Chương 6: Nếu đã thế, thì đừng bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JiMin hơi rũ mi, khe khẽ lắc đầu, vội vã bật dậy đưa tay ra bắt với Kim TaeHyung. "Cảm ơn cậu đã hợp tác, Kim TaeHyung-ssi. Cậu có thể về, chúng tôi có thể sẽ liên lạc với cậu trong trường hợp cần thiết. Cậu vui lòng để lại phương thức liên hệ."

Kim TaeHyung hơi gật đầu, cũng đáp lại cái nắm tay của Park JiMin. Hắn nghiêng đầu, có chút suy nghĩ về cách thức liên lạc, vì hắn thực chỉ sống trong hầm đi bộ, đến nhà thuê còn chẳng có thì lấy đâu ra tiền mua thứ xa xỉ như điện thoại?

Park JiMin nhìn vẻ lúng túng của hắn, nhíu mày, bảo sao SeokJin hyung lại nảy sinh lòng thương cảm với người này. Hắn ta vào tù năm 15 tuổi, sau chín năm thì ra tù nên sự trưởng thành ngoài xã hội này vẫn chỉ như cậu bé ngày đó mà thôi. Lại không có cha từ đầu, mẹ chết từ năm hắn 5 tuổi, cuộc sống cũng hẳn rất méo mó khó khăn, giờ lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, thật sự rất tội nghiệp.

"Hay là tôi cho cậu vay ít tiền nhé?"

"Thôi, tôi không phiền anh vậy. Tôi sẽ ở hầm đi bộ A, anh cứ tới đó tìm tôi sẽ thấy, tôi đảm bảo sẽ không đi đâu cả."

JiMin hơi nhăn mày, khẽ xua tay. "Cũng không cần phải như vậy..."

Kim TaeHyung lắc đầu, "Là tôi phiền mà, cảm ơn anh." Hắn rất hữu lễ, cẩn trọng cúi đầu cảm ơn JiMin, dù là nhóc này trông như nhỏ tuổi hơn hắn nhưng cảnh sát cũng là một nghề nghiệp Kim TaeHyung rất coi trọng, dù là nhỏ hơn hắn thì cũng chắc chắn đáng tôn trọng hơn hắn nhiều, một kẻ phạm nhân giết người.

"Chào anh."

Kim TaeHyung nói, cất bước rời khỏi phòng thẩm vấn, nhưng ngoài ý muốn vừa ra tới cửa đã gặp Kim SeokJin từ phòng thẩm vấn bên kia trở về. Hắn có chút bất ngờ nhưng lập tức lại quay đi, nhanh nhẹn rời khỏi ngay trước khi Kim SeokJin có thể nói bất cứ điều gì.

SeokJin ngơ ngẩn nhìn theo, khẽ thở dài một hơi rồi mới quay vào tìm JiMin. JiMin đã dọn xong đống giấy bút, đang bước ra cửa tìm SeokJin. "Không có gì khả nghi, em nghĩ là không phải cậu ta đâu."

SeokJin hơi gật đầu, thật sự may quá, anh cũng rất mong là không phải Kim TaeHyung, và anh cũng không tin là cậu ấy, bằng một niềm tin kì lạ nào đó mà chính anh cũng không lí giải được.

"Anh nghĩ sao YoonGi hyung?"

YoonGi lúc này từ phòng quan sát bên cạnh mới bật micro sang bên phòng này, cũng phải công nhận. "Anh cũng nghĩ là không phải cậu ta."

YoonGi tắt máy, nén một tiếng thở dài, hung thủ thì không phải cậu ta đâu, nhưng mà một việc khác thì lại khá rõ ràng, đến Park JiMin còn có thể nhận ra dễ dàng thì cớ nào mà YoonGi lại không?

Rằng cậu ta có tình cảm với Kim SeokJin?

"Vậy anh phỏng vấn tên bên đó sao?"

JiMin hỏi, lơ đễnh xem lại đống tờ note cậu note được từ cuộc thẩm vấn Kim TaeHyung.

"Anh nghĩ cũng không phải cậu ta." SeokJin hơi lắc đầu, nhưng đôi mắt lập tức sắc bén. "Nhưng cậu ta có nói đến một chuyện... khá khả nghi."

Quả nhiên thành công thu hút được sự chú ý của cả Park JiMin và Min YoonGi đứng trong phòng ẩn kia. "Vậy chúng ta về văn phòng bàn."

Với ngành nghề này thì vốn không có khái niệm gọi là thời gian tan ca, và những ngày giữa vụ án thì càng như thế. Mấy ngày liền rồi, khi SeokJin rời khỏi chốn công sở đều đã là tối muộn.

Cả thần trí và sức khỏe đều rã rời sau mấy ngày mệt mỏi làm việc cật lực.

Hôm nay may mắn trở về sớm hơn một chút, tuy là trời cũng đã tối mịt rồi. Đúng ra thì anh phải xách cặp táp về nhà ăn bát mì, tắm táp một lượt cho sách rồi ngủ một mạch cho sướng cái người. Thế nhưng SeokJin vẫn bần thần không trở về nhà ngay. Vì ánh mắt đầy tổn thương của Kim TaeHyung vẫn ám ảnh anh chăng? SeokJin lục trong cặp táp của mình, một mảnh giấy ghi lại địa chỉ của hắn là một đường hầm đi bộ.

Có lẽ cậu ta chẳng có ai thân thích nên mới đến nông nỗi này? Và người duy nhất hắn có thể "làm bạn" được bây giờ là anh, và anh lại khiến hắn thất vọng, thế nên Kim TaeHyung mới có biểu cảm buồn bã và phản ứng gay gắt đến thế với anh?

SeokJin thở dài, tuy là anh vốn chẳng sai, nhưng cớ sao lại thấy khó chịu thế này, chỉ là vì số phận cậu ta quá bi thảm mà khiến anh cảm thấy bứt rứt thế này sao?

SeokJin nắm chặt tờ giấy trong tay, giờ này thì chẳng còn xe buýt cho anh đi nữa rồi, chỉ đành gọi taxi thôi, cũng may không đến nỗi xa lắm, anh đi taxi đến đó rồi có thể đi bộ về, tiết kiệm biết bao!

Chẳng thèm suy nghĩ thêm giây nào, SeokJin lập tức gọi taxi đến hầm đi bộ A.

Trời đã về khuya, xung quanh cũng chẳng còn mấy ai đi lại, nhưng trong hầm đi bộ thì lại vẽ nên một khung cảnh khác. Những chiếc chiếu cũ và giấy báo rải khắp nơi, thi thoảng còn có một chiếc chăn đã ố vàng, túi cũ cũng la liệt khắp góc, nơi đây chính là chỗ trú ngụ cho hầu hết người vô gia cư tại thành phố, vì nó có mái nên không sợ mưa nhưng lạnh thì tất nhiên không thể tránh.

SeokJin đứng ở một góc, rất nhanh đã có thể nhận ra Kim TaeHyung. Hắn đang ngồi ở một bên, im lặng nhìn bọn họ cướp chỗ và đồ ăn của nhau. Kim TaeHyung thì chỉ ra góc chẳng ai chọn, đơn giản vì nó gần lối lên đường nên sẽ rất lạnh. Nhưng hắn dường như không hề để tâm, hờ hững ngồi đó, từ xa chẳng thể thấy đôi mắt của hắn do mái tóc quá dài lộn xộn, chỉ lờ mờ thấy được sống mũi cao thẳng cùng đôi môi hơi tái. Phải rồi, trời đang vào thu rồi, sẽ lạnh biết bao nhiêu chứ?

Kim SeokJin cắn môi, cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp mất cả bố và mẹ mà thôi, tại sao xã hội lại khắc nghiệt với cậu ấy như thế chứ? Anh không kịp nghĩ gì khác, lập tức xách cặp lên bên người và hùng hổ tiến tới trong sự ngỡ ngàng của mọi người tại đó.

Một người sơ mi là lượt như anh thì giờ này tới đây làm gì chứ?

Kim TaeHyung vốn rất hững hờ cũng có thể chú ý được, lập tức nhận ra anh mà khẽ nhăn lại đôi mày dưới lớp tóc dày.

Quả nhiên là tới vì hắn, Kim SeokJin túm lấy tay hắn, mạnh bạo kéo lên, rồi cũng mạnh bạo kéo hắn đi xềnh xệch lên trên đường lớn. Kim TaeHyung ngơ ngác theo một loạt hành động quá nhanh này, lúc tỉnh lại được cũng đã trèo lên gần đến đường.

Kim TaeHyung tức mình, giật lại, nhưng Kim SeokJin cũng đâu phải chân yếu tay mềm gì, chỉ khựng lại một chút rồi lại tiếp tục kéo hắn đi. Kim TaeHyung nhíu mày, tuy muốn giằng ra nhưng nếu hắn dùng nhiều lực hơn khi nãy thì SeokJin sẽ đau mất. Dùng vũ lực không được thì phải thỏa hiệp thôi. Kim TaeHyung cố gắng kìm tốc độ của anh lại, quát. "Buông tôi ra, anh làm cái gì thế?"

Thế mà SeokJin cũng dừng lại thật, tuy là tay thì không buông ra như yêu cầu. Anh nhăn mặt. "Sao cậu lại ở chỗ đó? Đó không phải nơi tốt cho cậu đâu!"

Kim TaeHyung nghe được lời này, thầm chửi rủa trong lòng vì sao tên Park JiMin kia lại đi đưa địa chỉ của hắn cho SeokJin?

"Tôi không phải trẻ con, không phiền anh lo."

SeokJin nghe xong lại càng thêm tức giận. "Còn nói không phải? Cậu thế này chính là trẻ con đấy!!"

"Vậy anh muốn tôi làm gì?"

SeokJin hơi khựng lại vì câu hỏi này, quả thực khi ấy anh chỉ vì quá xúc động mà đùng đùng tiến tới lôi TaeHyung đi, chứ anh đã nào biết là nên làm gì sau đó? SeokJin bần thần, đổi lại là ánh mắt chan chứa thất vọng của Kim TaeHyung. Đó, quả nhiên mà, chỉ là anh ấy lại dâng lên lòng thương cảm mà thôi, giống như ngày đầu hắn tới khu trọ đó vậy.

Hắn thu lại ánh mắt, quay lưng toan bỏ đi.

Nhưng ngoài ý muốn, SeokJin đã giữ tay hắn lại. Và thốt lên một câu nói khiến hắn không thể ngờ nổi.

"Cậu... có muốn ở cùng tôi không?"

Kim TaeHyung, hắn có đang mơ không?

Không hề, hắn không hề mơ thật. SeokJin đang đứng đó, bàn tay có phần nhỏ so với cơ thể đang nắm chặt cái cổ tay thô to của hắn. Đôi mắt vốn đã to giờ mở lớn lại đọng chút nước, đôi môi mọng hơi mím lại, chung quy là trông rất nghiêm nghị. Đến mức mà Kim TaeHyung nghĩ khi anh ấy đi phá án chắc cũng chỉ nghiêm túc đến thế này thôi.

SeokJin bị nhìn cho phát xấu hổ, lúng túng chữa ngượng. "Chỉ là đến khi cậu có thể tìm được nhà thôi!"

"Này anh..." Kim TaeHyung nhíu mày, gương mặt lạnh ghé sát bên tai SeokJin. "Tôi là tội phạm giết người đó."

SeokJin đối với sự dọa nạt của Kim TaeHyung chẳng có chút sợ hãi, nghiêm túc chỉnh lại. "Là đã từng."

Kim TaeHyung nghẹn họng. Tuy là anh ấy đang cố giúp hắn đấy, nhưng Kim TaeHyung vẫn không ngăn nổi suy nghĩ rằng, đã ai nói với anh là anh ấy rất nhẹ dạ chưa nhỉ?

SeokJin nhìn vẻ mặt của Kim TaeHyung, cũng phần nào đoán ra cậu ấy đang nghĩ cái gì, chép miệng. "Mặt cậu y như Park JiMin khi tôi nói với cậu ta là tôi đã thả tên cướp có mẹ bị ốm tuần trước."

Kim TaeHyung trầm mặc, đôi mắt sâu thăm thẳm vẫn nhìn thẳng tới phía SeokJin, nhìn đến nỗi khiến anh có chút mất tự nhiên.

Anh ấy quả thật rất tốt bụng, nhưng tốt đến tầm này thì có lẽ hơi quá, rất có thể sẽ gây ra rắc rối cho chính anh. Và hắn cũng hiểu, SeokJin chỉ đơn thuần thương hại hắn mà thôi, và không hiểu sao suy nghĩ này lại khiến hắn có đôi chút khó chịu.

Không lẽ dù là ai SeokJin cũng sẵn sàng mời về nhà sao?

"Anh về đi, anh nên nhớ nhà anh không phải nhà tình thương." Hắn lạnh lùng thu lại ánh mắt vốn luôn ấm nóng hướng về phía SeokJin. "Và... anh cũng không cần thương hại tôi."

Và khi ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn chút tổn thương kia của SeokJin chiếu tới hắn, Kim TaeHyung mới hiểu hắn lỡ lời rồi. Nhưng biết sao đây? Kim TaeHyung lại chính là loại người lạnh nhạt như thế đấy. Khi thấy SeokJin không còn có ý định cản trở gì hắn nữa, Kim TaeHyung lập tức lạnh lùng quay về nơi hầm đi bộ quen thuộc.

Một khi nhận tình cảm nào đó, hắn sẽ lại tổn thương mà thôi. Kim SeokJin chỉ là thương cảm, nhưng hắn là một kẻ cô độc, bất cứ ai đưa tay ra cho hắn hắn sẽ đều khắc cốt ghi tâm, SeokJin liệu có thể hiểu được điều này không?

Thậm chí ngay từ giây phút anh đứng ra bênh vực hắn với bác chủ nhà, từ giây phút anh nở nụ cười nhận cái bánh mì rẻ tiền ấy của hắn, từ giây phút anh tỉ mỉ gói mấy cái bánh cho hắn ăn, hắn đã rung động đến nhường nào...

SeokJin liệu có thể hiểu được không?

Mà một kẻ tù tội như hắn với một cảnh sát mẫu mực như Kim SeokJin? Hoàn toàn không thể.

Và nếu đã thế, thì đừng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip