Chương 9: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"SeokJin cẩn thận!!"

Hắn gào lớn, khiến SeokJin đang mỉm cười bỗng giật mình, theo quán tính quay qua đỡ, một dao vốn hướng thẳng vào người miễn cưỡng chuyển thành xoẹt qua tay. Máu túa ra, Kim TaeHyung vội vã lao tới, đôi chân vội vã chạy theo truy đuổi tên lạ mặt kia, nhưng hắn rất tức thời, ngay khi vừa hạ thủ đã cao chạy xa bay, còn SeokJin thì đang ngồi thụp xuống đất, tay kia ôm lấy bắp tay đang túa máu không ngừng.

Kim TaeHyung nghiến răng, không còn cách nào phải quay lại ngồi xuống bên SeokJin, đôi mắt đỏ rực nhìn vết thương kia, giận giữ gầm. "Con mẹ nó! Anh có sao không?"

SeokJin cắn răng, máu chảy ra nhiều lại còn chưa ăn tối khiến môi anh tái nhợt, khó khăn thở. "Ừ, không sao."

Kim TaeHyung nửa điểm cũng không tin, kéo anh dậy để đưa đi bệnh viện. Thế nhưng không những có vết thương ở tay, SeokJin còn không thể đứng lên nổi vì ban nãy phải bất ngờ chống đỡ nên vấp chân vào vỉa hè khiến mắt cá sưng vù lên.

"Chết tiệt!" Kim TaeHyung nhìn thấy lại tiếp tục điên lên, rít gào từ cổ họng. "Tôi sẽ băm vằm thằng đó ra!"

Nói rồi quay lưng, toan chạy theo hướng tên ban nãy đã chạy. Kim SeokJin thấy thế thì hốt hoảng, vội dùng tay còn lành giữ cậu lại, cà nhắc bám vào người Kim TaeHyung. "Cậu đừng có gây họa nữa. Hắn ta có hung khí đấy!"

Kim TaeHyung quay lại, nhìn một bộ dạng thương tích đầy mình hết sức đáng thương của Kim SeokJin thì đành nghiến răng nhịn xuống, nhanh như chớp đảo người đưa tấm lưng rộng ra cho SeokJin trèo lên.

"Nhanh lên đi, tôi đưa anh đi bệnh viện."

SeokJin hơi mím môi, nhưng với cái tình trạng hiện tại thì anh cũng đâu thể làm gì hơn, đành cà nhắc trèo lên tấm lưng ấy. Nó rất rộng nhưng hơi gầy... và đặc biệt là rất ấm áp. SeokJin tuy đang đau đớn toàn thân, nhưng không hiểu sao vẫn nảy ra cái suy nghĩ biến thái ấy. Anh hơi gõ đầu mình một cái, khỉ thật, đúng biến thái chứ, chỉ là cậu ta cõng anh một đoạn thôi, sao mà lại đi nghĩ linh tinh thế chứ?

Kim TaeHyung nghe tiếng SeokJin gõ đầu thì càng thêm hoảng, vội vã hỏi. "Anh sao thế? Đau cả đầu nữa sao?"

Cậu ấy lo lắng đến như thế...? SeokJin cắn môi, chốc lát càng thêm thấy tội lỗi với cái suy nghĩ biến thái của mình, lắc đầu nguầy nguậy. "Không, tôi không sao."

Giờ cũng đã muộn, taxi trên đường thưa thớt mà dù hắn vẫy cũng chẳng có cái xe nào dừng lại, Kim TaeHyung không còn cách nào khác đành sải rộng bước chân tăng tốc độ, nhưng cũng không dám quá mạnh bạo sợ SeokJin đau thêm. "Bệnh viện gần đầy thôi, anh cố gắng một chút, tôi sẽ cố chạy nhanh hơn."

SeokJin lắc đầu. "Tôi không sao, cậu cứ từ từ thôi."

Nhưng tất nhiên Kim TaeHyung không nghe, vẫn rút hết bình sinh chạy tới bệnh viện gần nhất. Nhìn máu thì chẳng phải lần đầu, nhưng nhìn mấy giọt máu từ người SeokJin chảy ra mà Kim TaeHyung còn thấy nghiêm trọng hơn bản thân bị mất mấy lít máu, tâm can rối bời, suy nghĩ lộn tùng phèo hết cả.

Và ngoài ra hắn cũng bỗng rất muốn giết người thêm lần nữa.

Nhờ với sự nhiệt tình quá mức của Kim TaeHyung, rất nhanh SeokJin đã tới được bệnh viện, vết cắt không dài nhưng khá sâu, khiến máu chảy ra không ngừng được, bác sĩ đành tiêm cho anh và nắn lại chân, tuy không đến mức gãy nhưng vẫn phải cố định bằng băng, tầm vài tuần sẽ khỏi.

Kim TaeHyung đứng một bên vẻ mặt thiếu điều muốn đập nát bệnh viện ra, khiến cho ai ai trong phòng cấp cứu cũng phải khiếp sợ, thậm chí còn thì thầm hỏi SeokJin có thể để cho cậu ta đứng ngoài không?

SeokJin gượng cười chữa ngượng, xua tay bảo cậu ấy hiền lắm, dù là chẳng ai tin. Kết quả không quá nghiêm trọng, lại thêm bộ mặt đáng sợ của Kim TaeHyung làm mọi người sợ nên bác sĩ cho SeokJin về.

Và rồi dù đã có nạng rồi, Kim TaeHyung vẫn cứ khăng khăng đòi cõng anh về.

SeokJin thì ngại lắm, cứ xua xua tay. "Không cần đâu, tôi nặng lắm."

Nhưng Kim TaeHyung thì biểu cảm còn hơn thần chết gọi người, u ám nhìn anh, cứ như là nếu anh không chịu nó sẽ lập tức đánh anh vậy. SeokJin hơi cắn môi, gượng cười. "Không cần đâu mà..."

Càng về cuối nói càng nhỏ, vì bỗng dưng sao TaeHyung trông đáng sợ quá đi...

"Ọttt" âm thanh không mấy vui tai từ chiếc bụng trống rỗng của SeokJin vang lên, tố cáo khổ chủ từ trưa tới giờ không có gì bỏ vào bụng, và kéo theo là vẻ mặt đã đen lại càng thêm đen của Kim TaeHyung.

SeokJin chớp mắt, giờ mà có cái lỗ để chui xuống thì chắc anh cũng chui rồi.

Cứ thế cuối cùng trở thành viễn cảnh TaeHyung cõng anh tới quán ăn. Có phản kháng thế nào thì SeokJin vẫn cứ sợ cái bộ mặt đáng sợ của tên kia, đành miễn cưỡng leo lên tấm lưng đó. Trời đã muộn, chẳng mấy hàng quán còn mở ngoài mấy hàng ăn vặt ban đêm. Tuy Kim TaeHyung không muốn để anh vào đó nhưng cũng chẳng còn lựa chọn khác, miễn cưỡng cõng anh vào trong.

Kim TaeHyung từ lúc rời bệnh viện đến giờ đều không nói gì, vẻ mặt u ám nhìn anh chăm chăm.

"Cậu ăn đi?" SeokJin hất hàm, anh đã ăn hết một bát mì tương đen rồi mới chợt nhận ra TaeHyung không ăn mà chỉ chống cằm nhìn anh.

Kim TaeHyung nhíu mày, miễn cưỡng cầm lên đôi đũa. "Anh có biết chăm lo cho bản thân không vậy? Giờ này còn chưa ăn?"

SeokJin nghe lời trách móc này thì hơi mím môi, đúng là lâu quá rồi chẳng ai quam tâm anh ăn ở thế nào nên giờ nghe những lời này thấy thật lạ lẫm quá đi. "Tôi vốn định đi làm về sẽ nấu ăn mà."

"Lúc anh về cũng đã là 10h rồi."

Muộn thế sao? SeokJin vặn vẹo, bị đứa nhóc kém ba tuổi này giáo huấn mà chẳng nói lại được lời nào, thật mất mặt quá đi! Nhưng Kim TaeHyung cũng chẳng để anh bịa lời nói dối nào đó, tiếp tục tra khảo. "Kẻ đó là ai?"

SeokJin hơi ngẫm nghĩ về sự việc chớp nhoáng ban nãy, nheo mày nói. "Tối quá tôi không nhìn được gì. Nhưng chắc cũng không phải người tôi biết." SeokJin nhún vai, tiếp tục ăn mấy món trên bàn, nhịn tới tận giờ này làm anh ăn như hổ vồ. "Có lẽ là liên quan tới vụ án."

"Là cảnh cáo anh? Hay báo thù sao?"

SeokJin khe khẽ gật đầu, thực ra việc thế này cũng không phải xảy ra lần một lần hai, bọn chúng đều là tội phạm, giết người còn đã làm rồi thì có cớ gì không giết được anh?

SeokJin nhoẻn miệng cười, dùng cánh tay lành lặn vỗ cái bụp lên ngực. "Không sao, cũng không phải lần đầu, tôi vẫn sống nhăn răng ra đấy thây!"

Kim TaeHyung thở dài, nhìn cái vẻ lạc quan đó của anh ấy kìa? "Chỉ cần một lần có sao thôi là đủ rồi đấy, anh là hồ li chín mạng sao?"

SeokJin cũng biết chứ, anh hơi cười, đưa tay gẩy mấy sợi mì trong đĩa mà đánh trống lảng. "Vừa nãy cảm ơn cậu nhé."

Kim TaeHyung thở hắt ra, nhưng chẳng dễ để lừa hắn đâu dù hắn có vẫn là đứa nhỏ đi chăng nữa. "Anh ở một mình? Không có ai ở bên sao?"

SeokJin hơi nâng mi, đôi mắt to tròn lấp lánh trong đêm tối, lơ đễnh trả lời. "Đúng thế." Kim TaeHyung quả nhiên nhíu mày, vẻ khó chịu lan toả khắp gương mặt. SeokJin chớp chớp mắt, nhân ngay cơ hội này mà 'mời chào'. "Lo hả? Vậy cậu qua ở với tôi đi."

Biểu cảm của Kim TaeHyung lập tức trở nên căng cứng. Thực ra hôm nay hắn tới tìm SeokJin cũng vì việc này. Thật lòng mà nói, hắn không muốn ở quá gần anh, vì hắn biết bản thân có lẽ sẽ khó mà giữ khoảng cách với anh như một người bạn đơn thuần. Hắn không muốn trở thành vật cản trở hay thậm chí là gánh nặng cho anh.

Vì vậy, hắn vốn định tới để tạm biệt SeokJin, xem như cả hai chưa từng quen biết.

"Cái đó..." Kim TaeHyung ngập ngừng, nhưng lập tức đã bị SeokJin ngắt lời. "Đừng hiểu lầm, tôi không ép cậu trả lời ngay đâu. Chỉ là hôm nay cậu có thể ở lại với tôi không? Cậu thấy đấy, tôi bây giờ không tiện sinh hoạt lắm, coi như tôi nhờ cậu?" SeokJin nói, chính bản thân cũng không nhận ra lời nói của mình bắt đầu vì bối rối mà trở nên gấp gáp lộn xộn.

Kim TaeHyung nhìn biểu tình lúng túng của anh, gương mặt vốn trắng giờ càng thêm xanh vì mất máu, khe khẽ thở dài.

Này anh ơi, kể cả anh có không nhờ thì tôi cũng vồ vào nhà anh mà chăm sóc anh đấy, SeokJin ạ.

Thôi thì hôm nay cứ ở lại đã, anh ấy như thế hẳn không tiện làm việc gì, hơn nữa nhỡ đâu tên bất lương kia quay lại thì còn có hắn bảo vệ cho anh. Kim TaeHyung tự trấn an bản thân, chờ anh hoàn thành xong bữa ăn vào đêm muộn thì lại trực tiếp đưa anh lên lưng, cõng về tận nhà.

"Tôi tự đi được thật mà." SeokJin yên vị trên lưng Kim TaeHyung lí nhí.

"Anh còn nói nữa tôi bế anh theo kiểu công chúa về tới tận trước phòng anh."

Quả nhiên có hiệu quả, Kim SeokJin lập tức im bặt. Tuy không bế theo kiểu công chúa nhưng Kim TaeHyung thực sự cõng anh về tới nhà, còn tận tụy cõng anh lên 3 tầng nhà, tới tận cửa phòng.

"Chìa khóa?"

Kim TaeHyung hỏi, thực sự định không thả anh xuống mà cõng về tận gường sao? Kim SeokJin hết chịu nổi, mặt mày đỏ ửng tự ý chật vật nhảy xuống khỏi lưng hắn, lục trong túi quần ra chìa khóa rồi mở cửa cà nhắc bước vào.

Kim TaeHyung lộ vẻ chần chừ, nhưng cũng cất bước vào theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip