Chương 45: Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim TaeHyung vẫn cứ nghĩ rằng, mọi giông bão có lẽ đã chấm dứt rồi, từ giờ về sau họ sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống của riêng hai người. Anh sẽ tiếp tục công việc anh hằng mong đợi, hắn vẫn tiếp tục làm việc tại quán café kia và đợi kết quả thi THPT rồi tìm một nơi làm việc tốt hơn, cố gắng từng ngày kiếm tiền, thăng tiến thêm một chút, có thể là tích cóp cho mình đủ tiền để mở một tiệm tạp hóa gần nhà họ như NamJoon hyung.

Rồi bọn họ sẽ hạnh phúc mà bình bình yên yên xây nên tổ ấm cùng nhau như thế. Chính là hạnh phúc vẹn toàn mà hắn thường mơ về.

Rồi quá khứ, sẽ chỉ là quá khứ mà thôi.

Kim TaeHyung không trách anh, càng không muốn anh vì thế mà mặc cảm với hắn. Hắn biết, anh vẫn chưa hoàn toàn quên đi cái cảm giác tội lỗi với hắn, nhưng hắn tin, thời gian sẽ để yêu thương của hắn xóa nhòa tất thảy. Và rồi bọn họ sẽ thật hạnh phúc cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, nếu anh cho phép hắn.

Nhưng...

Kim TaeHyung đôi khi băn khoăn, liệu những điều tồi tệ có khi nào ngừng tìm tới hắn không? Vì hắn đã quá mức xui xẻo, vì vậy nên ông thần đó chỉ nhìn thấy hắn để reo rắc những tai họa xuống đầu hắn?

Hộp thư nhà vốn chỉ có hóa đơn tiền điện, nước, internet các loại, và một vài tờ rơi ngẫu nhiên, lần này lại xuất hiện một tờ giấy khác.

"Giấy triệu tập."

Là một văn bản mà cảnh sát thường gửi đi.

"Triệu tập Kim TaeHyung với tư cách nhân chứng trực tiếp của vụ án."

Đúng là Kim TaeHyung từng giết người, nhưng hắn đã trả giá đầy đủ, thậm chí khi ra tù còn được các đồng chí ở đó yêu quý nhất, hào phóng cho đi nhờ xe ô tô về trung tâm thành phố Seoul.

Chẳng còn lí do gì để hắn bị triệu tập, lại còn với tư cách nhân chứng. Phải, chẳng còn lí do nào trừ khi thẩm phán Kim cha của SeokJin đã bị khởi tố, lập thành vụ án để điều tra.

JiMin không nói, hắn càng không nói, vậy người nói chắc chắn chẳng là ai khác ngoài SeokJin. Nhưng không thể nào, anh ấy đã hứa với hắn, anh vốn chẳng bao giờ hứa suông điều gì với TaeHyung cả mà? Hắn không tin, sao anh lại làm thế được?

TaeHyung cầm tờ giấy trong tay, hoảng loạn bước vào nhà, nơi SeokJin đang tất bật nấu nướng ngày cuối tuần.

"Hyung!" TaeHyung gấp gáp gọi, lảo đảo bước vào bếp. "Tại sao lại thế này?"

Nhưng biểu cảm của SeokJin, đã trả lời tất cả. Anh không có lấy chút ngạc nhiên, đôi mắt nâu chăm chú nhìn tờ giấy trong tay TaeHyung, sau khi đã đọc được ý chính thậm chí còn câu lên một nụ cười nhẹ.

Tất cả đều khẳng định, anh chính là người đã tố cáo.

Kim TaeHyung vẫn nghĩ anh sẽ giữ lời hứa. Vậy mà... hắn bỗng chốc cảm thấy tràn ngập tổn thương, tại sao anh lại dễ dàng phá vỡ lời hứa như vậy?

"Tại sao, không phải anh đã hứa với em rằng sẽ không tố cáo mà?"

SeokJin yếu ớt nở một nụ cười. Anh biết chứ, anh đã hứa với TaeHyung, nhưng sau đó lại đi tự mình phá vỡ lời hứa của chính bản thân. TaeHyung sẽ tổn thương, sẽ thất vọng đến nhường nào, anh cũng đều biết.

Nhưng mà...

"Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?" TaeHyung càng nói càng thêm mất bình tĩnh mà cao giọng. Chỉ cần nghĩ tới anh vì hắn, một kẻ chẳng đáng gì như hắn mà phải đánh đổi bằng cả người thân, thậm chí là cả sự nghiệp anh hằng xây dựng mà lại chẳng thể chịu đựng thêm nổi.

"Anh xin lỗi." SeokJin nhẹ giọng. "Nhưng anh không thể sống giấu giếm cả đời như thế được."

Nhưng Kim TaeHyung hoàn toàn không để vào tai, ngược lại còn lớn giọng. "Anh không nói, em không nói, JiMin không nói, có chuyện gì có thể xảy ra được? Em muốn sống bên anh bình yên thế này thôi, cũng khó đến thế sao?"

SeokJin thở hắt ra, khẽ khàng tiến lại gần TaeHyung thêm một bước, bàn tay nhỏ vươn tới muốn chạm tới gương mặt hắn. Nhưng TaeHyung bất ngờ ngoảnh mặt để tránh đi, khiến ánh mắt nồng ấm của SeokJin trong chốc lát đông cứng.

"Anh thật ích kỉ." TaeHyung nói, chẳng hề để ý nó độc ác đến nhường nào, đến mức chỉ thoáng chốc đã khiến cho đôi mắt nâu đối diện ngập nước.

Hắn thở hắt ra, đánh ánh mắt đi nơi khác. Hắn biết mình đang tổn thương, cũng biết anh sẽ đớn đau như thế nào, nhưng cái suy nghĩ vốn đã luôn gắn với hai chữ mặc cảm của TaeHyung như đang giết hắn, rằng vì hắn, chỉ vì hắn mà mọi chuyện thành ra thế này.

Vì hắn biết, khi anh gửi tất cả bằng chứng ấy đi để tố cáo chính cha ruột của mình, anh sẽ mất tất cả.

Sự nghiệp, người thân, sẽ chẳng còn gì. Những nỗ lực của anh suốt chín năm qua để khẳng định bản thân sẽ chẳng còn lại gì.

Nếu mà hắn không đến, nếu mà anh không quen biết hắn, nếu mà anh không yêu thương hắn... thì anh vẫn sẽ có một cuộc sống yên bình để phát triển sự nghiệp anh vốn hằng mơ ước, mối quan hệ với người thân dù tệ bạc cũng có thể dần dà mà cải thiện.

Vì hắn, tất cả đều vì bản thân hắn.

Và rằng SeokJin đang khóc trước mặt hắn, là người hắn yêu thương nhất, nhưng tất cả những gì trong suy nghĩ của hắn hiện tại chính là, hắn chỉ đem lại bất hạnh cho anh.

"Và cậu có biết, cậu đang ngáng đường con trai tôi không?"

Phải, có lẽ ông Kim nói đúng, vẫn luôn luôn đúng. Dù rằng anh đã tới và nói lời yêu cùng hắn, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Rằng hắn không xứng đáng, là một kẻ không có gì trong tay đã chẳng thể đem lại điều gì tốt đẹp cho anh ấy, ngược lại chỉ đem tới bất hạnh.

Và rằng cái suy nghĩ kia thường trực trong tâm trí trước kia của hắn hẳn là đúng.

Có lẽ, vốn đừng nên bắt đầu.

Dù những giọt nước mắt của SeokJin rơi như khiến tâm can hắn vụn vỡ từng mảnh, thế nhưng Kim TaeHyung bỏ mặc cái suy nghĩ ôm anh mà vỗ về, cũng bỏ mặc cả chính hốc mắt mình đang đỏ lên và cay xè. Hắn không biết mình đã vì thế mà khóc theo chưa, nhưng vẫn thật dứt khoát và lạnh lùng mà quay người, từng bước rời khỏi căn nhà chung của bọn họ.

Để lại SeokJin buộc phải ngước lên để ngăn không cho bản thân yếu đuối thêm nữa.

TaeHyung hỏi anh rằng tại sao, tại sao anh làm thế ư?

"SeokJin, nghe lời mẹ này, con có biết yêu thương là thế nào không?"

SeokJin ngơ ngác nâng đôi mắt to trong vắt nhìn mẹ, vẫn lơ đãng nghịch cục rubik trong tay, non nớt nói. "Là dành cho người đó điều tốt nhất!

Bà Kim nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc bé SeokJin ngày ấy mới 7 tuổi. "Là thành thật với người ấy."

Bà khi ấy yêu ông Kim, thậm chí sau đó lấy ông rồi mới nhận ra, tất cả đều được dựng trên những lời dối trá. Thất vọng, đau đớn, có lẽ là toàn bộ những gì bà cảm thấy hiện tại.

"Nếu con yêu thương ai, đừng tìm cách lừa dối người đó, Jinie của mẹ."

Một khi bạn phân vân thì câu trả lời chính là sự thật.

Kể cả nó có đau đớn, có độc ác với người ấy và với chính bản thân đến nhường nào.

SeokJin biết, anh có thể chọn cách im lặng và ở bên TaeHyung bù đắp cho cậu ấy, anh cũng đã có khoảng thời gian tự mình đồng ý với phương án ấy. Nhưng... anh trân trọng cậu ấy, trân trọng cả bản thân anh. Cậu ấy xứng đáng nhận được những thứ cậu ấy vốn được nhận, và tình yêu của anh không phải là thứ có thể đem ra để thay thế cho bất cứ điều gì.

TaeHyung đã chịu đủ thứ thiệt thòi vì phán quyết không chính xác ấy, không có lí do gì khiến cậu ấy không phải chịu nó đến hết cả cuộc đời này. Và người đã làm sai, sẽ phải chịu trừng phạt.

Dù là bất cứ ai, kể cả là người thân có máu mủ với anh, thậm chí là bản thân anh.

Không có gì oan uổng, vì anh đã nhận sự nuôi dưỡng của cha từ khi mới sinh ra tới tận khi 18 tuổi. Chức danh cảnh sát anh đặt xuống, sẽ là đền bù cho công sinh thành của ông.

SeokJin thật sự đã suy nghĩ rất kĩ. Và tất nhiên, dù là TaeHyung có vừa nói thêm những lời tổn thương anh rồi bỏ anh lại, anh cũng không hối hận.

Những chuyện phải đối mặt thì nên đối mặt sớm nhất có thể.

SeokJin thở dài, lấy tay lau đi giọt nước mắt đọng trên mắt mình... bình thường thì đã có hắn lau nước mắt cho anh rồi. Nhưng mà TaeHyung đã quá tức giận anh, bỏ đi mất rồi... Chắc là cậu ấy sẽ trở về thôi nhỉ...?

Nhưng nếu không thì sao?

*

Kim TaeHyung điên cuồng chạy tới đồn cảnh sát, nơi mà chính YoonGi, JiMin và JungKook cũng đang khó xử không thôi.

"Tôi xin các anh!" Kim TaeHyung hoảng loạn nói. "Hãy rút lại hồ sơ vụ án đi."

Cả ba đều lộ ra vẻ khó xử, thở dài quay mặt đi nơi khác, riêng YoonGi là bình tĩnh nhất, lại gần trấn an Kim TaeHyung đang dần mất cả lí trí. "Hồ sơ đã được chuyển lên trên rồi."

"Vậy tôi sẽ bảo SeokJin hyung tới rút lại đơn kiện!" Kim TaeHyung lắc đầu, bàn tay to lớn run rẩy túm lấy bắp tay YoonGi mà lay.

"Muộn rồi, vì độ nghiêm trọng của vụ án, dù có rút đơn kiện thì thẩm phán Kim vẫn sẽ bị khởi tố."

Nghiêm trọng tới vậy? TaeHyung sắc mặt tái nhợt đi, vô thức lùi lại mấy bước, vẫn cố gắng lắc đầu để phủ nhận sự thật. "Không, nhưng như thế..."

JiMin thở dài, dù là người luôn khuyên SeokJin che giấu sự thật, nhưng đến nước này thì cậu cũng chẳng biết làm cách nào khác, lại gần nhẹ giọng khuyên nhủ TaeHyung. "Cậu đừng như vậy, chuyện cũng đã rồi."

JungKook đứng bên, cũng góp lời. "Anh ấy hẳn cũng đang khổ sở lắm."

YoonGi nhìn Kim TaeHyung tràn ngập hoảng loạn của hiện tại cũng phải lại gần động viên. "Phải đấy, đừng như thế. Anh ấy hiện tại hẳn cũng rất cần cậu."

SeokJin vì việc này mà có thể mất tất cả, đều này dù là ai cũng hiểu. Nếu đến cả người anh yêu thương nhất là Kim TaeHyung cũng quay lưng, sao SeokJin có thể vượt qua được?

Tuy biết là như thế, nhưng hiện tại, xem ra Kim TaeHyung chẳng còn hồn phách mà nghĩ tới chuyện này nữa rồi, chỉ còn biết ngây ngẩn ra đó tự trách bản thân, khiến cho cả ba người còn lại ái ngại nhìn lẫn nhau.

"Các anh... SeokJin hyung sẽ bị đuổi việc sao?"

Dù không ai nói, nhưng bọn họ đều hiểu sự việc đã đến nước này, chuyện này có lẽ rất khó tránh khỏi. Nhưng nhìn biểu tình đau lòng đến thất thần của Kim TaeHyung thì chẳng ai dám nói, chỉ đành nhẹ nhàng vỗ vai hắn. "Sao cậu không về an ủi anh ấy đi?"

Bọn họ đánh trống lảng, nhưng TaeHyung đủ thông minh để nhận ra điều này, và nó hoàn toàn đủ để khẳng định những gì hắn vừa nói là đúng.

"Các anh không thấy rằng tôi không xứng ư?" TaeHyung nói, thều thào tựa như chẳng còn chút sức lực. "Vì tôi mà tất cả những chuyện này xảy ra, vì tôi mà anh ấy phải hi sinh nhiều đến như thế... đều vì tôi. Nếu không có tôi, mọi chuyện đã tốt hơn, tốt hơn rất nhiều rồi..."

JiMin biết, cậu luôn khuyên SeokJin hyung đừng tố cáo. Vì ngoài lí do chuyện này sẽ khiến anh mất tất cả mà còn vì cả chính TaeHyung nữa. Hắn sẽ tự trách, sẽ dằn vặt, thậm chí còn có thể vì thế mà rời xa SeokJin.

Và lúc ấy, SeokJin thật sự sẽ không còn lại gì.

Kim SeokJin cũng thường suy nghĩ rằng, nếu một ngày, mọi chuyện đều trở nên tồi tệ, thì sẽ ra sao? Anh là một người lạc quan, anh luôn luôn nghĩ rằng, rồi nó sẽ khá hơn thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi, rồi mình sẽ vượt qua được.

Nhưng đôi khi, nó cũng không dễ dàng như vậy.

Thì cũng sao nào? Cố hơn một chút là được mà, SeokJin đã cô đơn lâu đến như thế, quen một mình đến như thế rồi đấy, cho đến khi Kim TaeHyung bước vào cuộc sống hiu quạnh của anh.

San sẻ, chia sớt, tâm sự, xem ra SeokJin anh đã quá quen với tất cả những điều này rồi. Khi anh vui, sẽ có một TaeHyung ở bên cạnh vui vẻ cùng anh, nấu cho anh những món ngon hơn bình thường, khiến niềm vui của anh được nhân hai, nhân ba. Còn khi anh buồn, TaeHyung sẽ ngồi ngay bên cạnh, bàn tay to lớn nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hỏi anh có chuyện gì, cũng thật nhẹ nhàng vuốt tóc anh, ôm anh bảo rằng không sao đâu.

Chín năm rồi một mình cũng có sao đâu, vậy mà chỉ vài tháng trôi qua, chia sẻ cuộc sống của mình cho một ai đó, đã trở thành một thói quen của anh như thế rồi.

SeokJin biết, mình vì việc này sẽ mất hết, nhưng anh lại nghĩ rằng, có TaeHyung bên cạnh, vậy là không mất hết rồi. Nhưng giờ phút này đây, khi anh lạc lõng nhất, cậu ấy lại chẳng ở bên.

Nhưng dù cậu ấy có thật sự không trở lại nữa, anh cũng không hối hận.

Anh muốn trả lại những thứ vốn thuộc về cậu ấy, sự tự do. Đúng, quá khứ không thể trở lại, mười năm hận thù khốn khổ và cả chín năm trong tù tội tủi hổ ấy đều không thể trở lại, nhưng tương lai thì có thể khác. Cậu ấy không có tội, không xứng đáng phải nhận những điều tồi tệ ấy.

Cánh cửa nhà bất chợt bật mở.

Đấy, anh biết mà, anh biết biết là TaeHyung sẽ không bỏ mặc anh như vậy mà, phải không?

"TaeHyung?"

TaeHyung bước chân chậm rãi, từ từ tới bên anh, vẻ mất bình tĩnh đã biến mất, chỉ còn lại một hắn ở đó, đôi mắt phức tạp hàng vạn cảm xúc nhìn anh.

SeokJin nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được mà, đúng không?"

Nhưng trái với nụ cười xinh đẹp tựa như sưởi ấm cả không gian này của SeokJin, Kim TaeHyung lại vẫn thật lạnh lùng, đôi mắt nâu tuy chăm chú nhìn anh không rời nhưng lại ánh lên những đau lòng. Hắn không hề trả lời câu hỏi của anh, mà lại nói. "Em không đáng đâu."

SeokJin biết chứ, rằng TaeHyung luôn mặc cảm khi ở bên anh đến như thế nào... Có lẽ vết thương ấy chưa lành, anh lại tự mình cứa thêm một nhát dao vào vết thương ấy rồi.

Dù SeokJin biết, nhưng anh vẫn không thể không làm vậy.

TaeHyung nhìn anh, khó khăn tiếp lời. "Em chỉ mang tới bất hạnh tới cho anh, không phải sao?"

Biểu cảm đau đớn kia, tông giọng thống khổ kia, đều tựa một nhát dao vô hình, không chỉ cứa tới TaeHyung mà tới chính cả bản thân anh. "TaeHyung em đừng..."

"Nếu không có em, hẳn mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều."

SeokJin chốc lát sững sờ. "Sao em có thể nói thế?"

Anh hẳn sẽ thấy rằng hắn ngốc ngếch, hắn lại tự mình nghĩ nhiều, thế nhưng nhìn mà xem, suốt quãng thời gian hắn ở bên anh với tư cách bạn bè trước kia, rồi cả quãng thời gian hắn ở bên anh với tư cách người yêu hiện tại, hắn có làm được điều gì tốt đẹp cho anh không, hay chỉ đều là ngược lại?

Liệu rồi chuyện này qua đi, bất hạnh hắn vốn luôn mang cho SeokJin có thể chấm dứt không? Hay là nó sẽ lại tiếp tục tiếp diễn?

"SeokJin, em nghĩ mình cần thời gian."

Và rồi TaeHyung lại một lần nữa quay lưng rời đi.

Nhưng với SeokJin, cũng là không sao cả. Anh muốn đem lại một cuộc sống công bằng cho TaeHyung, dù rằng cậu ấy luôn bảo anh rằng hắn không cần, hắn chỉ cần anh. SeokJin sẽ không ngừng trao đi yêu thương này, nhưng không phải trong dối trá, trong giấu giếm.

Vì sự thật vẫn là sự thật.

SeokJin là một cảnh sát, anh biết, rồi một ngày mọi chuyện cũng không thể giấu được mãi, chi bằng, quyết một lần và dũng cảm đối mặt với nó.

Và anh, thực sự muốn đem tới những điều tốt đẹp nhất cho TaeHyung, đem tới một tương lai xán lạn hơn cho cậu ấy...

Kể cả là tương lai ấy, chẳng có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip