168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trans: Thủy Tích


"A lô?" Sơ Lam Phong buông quyển sách trên tay xuống. Sau giờ cơm trưa, nằm ngoài ban công cùng Lý Tân Hạo lên mạng là một chuyện vô cùng thoải mái. Trước khi quen biết Lý Tân Hạo, Sơ Lam Phong chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ có một thanh niên cùng mình làm chuyện như vậy.


"Chú út." Hàn Đông Lỗi vừa xem xong buổi triển lãm tranh, "Tối nay cùng ăn cơm được không?"


"Tối nay?" Sơ Lam Phong nhìn đồng hồ, mới hai giờ. Anh nhìn về phía Lý Tân Hạo, "Đông Lỗi mời chúng ta ăn cơm tối, em có muốn đi không?"


"Chúng ta?" Lý Tân Hạo cười khẽ, "Anh xác định là chúng ta?"


Sơ Lam Phong nhíu mày: "Nếu không thì là gì?"


"Em OK thôi."


Sơ Lam Phong nhận được sự đồng ý của cậu mới trả lời Hàn Đông Lỗi: "Chú sẽ dẫn một người bạn tới."


"Được, cháu đặt chỗ."


"Không cần, chú đặt chỗ rồi gửi vị trí cho." Sơ Lam Phong nói.


"Vâng."


Lý Tân Hạo dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được vì sao Sơ Lam Phong bảo mình cùng anh đi ăn cơm với Hàn Đông Lỗi. Logic của người đàn ông này không phải người bình thường có thể hiểu được.


Nhà hàng Sơ Lam Phong đặt là một nhà hàng Trung Quốc chỉ dành riêng cho hội viên. Đã trải qua nhiều ngày ở chung, anh đã hiểu được một ít sở thích của Lý Tân Hạo, chẳng hạn như cậu thích đồ ăn nhạt, chẳng hạn như không thích ăn cơm Tây.


Nhà hàng phải chọn đương nhiên phải là nơi người yêu mình thích rồi.


Đây là nguyên tắc của Sơ Lam Phong.


Sơ Lam Phong và Lý Tân Hạo đến nơi trước, vào giờ này ở thủ đô rất hay tắt đường.


Trong phòng riêng, hai người ngồi cũng nhàm chán cho nên họ quyết định gọi món trước.


Hai người gọi món ăn cũng rất thú vị. Sơ Lam Phong chọn món Lý Tân Hạo thích, Lý Tân Hạo chọn món Sơ Lam Phong thích, kết quả gọi một bàn đồ ăn cũng không có món nào Hàn Đông Lỗi và Lâm Tiểu Mặc thích.


Hai người nhìn nhau, lập tức nở nụ cười.


Cộc cộc cộc...


Cửa vang lên vài tiếng, Hàn Đông Lỗi nắm tay Lâm Tiểu Mặc đi vào: "Chú út, bọn cháu..." Nói được một nửa, tiếng nói đột nhiên dừng lại. Hàn Đông Lỗi vốn đang vui vẻ đột nhiên gương mặt trầm xuống, nhìn về phía Lý Tân Hạo, "Sao cậu lại ở nơi này?"


Sơ Lam Phong cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của Hàn Đông Lỗi, lập tức không vui. Nhưng còn chưa kịp nói gì đã nghe Lý Tân Hạo đáp: "Bạn trai tôi dẫn tôi tới."


Câu nói này vừa ra, hàng chân mày đang nhíu lại của Sơ Lam Phong lập tức thả lỏng, trong mắt cũng mang ý cười cho thấy tâm trạng anh đang vô cùng tốt: "Ngồi xuống nói chuyện đi, đứng trước cửa còn ra thể thống gì?"


Giọng nam thấp từ tính mang theo uy nghiêm. Thật ra Lâm Tiểu Mặc rất sợ Sơ Lam Phong, thân thế Sơ Lam Phong rất lớn khiến Lâm Tiểu Mặc cảm thấy nhìn lên người như thế cũng là một loại hình phạt, quá mệt mỏi.


Nhưng Hàn Đông Lỗi nói với hắn ta, nếu họ muốn công khai thì chỉ cần Sơ Lam Phong đồng ý là người nhà họ Hàn sẽ không phản đối. Cũng bởi vậy, hắn ta mới đánh bạo tới đây, lại không nghĩ tới sẽ gặp được Lý Tân Hạo, đúng là oan gia ngõ hẹp.


Hàn Đông Lỗi kéo Lâm Tiểu Mặc ngồi xuống: "Tiểu Mặc, anh giới thiệu một chút, đây là chú út của anh, Sơ Lam Phong. Chú út, đây là người yêu của cháu, Lâm Tiểu Mặc."


"Chào chú út." Lâm Tiểu Mặc gọi theo.


Sơ Lam Phong thản nhiên gật đầu: "Đây là người yêu của chú, Lý Tân Hạo. Chắc mọi người đều quen biết nhau rồi."


Sơ Lam Phong vừa nói vậy, vẻ mặt Hàn Đông Lỗi và Lâm Tiểu Mặc lập tức cứng lại.


Lý Tân Hạo thì phải nhịn cười. Từ trước tới nay, chú Sơ vẫn luôn bất công với người bản thân anh muốn bảo vệ. Nếu nói lời Hàn Đông Lỗi là đang bảo vệ Lâm Tiểu Mặc, cũng ra oai phủ đầu mình thì lời Sơ Lam Phong nói đã vả mặt Hàn Đông Lỗi.


Nhưng tâm trạng Lý Tân Hạo tốt lắm.


Sắc mặt Hàn Đông Lỗi thật sự rất khó xem, hắn ta rất muốn kéo Lý Tân Hạo ra ngoài hỏi xem rốt cuộc cậu có ý gì nhưng khi nhìn tới Sơ Lam Phong, hắn ta vẫn còn biết phép tắc.


Hắn ta cố gắng nhẫn nhịn, nở nụ cười miễn cưỡng hỏi Sơ Lam Phong: "Chú út, chú với cậu ta... Đang quen nhau?" Đây là có chuyện gì?


Hắn ta cho rằng chú út sẽ không thích người thấy tiền sáng mắt như Lý Tân Hạo, mà lúc trước hắn ta cũng đã giải thích rất rõ ràng quan hệ giữa bản thân với Lý Tân Hạo cho chú út nghe rồi, vì sao họ còn có thể ở bên nhau chứ?


Rốt cuộc Lý Tân Hạo đã dùng thủ đoạn gì để lừa chú út vậy?


"Ừ." Sơ Lam Phong gật đầu, "Đêm nay chú làm chủ, hai đứa muốn ăn gì cũng đừng khách sáo."


"Chú út, nhưng cháu và cậu ta..."


"Chuyện cháu với Hạo Hạo đã trở thành quá khứ rồi, chú mong cháu hiểu rõ điểm này. Với lại, chú giới thiệu cậu ấy không phải để cháu thảo luận quan hệ của bọn chú, đừng quên hôm nay người muốn mời ăn cơm là cháu."


"Chú út... Được rồi." Hàn Đông Lỗi biết bây giờ mình không thể thuyết phục được Sơ Lam Phong, hắn ta chỉ có thể âm thầm cảnh cáo Lý Tân Hạo.


Lý Tân Hạo quang minh chính đại nhìn lại hắn ta, không hề để ý chút nào.


"Cháu xác định muốn công khai với cậu ta?" Đương nhiên Sơ Lam Phong không phải không thấy ánh mắt Hàn Đông Lỗi nhìn về phía Lý Tân Hạo, mà anh cũng không để ý. Chỉ cảm thấy khá tiếc nuối vì trước đây mình đã đánh giá cao Hàn Đông Lỗi. Trong mấy đứa nhỏ ở nhà họ Hàn, Hàn Đông Lỗi là xuất sắc nhất nhưng Lâm Tiểu Mặc mà Hàn Đông Lỗi nhìn trúng lại chẳng ra làm sao cả.


Ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn mình, không biết Hàn Đông Lỗi vừa ý cậu ta chỗ nào?


Còn nhớ rõ lần đầu tiên Lý Tân Hạo gặp mình, cậu chỉ thản nhiên nhìn mình, ánh mắt không hề trốn tránh.


So sánh hai người với nhau, ai cũng biết nên chọn người nào rồi. Đôi mắt của Hàn Đông Lỗi bị cứt chó che rồi hay sao?


Tuy Sơ Lam Phong nghĩ vậy nhưng lại rất vui mừng.


"Đúng vậy, cháu yêu em ấy." Hàn Đông Lỗi trả lời, "Cho nên muốn nhờ chú giúp cháu."


"Đông Lỗi, em cũng yêu anh." Lâm Tiểu Mặc nhân cơ hội bày tỏ tình cảm của mình.


Hì hì... Lý Tân Hạo cười ra tiếng.


Hàn Đông Lỗi và Lâm Tiểu Mặc nhìn về phía cậu, đáy mắt tràn ngập khinh thường Lý Tân Hạo.


"Xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ suy nghĩ, có lẽ ba chữ anh yêu em là lời bày tỏ rẻ rúng nhất trên thế giới này."


"Vậy em cho rằng, lời tỏ tình rung động nhất trên thế giới là gì?" Sơ Lam Phong nhân cơ hội hỏi.


Ừm... Lý Tân Hạo suy nghĩ, chỉ mới nghĩ mà nước mắt đã rơi xuống. Một người vốn đang vô cùng vui vẻ bỗng dưng tràn ngập ưu thương.


"Làm sao vậy?" Sơ Lam Phong rút khăn tay ra, lo lắng nhìn cậu.


Lý Tân Hạo nắm lấy tay Sơ Lam Phong: "Sơ Lam Phong, kiếp sau chúng ta lại yêu thêm một đời, được không?"


Thình thịch... Thình thịch...


Đây là lần thứ hai Sơ Lam Phong vì câu nói của Lý Tân Hạo mà cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến vậy.


"Vừa rồi em nghĩ tới câu này sao?" Anh hỏi, giọng nói còn trầm hơn trước đây. Bởi vì, đây tuyệt đối là lời tỏ tình rung động nhất trên thế giới này.


"Ừm." Đây là lời Sơ Lam Phong đã nói với cậu ở đời kia trước khi cậu nhắm mắt.


Hạo Hạo, kiếp sau, chúng ta yêu thêm một đời nữa, được không?


Được không?


Sao có thể không được chứ?


"Được." Đột nhiên, Sơ Lam Phong trả lời.


"Cái gì?" Lý Tân Hạo còn chưa lấy lại phản ứng.


"Kiếp sau, chúng ta lại yêu thêm một đời." Sơ Lam Phong trả lời.


Lý Tân Hạo nở nụ cười: "Được."


Sắc mặt Hàn Đông Lỗi trầm xuống, hắn ta nhìn Lý Tân Hạo và Sơ Lam Phong nắm lấy tay nhau, nhìn chú út mà hắn ta luôn luôn kính trọng dùng ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều nhìn Lý Tân Hạo. Mà Lý Tân Hạo thì sao? Trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập tươi cười. Người mà hắn ta cho rằng trong mắt chỉ có tiền, giờ phút này trong mắt chỉ phản chiếu một bóng dáng của Sơ Lam Phong.


Giữa họ không thể chứa thêm một người thứ ba.


Đột nhiên, Hàn Đông Lỗi cảm thấy trong lòng rất chua xót.


Thanh niên xinh đẹp này từng thuộc về hắn ta, cậu cũng từng hứa hẹn với hắn ta, cũng cười với hắn ta xán lạn như vậy, còn giờ phút này thì sao?


Lại ở bên cạnh người đàn ông khác.


Bàn tay Hàn Đông Lỗi đặt dưới bàn đã siết lại, càng siết càng chặt. Hàn Đông Lỗi không nhận ra vào giờ phút này, hắn ta vẫn còn đang nắm tay Lâm Tiểu Mặc.


Sắc mặt Lâm Tiểu Mặc thật sự rất xấu. Đầu tiên là vì Sơ Lam Phong và Lý Tân Hạo bày tỏ tình yêu với nhau, thứ hai là vì Hàn Đông Lỗi siết đau tay hắn ta. Hắn ta nhìn thấy ánh mắt đầy ghen tị của Hàn Đông Lỗi, đột nhiên nảy sinh dự cảm không tốt. Hàn Đông Lỗi sẽ không còn thích Lý Tân Hạo chứ?


Nghĩ đến khả năng này, đáy mắt Lâm Tiểu Mặc hiện lên căm hận.


Sơ Lam Phong là một người nhạy bén, sự thất thường của Hàn Đông Lỗi cùng với căm hận của Lâm Tiểu Mặc đều không thoát được hai mắt anh.


"Xin lỗi, bọn tôi không kiềm chế được. Đông Lỗi, Tiểu Mặc, thích ăn gì cứ gọi đừng khách sáo." Trong nháy mắt, Sơ Lam Phong xem như chưa từng xảy ra cái gì.


"Vâng." Vào lúc này, Hàn Đông Lỗi không còn muốn ăn gì nữa.


Sơ Lam Phong nhìn Hàn Đông Lỗi: "Cháu yên tâm, chú sẽ nói chuyện bọn cháu với chị họ và ông ngoại, đừng lo lắng." Sơ Lam Phong rõ ràng đang... Châm dầu vào lửa.


Lâm Tiểu Mặc nghe thế, trong mắt hiện lên tính toán: "Thật vậy ạ?" Hắn ta giả vờ ngây thơ, "Cảm ơn chú út."


"Đừng khách sáo." Sơ Lam Phong hiếm khi lộ ra vẻ mặt ôn hòa.


Còn Hàn Đông Lỗi thì im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip