Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Đường Thượng Vị Của Thế Thân

Tác giả: Lỗ Đản Quán Đầu

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 7:

Quán trọ vào ban đêm náo nhiệt bí ẩn, vì cấm đi lại ban đêm, chưởng quầy vừa đóng cửa, chỉ còn lại khách nhân ở trọ đè thấp giọng trường đàm khoác lác.

Thượng Võ vì tránh hiềm nghi, sớm không biết trốn đi nơi nào, còn lại một mình Hà Thanh nằm ở trên giường, rơi vào trầm tư thật lâu: Có phải y đã thất sủng? Bằng không tại sao Quý Thiệu Cảnh cam lòng vứt y cho một thị vệ thô kệch quê mùa?

Trằn trọc khó giải, Hà Thanh xỏ giày tính ra hóng mát, thuận tiện lén lút nhìn Quý Thiệu Cảnh một chút, lại nghe ngoài cửa truyền đến ầm ầm rối loạn.

Trên hành lang đã chật kín. Trong đám người, y liếc mắt liền nhìn thấy Thụy An Vương đứng ở trước cửa phòng, nhíu chặt đôi mày, theo bản năng đi tới bên cạnh hắn.

Trên thang lầu chỉ đứng hai người, trong đó đại hán túm chặt một cánh tay của thiếu niên không buông, Hà Thanh nhìn thấy mắt cá chân của thiếu niên kia bị khóa dây xích, thành ra động tác gian nan, trên dây xích có gai, mắt cá chân mềm mại từ lâu đã trầy trụa loang lổ, thiếu niên kia quá mức ẩn nhẫn, đã cắn nát môi dưới.

Đại hán dùng sức lôi kéo thiếu niên lên lầu, thiếu niên vươn ra cánh tay còn lại ôm lấy cầu thang, quật cường không chịu bước thêm một bước.

Giằng co không xong, hán tử nổi giận đùng đùng quạt cho thiếu niên một cái tát: "Bản lĩnh không có, tính tình còn bướng bỉnh, thật coi mình là thiếu gia nhà giàu đấy à? Nếu không phải gia nhà ta bảo phải chăm sóc tốt ngươi, xem lão tử có lột xuống da của ngươi không!"

Miệng thiếu niên khép mở hai lần, một tiếng cũng không phát ra, hán tử vẫn hùng hùng hổ hổ, "Mẹ nó còn sống chết mà cố chấp, dù sao ngươi cũng yêu thích nam nhân, bị chơi mấy lần thì có hề gì."

Hà Thanh mới vừa tới bên Quý Thiệu Cảnh, bỗng nhiên nghe được câu này, bàn tay muốn lôi kéo ống tay áo của Quý Thiệu Cảnh đột ngột cứng ngắc giữa không trung.

"Dù sao ngươi cũng yêu thích nam nhân, bị chơi mấy lần thì có hề gì."

Mí mắt đâm đâm đau đớn, như bị giáng xuống một bạt tai, Hà Thanh quay đầu nhìn sang đám người vây xem, mỗi người một vẻ, đều là thần sắc mong đợi, ngay cả Quý Thiệu Cảnh bên cạnh, cũng thờ ơ không động lòng, chỉ có duy nhất biểu tình thiếu kiên nhẫn khi bị quấy rầy.

Nội tâm như có cái gì đó lặng lẽ sụp đổ, Hà Thanh giống như bị quỷ thần xui khiến, bỗng nhiên cao giọng trách mắng: "Ngươi câm miệng!"

Ánh mắt Quý Thiệu Cảnh, rốt cuộc rơi xuống trên người y, không chút do dự.

Đã bước ra bước thứ nhất, liền không nghĩ dễ dàng buông tha, Hà Thanh vọt tới trước mặt thiếu niên che chắn cho hắn, ngửa đầu hướng về nam nhân hung hăng nói: "Ngươi không thấy hắn không muốn đi cùng ngươi sao!"

"Ồ, ngươi là từ nơi nào đến, quản việc không đâu." Nam nhân quan sát trang phục của Hà Thanh, khinh thường nói, "Nhanh chóng từ nơi nào đến thì trở về nơi đó."

Hà Thanh một thân quần áo vải thô, như trước cố chấp bảo hộ trước người thiếu niên, tựa như công tử nghèo túng, bèo nước gặp nhau, chỉ muốn ra tay giúp đỡ, "Yêu thích nam nhân thì đã làm sao, yêu thích nam nhân thì không có tôn nghiêm à, là ai nói nam nhân yêu thích nam nhân thì phải kém người khác một bậc?"

"Cút, nói nhảm nữa lão tử sẽ bóp chết ngươi." Nam nhân căn bản không đem Hà Thanh để vào trong mắt, vươn tay muốn kéo thiếu niên kia, lại bị Hà Thanh vỗ rớt. Liên tục bị cản trở, nam nhân rốt cuộc tức giận, hết thảy giận dữ đều trút lên đầu Hà Thanh, "Cút về chỗ của ngươi, thứ chó má từ nơi nào đến dám cản đường đại gia ta!"

Trên thang lầu chật hẹp, người kia hung hãn đạp Hà Thanh một cước, Hà Thanh ứng phó không được, lật người té nhào. Cũng may cầu thang không cao, chỉ cọ trầy chút da.

Nam nhân phỉ nhổ một cái, thấy thiếu niên kia như cũ bất động không đi, hung hăng mắng nhiếc đi tới muốn đánh người, đám người xem náo nhiệt ồ lên một trận, Hà Thanh nhịn đau đứng dậy, mang theo ánh mắt cầu viện nhìn về phương hướng của Quý Thiệu Cảnh, một bóng người đã sớm đi tới bên cạnh y.

Quý Thiệu Cảnh ấn ấn vết thương của Hà Thanh, "Có đau hay không?"

"Đau..."

"Ừm, nếu biết đau, lần sau phải nhớ." Quý Thiệu Cảnh mặt không cảm xúc, "Lát nữa chờ chịu phạt."

Hà Thanh chật vật đến cực điểm, cúi đầu thấp giọng nói: "Dạ."

Quý Thiệu Cảnh kéo y đến bên cạnh, kêu một tiếng "Thượng Võ", trong đám đông lập tức chui ra một người, cung kính đợi lệnh.

Quý Thiệu Cảnh đỡ vai Hà Thanh, nhấc cằm hướng về nam nhân kia, thuận miệng nói: "Bẻ gãy chân bên phải của hắn."

"Dạ."

Động tác của Thượng Võ quá nhanh, trong khoảnh khắc đã một cước đạp lăn người kia xuống đất, đại hán không kịp phản kháng, liền cảm thấy đùi phải truyền đến nỗi đau tận xương tủy, tê tâm liệt phế gào lên.

Đám đông bỗng dưng yên tĩnh, nam nhân kêu gào thảm thiết đặc biệt chói tai, chưởng quầy thấy đại sự không ổn, vui vẻ chạy tới, liếc mắt trừng Quý Thiệu Cảnh một cái, kinh hoảng dìu nam nhân, "Triệu bộ đầu ngài không sao chứ."

Hà Thanh không ngờ tùy tiện chọc người lại chọc tới bộ đầu, lập tức chui rúc vào trong lồng ngực Quý Thiệu Cảnh, ấp úng nói: "Gia, hay là chúng ta suốt đêm lên đường đi."

Quý Thiệu Cảnh ôm lấy y, từ trong tay áo móc ra một vật ném qua, "Nếu là bộ đầu, liền đưa hắn về nha môn, thuận tiện nói cho quan lão gia của hắn biết, ngày hôm nay hắn đã làm bị thương ai, chọc phải ai."

Thượng Võ đáp một tiếng, xách nam nhân vẫn còn đang lăn lộn bước ra ngoài, Quý Thiệu Cảnh ném túi bạc đến bên chân chưởng quầy, không để ý tới mọi người, thẳng một đường mang Hà Thanh đi lên lầu.

Đám người hóng chuyện tự động nhường đường, đi đến nửa thang lầu, Hà Thanh bỗng quay đầu lại muốn nhìn thương thế của thiếu niên kia, nhưng ngoại trừ một vũng máu tươi, người đã sớm không thấy tung tích.

Quý Thiệu Cảnh đẩy ra cửa phòng, liếc nhìn Hà Thanh một cái, buông lỏng tay ngồi xuống, Hà Thanh tiến lên trước rót chén trà cho hắn, sau đó tự giác quỳ xuống.

"Ngươi cũng thật lanh lợi." Quý Thiệu Cảnh hừ lạnh, "Tại sao muốn cứu hắn."

Tại sao muốn cứu thiếu niên kia, thương hại hắn quật cường? Oán giận nam nhân xem thường hắn? Hà Thanh cũng không biết, chỉ là nhìn thấy hài tử kia, trong khoảnh khắc nhớ đến chính mình hai năm về trước, toàn bộ một thân tôn nghiêm đều bị bóc ra từng mảnh, lưu lạc thành kẻ bán mình bán tiếng cười làm vui lòng người.

Hà Thanh nhìn chằm chằm Quý Thiệu Cảnh đến xuất thần, "Trước đây tại Cẩm Tú Quán, gặp qua rất nhiều người vì bị cưỡng bức... mà... phẫn uất tự sát, ta sợ hắn chết ở chỗ này, ta nhát gan, không chịu nổi máu..."

"Có đúng không? Ngươi cũng thật tốt bụng." Quý Thiệu Cảnh nửa trào phúng, ngón tay chốc chốc gõ trên bàn, "Vậy tại sao ngươi phải quỳ trước mặt bản vương?"

Hà Thanh nói: "Vương gia, ta biết sai rồi, ta tự lo thân mình còn chưa xong, không nên loạn khoe anh hùng, làm trò trước mặt mọi người."

"Ừm, còn gì nữa không?"

"Nô liên lụy Thượng Võ buổi tối còn phải đi ra ngoài."

"Còn gì nữa?"

"Nô làm hại Vương gia mất rất nhiều bạc."

"Ừm."

...

Hà Thanh nghiêm chỉnh sám hối nửa ngày, thấy Quý Thiệu Cảnh không có ý tứ để y đứng dậy, mờ mịt luống cuống mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Quý Thiệu Cảnh cầm chung trà trong tay, nhìn nước trà ố vàng, ung dung thong thả hỏi: "Còn sai ở chỗ nào?"

Sương mù mờ mịt, Hà Thanh đoán không ra tâm tư của hắn, hỏi ngược lại: "Nô thực sự không biết, thỉnh Vương gia chỉ điểm."

"Là ai ra chủ ý cho ngươi, kêu ngươi sáng nay đến trước cửa phòng của bản vương náo loạn?"

Hà Thanh bị nghẹn, cuối cùng nhận ra hắn bất mãn, nhưng sáng nay ở trước mặt mọi người, rõ ràng hắn rất ôn nhu.

Hà Thanh không hiểu hắn đang ghi hận chuyện gì, bị giọng điệu ghét bỏ của hắn tổn thương, tính tình nổi lên, trả lời: "Vương gia nếu chê ta phiền phức, vừa nãy không nên ra tay cứu giúp..."

"Vậy thì không giống." Quý Thiệu Cảnh đánh gãy lời y, đôi mắt trong trẻo của Hà Thanh nhìn hắn, ngóng trông hắn có thể nói ra lời lẽ trấn an, nhưng lại nghe thấy hắn nói: "Đánh chó cũng phải xem mặt chủ."

...

Kỳ thực bị đánh mới có lợi, tỷ như dựa vào danh nghĩa lãnh phạt mà tiến vào phòng Quý Thiệu Cảnh, y nói không muốn đi, hắn cũng không đuổi y ra ngoài.

Hà Thanh hầu hạ Quý Thiệu Cảnh tắm rửa xong, rốt cuộc toại nguyện cùng giường với Vương gia.

Người bên cạnh không ngủ được, thỉnh thoảng trở mình, khiến y thật vất vả vô giấc liền bị quấy nhiễu, Hà Thanh không nhịn được nói: "Vương gia, nơi này đơn sơ, giường chiếu chật hẹp, ngài miễn cưỡng ngủ tạm một đêm đi."

Thụy An Vương trở mình đối diện với y, thanh âm phiêu tán giữa đêm khuya yên tĩnh, "Biết chỗ này chật hẹp, tại sao còn nhất định phải nhét chung một chỗ với bản vương."

Cái gì gọi là lắm miệng? Tỷ như Hà Thanh đêm nay, tự nhiên lắm miệng.

Hà Thanh tự vả miệng của mình, cuốn lấy chăn thành thật bò xuống đất ngủ.

Qua nửa buổi, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Quý Thiệu Cảnh truyền ra, Hà Thanh chậm rãi bò lên giường, hơi xê dịch hắn về phía bên kia, sau đó làm càn mà đưa tay đặt lên eo của hắn, hài lòng khép mắt lại.

Cùng lắm thì ngủ ít một chút, trước khi hắn tỉnh dậy thì bò xuống giường là được rồi.

Trong lúc Hà Thanh mơ thấy y cùng Quý Thiệu Cảnh cưỡi ngựa cùng du ngoạn tại Cẩm Châu, đột nhiên cảm giác trên mặt ngứa ngứa, như có cái gì đang cố ý cào mình, Hà Thanh không chịu nổi sự quấy nhiễu này, hoảng hốt mở một con mắt, phát hiện Quý Thiệu Cảnh đang phe phẩy một sợi tóc trên mặt mình.

Tình cảnh tựa hồ có chút vi diệu, hai người, hiện tại đang ở trong xe ngựa. Không, đâu chỉ vi diệu, quả thực là lãng mạn. Bởi vì y đang nằm trong lồng ngực Quý Thiệu Cảnh.

Hà Thanh bùm một cái liền đỏ mặt, thầm nghĩ hỏng bét, chuyện mình tự ý nhào vào trong lòng hắn đã bị tóm gọn! Cấp tốc che mặt, lăn xuống từ trên người Quý Thiệu Cảnh, tìm cái góc để ngồi, một bên lau chùi khóe mắt một bên giải thích: "Vương gia, nô còn chưa rửa mặt, đầu bù tóc rối, sợ làm Vương gia kinh hãi."

Quý Thiệu Cảnh quét mắt nhìn y một cái, không thèm để ý tới.

Hai người liền trầm mặc mà ngồi trong xe ngựa, Hà Thanh nhiều lần muốn tìm cơ hội tiếp lời, nhưng nhìn thấy Quý Thiệu Cảnh nhắm mắt dưỡng thần, bộ dạng xa cách ngàn dặm, lời vừa tới miệng liền miễn cưỡng nuốt xuống.

Buổi trưa ngày thứ hai, cuối cùng cũng tới kinh thành, biệt viện ngoại ô sớm đã có quản sự chờ ở cửa, phủ đệ khí thế, hạ nhân cung kính, cho dù là cáo mượn oai hùm, Hà Thanh cũng muốn hất cằm ngẩng đầu đến tận trời.

Sớm nghe qua kinh thành phồn hoa, đây tuy là lần thứ hai y đến, nhưng lần thứ nhất bị Cố Chí Thành vội vã đưa đi giáo phường, không thể thưởng thức. Hà Thanh kìm nén hứng thú muốn đi dạo phố, thừa dịp dùng bữa trưa, liền to gan đi tìm Quý Thiệu Cảnh.

Quý Thiệu Cảnh mới vừa đổi một thân y phục mới, đai ngọc vấn tóc có chút lỏng lẻo, Hà Thanh thấy thế, vạn phần tự nhiên đi tới thay hắn xử lý, Quý Thiệu Cảnh thấy y vươn tay muốn chạm đến đầu mình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêng người né tránh, "Không cần, bản vương tự mình làm."

Hà Thanh rụt tay về, khó hiểu mà sinh ra thất vọng, Vương gia vốn là như vậy, một hồi đối xử tốt với y vô cùng, một hồi lại bắt đầu tận lực xa lánh y.

"Tìm bản vương có chuyện gì?" Quý Thiệu Cảnh buộc chặt dây cột tóc hỏi.

Hà Thanh thử thăm dò: "Buổi chiều Vương gia có bận gì không?"

"Không có."

"Quanh quẩn cũng nhàm chán, Vương Gia có thể nể chút mặt mũi, mang ta đi dạo kinh thành được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip