149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trans: Thuỷ Tích


Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Tiểu Mặc không thể trả lời được.

Vẻ mặt bình thản của Lý Tân Hạo rất khiến người ta khó đoán. Lý Tân Hạo trong ấn tượng của hắn ta là một người có móng vuốt sắc bén, làm việc không suy nghĩ, tính cách vô cùng xúc động. Nhưng hiện giờ, hắn ta buộc phải nghi ngờ có phải trước đây mình nghĩ sai rồi không?

Xin tha thứ gì đó chỉ là hắn ta khách sáo thôi, mà không ngờ Lý Tân Hạo đã lên mặt như vậy rồi.

"Sao nào? Không phải anh nói dù tôi muốn cái gì thì anh đều sẽ đồng ý hay sao? Bây giờ hối hận rồi?" Lý Tân Hạo cười lạnh, "Nếu không làm được thì đừng dễ dàng nói ra như vậy."

Lý Tân Hạo xem thường chơi mưu kế với loại người như thế cho nên cậu nói thẳng ra để miễn cho người nọ lại tới làm phiền bản thân.

"Đương nhiên không phải, nếu tôi đã nói thì sẽ làm được." Nếu bây giờ từ chối, Lâm Tiểu Mặc cảm thấy mình sẽ vô cùng mất mặt, "Cậu có yêu cầu gì?"

Lý Tân Hạo chỉ lên sân khấu ngoài trời: "Anh cho rằng sân khấu này cách mặt đất bao nhiêu?"

Hỏi cái này làm gì? "Có lẽ là ba mét." Lâm Tiểu Mặc trả lời, hắn ta không thể đoán được ý của Lý Tân Hạo.

Lâm Tiểu Mặc hai mươi lăm tuổi làm sao có thể đấu với Lý Tân Hạo đã sống hai đời?

"Vậy anh nói xem, nhảy từ trên đó xuống có chết không?" Vẻ khinh thường trên mặt Lý Tân Hạo đã dịu xuống, giờ phút này cậu cười cười nhìn Lâm Tiểu Mặc.

Lâm Tiểu Mặc run sợ, lời này là có ý gì?

"Cậu muốn tôi nhảy từ trên đó xuống á?" Nếu cậu ta nói như vậy thật thì mình phải làm sao bây giờ? Vừa rồi mình đã mạnh miệng đáp ứng rồi.

Lý Tân Hạo thấy vẻ căng thẳng của hắn ta, khóe miệng cong lên: "Nhảy xuống chỉ có hai tình huống xảy ra, một là bị thương, hai là chết. Nhưng dù là loại nào đều là mạng của anh, cho nên anh nói thử xem mạng anh đáng giá bao nhiêu tiền?"

Lâm Tiểu Mặc có thể cướp Hàn Đông Lỗi khỏi Lý Tân Hạo, đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc. Ý của Lý Tân Hạo vô cùng rõ ràng, hắn ta cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Trong thoáng chốc vừa rồi, hắn ta còn đánh giá cao Lý Tân Hạo nữa chứ: "Cậu muốn bao nhiêu tiền?" Không phải là tiền sao? Bây giờ thứ hắn ta không thiếu nhất chính là tiền.

"Hàn Đông Lỗi lấy hai triệu đuổi tôi, bảo tôi từ nay về sau đừng tới tìm anh ta nữa. Bây giờ, anh cũng muốn chuộc tội cho những gì mình đã làm, vậy bốn triệu đi." Không cần mới là đồ ngốc. Lý Tân Hạo thầm nghĩ đây là người ta vui vẻ muốn đưa cho mình, vậy mình cũng phải vui vẻ dùng tiền của người ta để hưởng thụ mới được.

"Cậu muốn ăn cướp sao?" Lâm Tiểu Mặc chỉ kém không rống lên.

Bốn triệu, cậu ta cho rằng mình là máy ATM à?

"Sao nào? Tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị ngay cả bốn triệu cũng không nỡ cho anh sao?" Lý Tân Hạo lại hỏi.

"Cậu..." Bốn triệu. Lâm Tiểu mặc tức giận trừng cậu.

"Nếu không đưa nổi thì đừng có ra vẻ." Lý Tân Hạo vẫn mỉm cười, không hề có ý châm chọc. Nhưng trong mắt Lâm Tiểu mặc lại chính là đang châm chọc hắn ta.

Mà từ sau khi Lâm Tiểu Mặc và Hàn Đông Lỗi ở bên nhau, điều hắn ta không thể chịu đựng được chính là sự khinh thường của người khác. Dáng vẻ lúc này của Lý Tân Hạo chính là đang đánh vào mặt hắn ta.

"Tôi cho cậu bốn triệu nhưng cậu phải viết giấy cam đoan." Lâm Tiểu Mặc quyết tâm.

"Được thôi." Lý Tân Hạo đáp ứng vô cùng sảng khoái, "Vậy khi nào anh đưa tiền cho tôi?" Nếu thật sự cho cậu bốn triệu thì cậu cũng không cần phải tới công ty thương mại quốc tế kia nữa.

Lâm Tiểu Mặc suy nghĩ một lúc: "Ngày mai vào giờ này tôi đưa cho cậu."

"OK." Vậy ngày mai lại liên lạc với công ty thương mại quốc tế vậy.

Sau đó, Lý Tân Hạo phóng khoáng rời đi.

Lâm Tiểu Mặc nhìn theo bóng dáng cậu, trong mắt xuất hiện ngấm ngầm mưu tính. Bốn triệu, hắn ta sẽ không đưa không như vậy.

Sau khi rời khỏi, Lý Tân Hạo lại không còn tâm trạng đến quán cà phê đó nữa, cậu đi dạo khắp quảng trường. Trong quảng trường lúc này có rất nhiều người, nhìn những người với các dáng vẻ khác nhau, có tuổi trẻ, có người già, có thời trang, có quê mùa. Người khác nhau, phong cách sẽ khác nhau khiến Lý Tân Hạo cảm thấy tựa như đang nằm mơ vậy.

Nếu nói đời kia ở bên Sơ Lam Phong cả đời, là do ông trời ban ơn, vậy hiện giờ trở về lần nữa lại là cái gì đây?

Ông trời lại ban ơn một lần nữa sao?

Đám người xa lạ đã biến thành thành phố xa lạ trong trí nhớ.

Ở đời kia, sau khi công khai với Sơ Lam Phong, cậu cũng rất ít khi trở về Hạ Giang, trừ khi về thăm ba mẹ. Lý Tân Hạo cảm thấy vô cùng biết ơn người thân ở đời kia. Ba mẹ không phản đối, người nhà chân thành chúc mừng cho hai người. Có lẽ họ sẽ không thể hiểu tại sao cậu là đồng tính nhưng ít ra vào lúc cậu và Sơ Lam Phong trở về, họ đã tiếp đón hai người bằng sự chân thành.

Như thế đã đủ rồi.

Lý Tân Hạo ngẩng đầu nhìn chân trời mênh mông không ranh giới phía trên.

Ting ting ting...

Trong lúc Lý Tân Hạo đang thả trôi suy nghĩ thì điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Lý Tân Long.
"Anh hai."

"Dự án đang phụ trách bỗng dưng xảy ra vấn đề, vừa phải báo cáo vừa phải làm tài liệu. Bây giờ, em đang ở đâu?"

Vất vả lắm Lý Tân Long mới kết thúc cuộc họp.

"Em đang dạo trên quảng trường, chúng ta gặp bên cạnh bồn phun nước nhé." Lý Tân Hạo tìm một chỗ ngồi xuống.

"Được, anh tới ngay."

Thật ra, hai anh em rất ít khi tâm sự với nhau. Trong mắt Lý Tân Long, Lý Tân Hạo là đứa em mà anh yêu thương nhất, cũng bởi vì từ nhỏ anh đã sống ở nhà họ Hàn nên anh cảm thấy mình được ăn ngon mặc đẹp mà em trai lại không được như vậy. Với lại, hai anh em không lớn lên cùng nhau khiến anh luôn muốn đối xử với em trai thật tốt.

Quan hệ hai anh em tuy tốt nhưng lại không thể nói chuyện với nhau.

Lúc Lý Tân Long đi tới bồn phun nước nhìn thấy Lý Tân Hạo đang ngồi nơi đó chơi điện thoại.

"Mấy ngày nay thế nào?" Từ sau khi Lý Tân Hạo tỉnh lại, anh vì bận công việc nên mấy ngày nay cũng không nói chuyện với cậu. Cứ nghĩ Lý Tân Hạo nói đã buông Hàn Đông Lỗi rồi chỉ là để an ủi anh thôi, nhưng hiện giờ thấy tinh thần cậu rất tốt, lại không có nghe Hàn Đông Lỗi nói gì cậu nữa. Chẳng lẽ là thật sự buông rồi sao?

"Tốt lắm ạ, anh không cần lo cho em. Nhưng anh với chị dâu sao rồi?" Lý Tân Hạo vẫn rất áy náy với vợ chồng Lý Tân Long. Là bởi vì cậu mới khiến vợ chồng họ xa cách nhau.

"Anh còn chưa suy nghĩ kỹ." Lý Tân Long im lặng một lúc, "Đừng quan tâm chuyện của bọn anh, đêm hôm qua em không về nhà là ở lại nơi nào?" Anh chỉ cho rằng Lý Tân Hạo đi giải sầu cho nên không theo dõi điện thoại cậu hai mươi bốn trên hai mươi bốn sẽ khiến cậu thấy áp lực. Ai ngờ sáng nay rời giường mới phát hiện Lý Tân Hạo không ở trong phòng, mới nhận ra cả đêm qua cậu không về.

Lúc đến công ty lại có quá nhiều việc nên đã quên mất.

"Em ở khách sạn." Lý Tân Hạo trả lời.

"Ở khách sạn? Đang êm đẹp vì sao muốn ở khách sạn?" Lý Tân Long ngạc nhiên. Hai anh em chỉ kém ba tuổi, tại sao anh luôn không theo kịp suy nghĩ của Lý Tân Hạo chứ?

Từ thích đồng tính, đến phóng hỏa cho mọi người cùng chết, bây giờ lại chuyển tới khách sạn ở. Mỗi việc đều khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng nếu là em trai anh làm thì dường như lại rất bình thường.

Lý Tân Long tự nhận không phải là một người bảo thủ.

"Em muốn một mình bình tĩnh lại, sau đó suy nghĩ con đường kế tiếp nên đi thế nào. Anh hai cũng vậy, nên đón chị dâu về đi, hai người ở bên nhau là duyên số, để lỡ duyên số chính là lỡ cả đời."

"Được rồi, được rồi." Lý Tân Long không muốn nói về chuyện này, "Em đã muốn ở khách sạn, anh cũng không cản. Nhưng em phải hiểu cho dù xảy ra chuyện gì đều có anh ở đây, đừng nghĩ tới lại làm ra những chuyện dại dột nữa, mà hãy yêu thương bản thân mình hơn."

"Vâng." Lý Tân Hạo ngoan ngoãn.

"Không đủ tiền dùng thì cứ quẹt thẻ, không cần phải vội vàng đi tìm việc làm." Lý Tân Long lại căn dặn.

"Em biết rồi." Lý Tân Hạo không trả lại thẻ ngân hàng cho Lý Tân Long nhưng cũng không muốn dùng tới tiền của anh mình. Sở dĩ cậu không trả lại là để Lý Tân Long yên tâm.

"Nếu em đã hiểu rồi thì anh về công ty trước đây."

"Vâng, tạm biệt."

Sau khi chào tạm biệt Lý Tân Long, Lý Tân Hạo cũng đi ăn gì đó rồi trở về khách sạn. Vừa tới cửa phòng thì nghe thấy âm thanh phát ra từ phía dối diện, quay đầu nhìn thoáng qua lại là Chương Lạc đang từ trong đi ra.

Hai người thấy nhau đều vô cùng sửng sốt.

Thật ra trong mắt Chương Lạc, quan hệ của anh ta và Lý Tân Hạo là vô cùng lúng túng.

Họ không phải bạn bè nhưng lại không phải người lạ. Nói là người quen lại là xa lạ. Nhưng ấn tượng của Chương Lạc về Lý Tân Hạo lại rất tốt. "Tôi nhớ rõ cậu Lý tốt nghiệp khoa văn học nhỉ?" Chương Lạc bắt chuyện trước.

Lý Tân Hạo gật đầu: "Đúng là vậy, làm sao thế?"

"Một sinh viên tốt nghiệp khoa văn học, lại rất giỏi y." Đã cứu người, còn nói đứa bé có bệnh tim. Lúc đầu, Chương Lạc cũng không tin lời Lý Tân Hạo nói, nhưng BOSS bảo anh đi điều tra tài liệu về Lý Tân Hạo, lúc này mới vừa nhận được tài liệu, anh ta đang chuẩn bị mang đến cho BOSS.

Từ bối cảnh gia đình đến riêng tư cá nhân, cái gì nên biết đều biết rõ ràng. Trong tài liệu không có chỗ nào kỳ lạ cả, biểu hiện ra rằng Lý Tân Hạo là một sinh viên bình thường. Nhưng Chương Lạc vẫn cảm thấy khó hiểu.

Ba mẹ của đứa bé lúc sáng là khách hàng của khách sạn, để tỏ vẻ quan tâm săn sóc từ khách sạn nên vừa rồi Chương Lạc còn cố ý gọi điện thoại hỏi thăm, sau đó biết được một tin tức, đứa bé đó thật sự mắc bệnh về tim.

Biết được tin tức này, Chương Lạc thật sự rất ngạc nhiên.

Bây giờ nhìn thấy Lý Tân Hạo nên anh ta không thể kiềm được mà hỏi.

"Tôi cũng nhớ rõ là mình đã nói rồi, tôi không thích làm một công việc toàn thời gian, bởi vì tôi còn muốn học thêm, bàn tay của tôi thích hợp để cầm dao." Lý Tân Hạo trả lời.

Chương Lạc biết không thể hỏi ra được đáp án gì từ miệng cậu, lại hoặc vốn đã không có đáp án gì cả, mà chuyện bệnh của đứa bé chỉ là trùng hợp mà thôi.

"Đúng rồi, lúc sáng thấy cậu Lý vì cứu người mà không ăn bữa sáng nên BOSS biết được đã bảo phòng bếp đưa cơm tới, tỏ vẻ cảm ơn cậu Lý." Chương Lạc nghĩ tới chuyện lúc sáng bèn nói ra.

Cố ý nhắc tới, cũng có ý tốt nói cho cậu biết.

"Là Sơ Lam Phong bảo người làm riêng cho tôi à?" Đôi mắt Lý Tân Hạo sáng lên. Sơ Lam Phong là người tốt bụng thế sao? Lý Tân Hạo chưa bao giờ cho là như vậy cả.

Nhưng hai mắt cậu sáng lấp lánh khiến Chương Lạc nhìn mà cảm thấy rất quái lạ. Người này nói thích BOSS, có phải là sự thật không? Nếu là thật, nhưng người này lúc trước lại là bạn trai của Hàn Đông Lỗi.

Chương Lạc không thể nghĩ ra được.

"Đúng vậy." Lúc ấy, khi BOSS mở miệng, Chương Lạc cũng rất bất ngờ, bởi vì đây là một chuyện rất nhỏ nhặt.

"Quả nhiên, tôi còn rất đặc biệt." Lý Tân Hạo nở nụ cười.

"Cậu Lý thật sự yêu BOSS từ cái nhìn đầu tiên à?" Bởi vì gặp BOSS cho nên mới đá Hàn Đông Lỗi? Xem thái độ Hàn Đông Lỗi đối với Lý Tân Hạo rõ ràng là vô cùng chán ghét.

Nhưng lại nhớ tới thái độ của Hàn Đông Lỗi hôm Lý Tân Hạo tới thi vòng hai, rõ ràng là không biết Lý Tân Hạo nhận được lời mời phỏng vấn, cũng như không biết chuyện Lý Tân Hạo yêu BOSS từ cái nhìn đầu tiên mà.

Chương Lạc quyết định không nghĩ nữa. Dùng bộ não của mình đã suy nghĩ loại chuyện này quả thật là dùng dao trâu để mổ gà.

"Đúng vậy, thì làm sao?" Lý Tân Hạo hỏi lại.

"Nhưng không phải trước đó cậu là bạn trai của cậu Hàn sao?"

"Ha ha ha..." Lý Tân Hạo trả lời, "Trước khi gặp Sơ Lam Phong, tôi chính là fan cuồng của anh ấy. Sau khi gặp được thì yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Ai bảo Hàn Đông Lỗi kém Sơ Lam Phong? Ai mà chẳng thích người yêu mình càng xuất sắc hơn chứ, có phải không?"

Fan cuồng... Tuy Chương Lạc cảm thấy suy nghĩ của Lý Tân Hạo không giống người khác.

"Cậu Lý nói cũng đúng. Tôi có chuyện, đi trước nhé."

Lý Tân Hạo gật đầu, đi vào phòng.

Chương Lạc đi vài bước rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua. Lý Tân Hạo đã đi vào phòng từ lâu, trên hành lang hoàn toàn trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip