Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Đường Thượng Vị Của Thế Thân

Tác giả: Lỗ Đản Quán Đầu

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 2:

Đầu tháng hai năm thứ mười bốn, sinh thần của Thụy An Vương, trong phủ bố trí gia yến khoản đãi khách mời.

Vương phủ phô trương xa hoa, khắp nơi tinh xảo, gió đêm thơm mát, đánh vào chuông bạc treo trên mái "Đinh đang" vang vọng, ăn uống linh đình, lời nói bất tận hồng trần phồn hoa.

Thụy An Vương ngồi trên thủ tịch, dưới trướng có người vỗ tay, hai mươi bốn vũ cơ nối đuôi nhau tiến ra, váy áo tung bay, vòng eo uyển chuyển, chuỗi ngọc trên cổ nghiêng ngả, một điệu múa hoàn thành, ngón tay xanh xao nhỏ gầy dịu dàng gỡ xuống mạn che mặt, dung mạo từng người đều bế nguyệt tu hoa, rực rỡ đứng ở giữa đại sảnh, dịu dàng tạ ơn khiến cả sảnh đường reo hò khen hay.

"Không ngờ quý phủ của Tam ca cất giấu nhiều mỹ nhân như vậy, thật đúng là khiến ta sợ hãi không dám lấy ra lễ vật!"

Có người cao giọng mà cười, tiếp theo không để ý khách khứa ồn ào, hô to một tiếng xuống dưới, mười tám thiếu niên nhanh nhẹn bước ra, tay cầm sáo ngọc, vừa múa vừa tấu, động tác nhẹ nhàng lưu loát, ngọc sắc ôn nhuận tựa như chiếc lá rơi giữa thinh không, thêm vào dung sắc mỗi vị thiếu niên đều kinh diễm, khiến người say mê.

Đầu xuân trời đêm mát mẻ, Hà Thanh mặc y phục đơn bạc, xoay chuyển theo động tác của mọi người, đáy lòng thóa mạ kẻ có tiền phô trương xa hoa dâm dật.

Hai tháng trước y được quý công tử kia mang tới kinh thành, vốn tưởng rằng có thể yên ổn, nhưng không ngờ chỉ qua một ngày thoải mái liền bị đưa vào giáo phường, cùng với mười bảy thiếu niên xa lạ khác cùng học tập lễ nghi tài nghệ.

Sau đó y mới biết, vị Cố công tử kia cũng không phải ham muốn sắc đẹp hàng đêm sênh ca mới mua một đám thiếu niên tuấn tú về, mà là muốn bọn họ kính cẩn học tập khiêm tốn, một đường vất vả đi tới Cẩm Châu, đưa vào phủ Thụy An Vương làm lễ vật mừng sinh thần.

Tương truyền Thụy An Vương Quý Thiệu Cảnh là thiếu niên tướng quân ngang dọc sa trường, phụ tá hoàng đế mở rộng lãnh thổ, là tướng tài hiếm có, hoàng đế cảm động và ghi nhớ chiến công hiển hách của hắn, trực tiếp phong cho hắn làm vương hầu khác họ, chưởng quản một vùng.

Ngồi ở vị trí cao, tự nhiên không thể thiếu người nịnh bợ làm thân, tiểu thư nhà thượng thư, nữ nhi phủ quý tộc, bà con phủ thứ sử... Đủ loại trò gian nói bóng nói gió, đều bị cự tuyệt, trong lúc mọi người truyền tai nhau Thụy An Vương ánh mắt khác người, mỹ sắc tầm thường không lọt vào được mắt của hắn, không biết từ nơi nào bay ra tin tức, khiến tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị ——

"Thụy An Vương không gần nữ sắc, chỉ thích long dương."

Hà Thanh nghĩ đến tin đồn nhảm nhỉ tại giáo phường.

Còn có mười bảy thiếu niên kia nửa đêm nhỏ giọng tính toán: "Nếu được Thụy An Vương coi trọng mà trở thành nam sủng, cho dù cuối cùng bị chán ghét, tiền thưởng nhận được cũng đủ cho cả quãng đời còn lại cơm áo không lo."

Đường đường Vương gia lại thích nam phong, thật không biết hầu hạ dưới thân võ tướng, là cái tư vị gì.

Hà Thanh mờ ám nghĩ.

Ý tưởng hoang đường đột nhiên nhảy ra dọa y giật mình một cái, nỗ lực định thần, không ngờ bị người bên cạnh phất ống tay áo trúng mặt, mắt không nhìn thấy đường, sáo ngọc trong tay không giữ được bị quăng rớt, "Leng keng" rơi xuống đất, ngáng ngay chân thiếu niên phất tay áo trúng y, thiếu niên té ngã về phía trước, liên lụy toàn bộ đội ngũ đều xiêu vẹo nghiêng ngã theo.

Một điệu múa đẹp đẽ đột nhiên trở thành trò khôi hài, động tác của mười tám người nháy mắt dừng lại, liên tiếp ngã quỵ trên mặt đất, co rúm cũng không dám thở mạnh, Hà Thanh bị kẹp giữa đám người bọn họ, trái tim run rẩy vọt tới cổ họng.

"A! Đám các ngươi là đồ ngu xuẩn, mất mặt, thật mất mặt."

Một thanh âm tức giận vang lên, Hà Thanh nghe ra là của Cố Chí Thành, vì vậy càng thêm dùng sức cúi đầu, khẩn cầu không ai chú ý tới y.

Cũng may Thụy An Vương không có truy cứu, Cố Chí Thành mặc dù tức giận, lại không thể làm chuyện thất đức như tổn thương người khác ngay tại tiệc mừng thọ, đành phải trợn mắt giận dữ nhìn đám thiếu niên, trách mắng: "Còn không mau cút ra ngoài!"

Hà Thanh như trút được gánh nặng, cúi đầu phục tùng mà lẫn trong đám người đi ra ngoài, vừa mới di chuyển đến hành lang, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền nghe thấy tiếng mắng chửi: "Đồ thấp hèn bại hoại, thiếu chút nữa gieo vạ chết ta!"

Hà Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, là người khi nãy ngã sấp xuống kia.

Sao còn bị cắn ngược lại một cái?

"Dung An, ngươi nói ai thấp hèn bại hoại?" Hà Thanh thấy ánh mắt mấy người còn lại nhìn y mang theo dị dạng, không cam lòng yếu thế, cười lạnh một tiếng phản bác, "Chuyện vừa rồi ai hại ai còn chưa chắc đâu, dựa vào cái gì hắt nước bẩn lên người ta? Rõ ràng là ngươi nhiễu loạn ta trước, ngã sấp xuống cũng là ngươi tự làm tự chịu."

"Ba —— "

Một tiếng giòn vang, Hà Thanh bị đánh đến lệch đầu sang một phía, thiếu niên tên gọi Dung An căm hận thả tay xuống, mắng: "Ta nhổ vào, nơi này người nào không biết tiện nhân ngươi trước đây hầu hạ nam nhân quen rồi, không cho phép ngươi gặp nam nhân liền nhịn không được nhất định phải gây chú ý cho người khác đây mà."

Dung An cứ nhằm vào quá khứ của y không buông, trên mặt Hà Thanh lúc xanh lúc trắng, cắn răng vồ tới muốn trả lại một bạt tai.

Y mặc dù xuất thân đê tiện, nhưng chưa từng cam chịu để người sỉ nhục đến nông nỗi này, Dung An xem thường y là tiểu quan, nhưng Dung An hắn cũng chỉ là nhi tử của một nhà sa cơ lỡ vận, có thể cao quý tới đâu?

Mọi người không kịp phản ứng, liền thấy hai người nhào vào đánh nhau loạn thành một đoàn, không muốn ra tay giúp đỡ, lại càng không nguyện can ngăn, chỉ lo tai họa liên lụy đến trên người mình, do dự mà đứng xa xa lo cho bản thân.

Dung An so với Hà Thanh lớn tuổi hơn, khí lực cũng lớn hơn nhiều, Hà Thanh không muốn chịu thiệt, liền chuyên tâm túm lấy tóc và mặt của hắn, Dung An bị cào trúng liền cuống lên, ra tay càng thêm hung ác, trong lúc nhất thời, hai người đánh nhau khó phân thắng bại.

Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ chen ngang — "Một đám ngu xuẩn, dám gây sự ở vương phủ!"

Hà Thanh đang bận gỡ ra bàn tay Dung An túm chặt lấy tay áo của mình, bỗng nhiên cảm thấy trên chân trúng một cước, tay mất lực đạo, nhất thời quỳ rạp xuống mặt đất, theo đó là một tiếng "Roẹt" rách toạt của vải vóc, hơn nửa bờ vai sáng loáng lộ ra bên ngoài, bị gió lạnh thổi trúng, tựa như phấn điêu ngọc mài, câu dẫn lấy ánh mắt của mọi người.

Ngẩng đầu nhìn lên, Cố Chí Thành siết chặt nắm đấm đứng trước mặt hai người bọn họ, giận không nhịn nổi, phía sau bọn họ, còn có hai ba khách nhân hóng chuyện, ngó dáo dác, rất hứng thú mà nhìn hai người quỳ trên mặt đất mặt mày xám xịt.

"Nếu không phải Vương gia và ta đi ra thông khí vừa vặn nhìn thấy đám ngu xuẩn các ngươi làm chuyện xấu hổ mất mặt, ta xem các ngươi muốn đem vương phủ này hủy đi thì mới vừa lòng!"

Quở trách trên đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hạ Thanh tự trách mình kích động dễ tức giận, lỗ mãng ngay tại tiệc mừng thọ của Vương gia, còn bị phát hiện, nếu truy cứu xuống, chín cái mạng cũng không đủ giết.

Hà Thanh run cầm cập như chú chim cút, không dám làm ra cử chỉ nhỏ nào.

Dung An cũng ý thức được tính mạng đáng lo ngại, ầm ầm dập sứt mẻ đầu, hô: "Tiểu nhân đáng chết, cầu Vương gia tha cho tiểu nhân một mạng."

Cố Chí Thành tức giận khó bình, đi tới đá Dung An một cước ngã lăn ra đất, Dung An ngã ngửa mặt mãnh liệt ho ra một ngụm máu tươi, run sợ bò dậy tiếp tục dập đầu xin tha.

Có lẽ là vì sinh thần, Quý Thiệu Cảnh trầm mặc một lúc lâu rốt cuộc lên tiếng: "Chí Thành, bỏ qua đi."

"Sao có thể bỏ qua, nếu không cứng rắn dạy dỗ bọn chúng quy củ, người trong vương phủ sẽ cười ta đem mấy tên ngu ngốc đến gạt người." Cố Chí Thành đột nhiên thở dài một tiếng, tiếc hận nói: "Tam ca, vốn là muốn đưa bọn họ tới hầu hạ ngươi..."

Quý Thiệu Cảnh liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

Cố Chí Thành thất vọng nói: "Ta tìm hơn nửa năm mới tập hợp được nhiều loại hình như vậy, kết quả lại vụng về bất kham, thực sự chỉ được có mỗi túi da."

"Nói không chừng ta yêu thích chính là vụng về thì sao?" Thụy An Vương phảng phất nổi lên tâm tư trêu chọc.

Dung An còn đang dùng sức dập đầu xin tha, trán chảy ra máu nhuộm tới trên đất, xem đến lòng người kinh sợ, Hà Thanh nghe Cố Chí Thành cùng Thụy An Vương trêu chọc lẫn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào, đành phải mạo hiểm dưới ánh mắt sắc bén của Cố Chí Thành, cùng Dung An dập đầu nhận sai.

"Đừng dập đầu nữa, nghe thật phiền." Cố Chí Thành chán ghét cau mày nhìn Dung An, lấy mũi chân đá đá hai người bọn họ, nói: "Đều ngẩng đầu lên cho ta, nếu người nào Vương gia nhìn không thuận mắt, trở về nợ mới nợ cũ gia sẽ tính cùng các ngươi một lượt!"

Hà Thanh vừa nghe, vội vàng ngẩng đầu lên, vừa nãy má phải của y đã trúng một bạt tai, lúc đánh nhau với Dung An mặt trái lại bị túm một cái, rồi lại dập đầu một trận, trên trán đỏ chót một mảng, khuôn mặt nhỏ nhắn không có nơi nào là lành lặn, chật vật tiến vào trong mắt Thụy An Vương, bộ dạng đáng thương hốt hoảng cúi đầu, càng dẫn tới sự chú ý của Quý Thiệu Cảnh.

"Người kia, tên là gì?"

Hà Thanh cúi thấp đầu, nghe trong lời nói của hắn mang theo chút áp lực kích động, tâm trạng nghi hoặc, bị Cố Chí Thành vỗ một cái mới phản ứng được là đang hỏi y, nhỏ giọng trả lời: "Bẩm vương gia, nô gọi là Hà Thanh."

Bộ dạng sợ hãi này trong mắt của Cố Chí Thành, trở thành nỗi chán ghét, hắn tiến tới lôi kéo tóc của Hà Thanh buộc y ngẩng mặt lên, nói: "Nhìn cái bộ dạng không tình nguyện của ngươi xem, có gì mà ủy khuất, ngẩng đầu lên cho ta!"

Hà Thanh đau đến nhe răng nhếch miệng, trong lòng sớm mắng Cố Chí Thành mấy trăm lần, nhưng mạng như rơm rác, dù có bất mãn, vẫn phải nỗ lực kéo ra một nụ cười, ngoan ngoãn nói: "Nô biết tội."

"Chí Thành, ngươi vừa tặng người cho ta, nếu muốn tiếp tục trừng phạt, hẳn là phải hỏi ý ta trước."

Thụy An Vương vươn tay giúp Hà Thanh thoát khỏi trói buộc, nâng y dậy hướng về y nở nụ cười, Hà Thanh sững sờ nhìn Thụy An Vương, ngửi được mùi rượu trên người hắn, nội tâm hoảng loạn đột nhiên dẹp yên hơn nửa phần, mãi đến khi thoáng nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Cố Chí Thành, mới ý thức mà khom người thi lễ.

"Ngu xuẩn." Cố Chí Thành hừ lạnh một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho mười sáu thiếu niên đang đứng ở xa xa, nháy mắt hướng Thụy An Vương tranh công nói: "Tam ca, ngươi có thích không? Ta tìm riêng cho ngươi mười tám người này, thuần khiết lang thang không thiếu gì cả, có phải chính là lễ vật sinh thần có tâm nhất hay không?"

Hai người bị Cố Chí Thành đá đạp sưng mặt sưng mũi cũng chạy về bên cạnh đoàn người, lặng lẽ nghe hắn khen chê.

Sinh ra đã thấp hèn, có chạy cũng không thoát khỏi số mệnh. Trong đầu Hà Thanh xoay quanh một ý nghĩ, thả hồn giữa thanh âm trầm bổng của Cố Chí Thành, sau đó giật mình, trong giây lát phát hiện bốn phía yên tĩnh, thời điểm hoàn hồn liền thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình.

Hà Thanh không rõ vì sao, bèn lấy ánh mắt cầu xin đáp án nhìn người bên cạnh, bỗng nhiên trên vai xuất hiện một lực chạm nhẹ, thân hình cao lớn của Quý Thiệu Cảnh đã tới trước mặt y, thay y kéo lại y phục: "Hà Thanh, đi thôi."

Hà Thanh cả kinh, bật thốt: "Vương gia muốn mang nô đi đâu?"

"Sợ đến choáng váng? Không nghe lời ta mới vừa nói cùng Chí Thành sao? Trong mười tám người ta chỉ vừa ý ngươi, cho nên hắn liền đem ngươi cho ta, ta đương nhiên phải an bài ngươi thỏa đáng." Quý Thiệu Cảnh cẩn thận ôm lấy y, khẽ cười, hỏi gì đáp nấy.

Đám hạ nhân vẫn còn đang sống sờ sờ ra đấy, sao dám làm phiền Vương gia tự mình sắp xếp? Hà Thanh nghĩ thầm, nhưng không dám ngỗ nghịch lại ý tứ của Vương gia, tùy ý hắn mang mình đi qua mái vòm của hoa viên, đi đến trước một gian tiểu viện rất khác biệt.

"Trước tiên ngươi cứ ở lại nơi này, phía trước còn có khách, chờ bản vương rảnh rỗi sẽ trở lại thăm ngươi." Quý Thiệu Cảnh vứt ra một câu, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Hà Thanh, rồi mới vội vàng rời đi.

Hà Thanh co quắp đứng ở trước cửa, tiến thoái lưỡng nan, phảng phất như đang nằm mơ, càng không hiểu tại sao mặt mày bị đánh đến bầm dập lại được Vương gia vừa ý.

Cánh cửa ma xát một trận, không chờ y bước vào sân, đã có hai tiểu bộc sốt ruột hoảng loạn mà chạy đến, cúi đầu khom lưng hành lễ, dẫn Hà Thanh đi vào, đốt nến rồi dâng trà dâng điểm tâm, yên tĩnh đứng ở ngoài cửa chờ đợi dặn dò.

Ăn ba khối điểm tâm lấp đầy bụng, Hà Thanh nhìn ánh nến nhẹ nhàng nhảy múa trên bàn, chăm chú một lúc lâu, hai mắt hoa lên, mới thoáng dời tầm mắt.

Tiểu viện này rất lớn, so với nơi y ở tại Cẩm Tú Quán và Lâm Châu, thậm chí là nhà lúc trước của y cũng lớn hơn rất nhiều, bài trí theo kiểu gia đình giàu có, bình phong đồ sứ đầy đủ mọi thứ, ngay cả thư họa treo trên tường đều tinh xảo bất phàm, Hà Thanh luôn cảm thấy như đang ở trong mơ, dùng nhiều năm gian lao trắc trở đổi lấy một giấc mộng đẹp, chìm trong cõi mơ mơ hồ hồ không chân thực này, nhưng cảm giác đau rát trên mặt lại làm cho y tỉnh táo, trong khoảng khắc, chút khôn vặt thường ngày của y mất hết tác dụng, ngây ngốc không biết nên làm thế nào cho phải.

Một thân một mình đối diện ánh nến ngồi bất động, thẳng đến đêm khuya, cũng không ai nói cho y biết bước kế tiếp nên làm gì, Hà Thanh muốn đi ra ngoài thăm dò thực hư, vừa ló đầu ra, hai tiểu bộc liền cung kính hỏi: "Công tử có phải muốn tắm rửa?"

Hà Thanh hỗn loạn gật đầu, mơ mơ hồ hồ được xoa bóp tẩy rửa một trận, thoải mái đến mơ màng, bình yên vượt qua một đêm tại vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip