie không phải chê vào đâu được rồi. Chị ấy mà nấu ăn có khi ngon ngang ngửa Joohyun ấy chứ.

Thoắt thoắt đã có một bàn đầy những món ăn Seulgi thích.

Chị ấy vẫn còn nhớ những món mà Seulgi từng nói rất thích lúc quay chương trình nên giờ đã nấu cho em ấy ăn.

Nhìn Seulgi hôm nay vẫn như thế, cho dù có cười nhiều nói nhiều hơn những ngày trước thì trong ánh mắt ấy vẫn chất chứa một điều gì đó rất thống khổ. Em ấy vẫn chưa quên được Joohyun, thôi thì cứ để em ấy như vậy đến khi nào thấy ổn hơn, Sunmi unnie tình nguyện chờ đợi.

Sau khi ăn xong Sunmi unnie bảo Seulgi ra sofa ngồi đợi chị ấy rửa bát rồi sẽ ra trò chuyện.

Trời bên ngoài cũng đã sế chiều rồi mọi người ở phòng tập cũng đang trên đường về dorm. Họ đang bàn xem sẽ nấu gì đó cho Seulgi ăn nhưng họ không hề biết rằng điều đó không còn quan trọng với em ấy nữa vì đã có người làm mọi thứ rồi. Phòng Seulgi cũng đã có người dọn sạch rồi, thức ăn cũng đã nấu chín rồi. Thuốc cũng cho uống xong luôn rồi.

Người không hào hứng nhất chính là Bae Joohyun, không ai khác ngoài chị ấy. Ngay lúc này khi cánh cửa dorm được mở ra có lẽ mọi người sẽ rất trầm trồ.

Bae Joohyun luôn là người vào nhà sau cùng. Bọn nhỏ vừa mở cửa đã thấy có điều gì đó lạ lắm.

"Sao lại có giày của ai ở đây vậy ?" - Sooyoung lên tiếng hỏi.

Mọi người lần lượt vào nhà rồi cũng ngạc nhiên đến không bước được thêm một bước nào nữa.

"Seulgi à thức ăn chị để ở trên bếp nếu có muốn ăn thì cho vào lò vi sóng nhé"

"SUNMI UNNIE ???" - tất cả mọi người cùng đồng thanh khiến cho con người không chịu để tâm cũng phải ngỡ ngàng.

"Ơ mọi người ..."

"À chị đến để thăm Seulgi. "

Có khó xử như thế nào Seulgi vẫn thấy trong lòng có một chút hả hê dâng lên khi thấy Joohyun chào Sunmi xong liền đi vào phòng kèm theo cái đóng cửa không thể bạo lực hơn nữa.

"Thôi cũng trễ rồi mọi người nghỉ ngơi đi, chị về đây"

"Vâng, tạm biệt tiền bối"

"Sướng nha có người đến tận nơi nấu cho ăn, còn ai bằng Kang Seulgi chị nữa" - Sooyoung ngồi xuống sofa cạnh Seulgi chọc ghẹo.

Seungwan đã trở về phòng từ lâu rồi, cả Yerim chỉ cười cười vài cái rồi cũng mất dạng.

"Đi nghỉ ngơi đi. "

"Em biết rồi nói chuyện này với chị xong rồi đi cũng chưa muộn mà"

"Chuyện gì ?"

"Không biết có nên kể không nữa ...."

"Thì cứ nói đi"

"Lúc nảy ở phòng tập....lúc vào toilet...em đã thấy Joohyun unnie khóc"

"......"

"Không biết vì chuyện gì, chỉ thấy chị ấy đang khóc rồi gặp em chị ấy liền tránh mặt"

"....um chị biết rồi, cảm ơn em, giờ đi nghỉ ngơi đi"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip