Chương 28: Yêu thương, đôi khi lại là buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JungKook nhìn vẻ bùng nổ kia của JiMin, vỗ vỗ lưng anh mong lấy lại bình tĩnh cho anh. "Rồi chúng ta sẽ bắt được chúng sớm thôi."

"Nhưng có điều..." JiMin ngập ngừng, ánh mắt ái ngại nhìn về phía SeokJin.

Anh hơi mím môi, thật ra SeokJin rất hay phá luật nhưng anh học đống luật lệ ấy rất thuộc, chẳng có gì mà anh không biết. Vụ việc lần này anh cũng thừa hiểu, đang trong thời gian bị đình chỉ công tác mà còn tự ý hành động gây hậu quả liên lụy đến nạn nhân và bản thân cũng như đồng đội.

Nếu làm căng, có thể đuổi khỏi ngành.

"Bọn em cố gắng xin cho anh lắm. Nhưng mà vẫn không được." JungKook ngồi bên, biết là SeokJin nhiệt tình thế nào, nghe được tin này hẳn sẽ buồn lắm.

"Anh bị đuổi khỏi ngành hả?" SeokJin lo lắng trợn mắt.

Cả nhóm nghe được tông giọng lo lắng kèm theo biểu cảm phong phú này thì bật cười. JiMin đang buồn mà nghe câu này cũng phải cười khùng khục. "Gì chứ, anh sao vậy? Chỉ là cấm không được tiếp tục tham gia vào vụ án này và đình chỉ thêm hai tuần thôi mà."

SeokJin nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, tuy là hình phạt nghe cũng khá nặng nhưng anh cũng biết vụ này nghiêm trọng thế nào chứ, chỉ vậy là cũng đã giơ cao đánh khẽ lắm rồi.

YoonGi nhìn anh, nhoẻn miệng cười. "Tuy là anh liều lĩnh nhưng phá được vụ án phức tạp, lại cứu được nạn nhân, hậu quả tuy lớn nhưng không quá nghiêm trọng."

JungKook lại ngồi bên giường mà nghịch tay anh. "Anh tranh thủ mà nghỉ ngơi đi, phần còn lại để bọn em lo cho."

SeokJin bật cười, gật đầu cùng ba cậu em đứng bên giường bệnh của anh.

Vài ngày trôi qua, SeokJin ngoài lúc có đồng nghiệp với TaeHyung tới thăm để trò chuyện đều nhàm chán không biết làm gì, thường xuyên thăm HoSeok, sức khỏe cậu ấy đúng là bị giảm đi nhiều, trước là một cậu bé khỏe mạnh thường xuyên vận động nhảy nhót vậy mà giờ chẳng dậy nổi, vẫn mê man trên giường bệnh.

SeokJin thở dài, tay đặt nhẹ lên tay HoSeok. "Dậy thôi nào, HoSeok!"

Vu vơ thôi, nhưng không ngờ có thể làm cho HoSeok thật sự tỉnh dậy, cậu ấy cựa mình, nặng nề nhấc mí mắt. SeokJin giật mình, vội vã gọi y tá nhờ bác sĩ tới.

"HoSeok, cậu tỉnh rồi sao?"

HoSeok sau một hồi chớp mắt để thích ứng ánh sáng thì cũng mở được hẳn, mông lung nhìn anh. "Anh là...?"

SeokJin chợt nhận ra bọn họ dù có cùng vượt qua giây phút sinh tử thì cũng chỉ có mình anh biết Jung HoSeok thôi, chứ cậu ta thì chưa hề biết anh là ai. "Tôi là SeokJin, Kim SeokJin, là cảnh sát."

HoSeok tỏ vẻ ngạc nhiên chớp mắt, run rẩy lấy hết sức đưa bàn tay gầy ra nắm tay anh. "Cảm ơn anh... Anh không việc gì chứ?"

SeokJin vỗ vai HoSeok lắc đầu. "Cậu thấy đấy, tôi rất khỏe. Cậu mới nên chú ý nghỉ ngơi đi."

"Chờ chút." HoSeok đưa tay, vội vã níu anh lại. "Vậy, người nhà tôi... sao rồi?"

HoSeok nói, đôi mắt trong vắt không giấu nổi vẻ hấp tấp lo lắng, SeokJin thở dài một hơi, ngồi lại bên giường. "Cậu bình tĩnh, như thế không tốt cho sức khỏe đâu." HoSeok nghe được mới dịu xuống, SeokJin thấy thế mới tiếp lời. "Bọn họ trốn đi rồi, cảnh sát vẫn đang truy đuổi, nhưng tạm thời vẫn chưa có tung tích."

HoSeok thở hắt ra một hơi, thân thể gầy gò thu lại một góc giường. SeokJin hơi nghiêng đầu. "Cậu không muốn bọn họ bị bắt?"

HoSeok ngẩng đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ. "Họ là người thân của tôi, nhưng cũng là người giam cầm tôi..." Cậu lắc đầu, mím môi ngăn cho những cảm xúc hỗn độn này không đánh chìm bản thân. "Tôi cũng không biết mình muốn họ bị bắt hay trốn đi được nữa!"

SeokJin thở dài, chỉ đành vỗ lưng HoSeok an ủi. Cậu ấy gầy quá, thật sự đã cuộc đời đã bất công với cậu quá rồi. Và SeokJin dường như cũng không thể mường tượng nổi, cậu đang đau khổ đến nhường nào.

HoSeok thế nhưng cũng không khóc, chỉ mím môi, nặng nề hạ người nằm xuống.

"Để tôi đi mua đồ ăn cho cậu nhé, cậu mê man mấy ngày rồi, hẳn đói lắm."

HoSeok mệt mỏi lắc đầu. "Không cần đâu, ngày trước tôi cũng từng bị bỏ đói một tuần, không chết được đâu."

Bỏ đói một tuần? SeokJin méo mó nhăn mặt, thật sự... đúng là quá sức tưởng tượng của anh rồi.

"Tôi sẽ lấy đó làm bằng chứng tăng thêm tội trạng." Tiếng YoonGi vang lên, anh bước tới, tay cầm cặp lồng cháo đi vào. Thực ra từ lúc HoSeok tỉnh SeokJin đã nhắn tin báo cho cả nhóm, chỉ là không ngờ YoonGi lại tới sớm như vậy thôi.

HoSeok ngơ ngẩn nhìn YoonGi, lại thêm một người cậu chẳng biết là ai xông vào rồi. SeokJin cũng biết cậu không thể nhận ra, liền chỉ tay. "Cậu ấy tên Min YoonGi, hơn cậu một tuổi, cũng là cảnh sát giống tôi."

HoSeok bấy giờ mới hơi gật đầu, cúi đầu chào YoonGi. Min YoonGi lại gần cậu, hơi ghé sát mặt soi xét cậu xem có vết thương hay vấn đề gì nghiêm trọng không. Jung HoSeok bị giật mình, rụt rè lùi lại. Cũng phải thôi, HoSeok bị giam cầm 11 năm, đâu quen tiếp xúc với người lạ, Min YoonGi nổi tiếng mặt lạnh soi xét cậu như thế, cậu hẳn sẽ nảy sinh phản ứng sợ hãi.

"Từ từ thôi, đừng dọa HoSeok sợ." SeokJin đập một cái vào người YoonGi.

YoonGi lúc này mới rời khỏi. "Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

HoSeok cũng biết mình phản ứng hơi quá, liền lắc đầu đánh mắt đi chỗ khác. "Tôi không sao."

Cả hai cùng gật đầu, riêng SeokJin lại gần HoSeok, dịu giọng. "Cậu ra viện có nơi để về không? Hay tới nhà tôi ở nhé?"

Hoéok đưa đôi mắt long lanh đưa lên nhìn anh, tròng mắt khe khẽ lay động. Tại sao người trước mặt này tốt với cậu quá vậy? Anh ấy cứu cậu, che chở cho cậu trong biển lửa ấy, rồi giờ lại lo lắng cậu không có nhà để về, mời cậu đến nhà anh ấy...

Nhưng HoSeok còn chưa kịp đáp lời thì đã nghe tiếng Min YoonGi. "Để HoSeok về nhà em, nhà anh cũng đâu còn rộng nữa."

SeokJin hơi nghiêng đầu, kể ra có TaeHyung trong nhà đúng là cũng không còn rộng rãi như trước, mà chật chội quá cũng không có tốt cho HoSeok lẫn TaeHyung.

Ơ... nhưng mà, sao YoonGi biết? SeokJin giờ mới nhận ra trọng điểm, giật mình nhìn YoonGi, nhưng cậu ấy chẳng có vẻ gì khác thường, đang lại ngồi bên giường HoSeok mà dịu giọng dỗ. "Cậu về nhà tôi nhé? Cha mẹ tôi dễ tính lắm, họ sẽ không làm phiền cậu."

SeokJin hơi chớp mắt, YoonGi biết hết rồi sao? Cậu ấy biết TaeHyung ở cùng nhà với anh, vậy thì có biết...

Ôi, thôi nào Kim SeokJin, biết cái gì chứ? SeokJin có tật giật mình, vội vã quay đi, gượng gạo gọt táo cho HoSeok ăn.

*

Kim TaeHyung rất cứng đầu, nhưng luôn phải chào thua người tên là Kim SeokJin, hắn một mực muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh nhưng mà SeokJin thật sự rất đáng sợ. Nào mắng mỏ rồi mè nheo đủ kiểu khiến TaeHyung phải chịu thua mà đi về. Anh bảo anh không sao, khỏe như vâm rồi, và với bất cứ giá nào cũng không thể để TaeHyung bỏ học. Thậm chí anh ấy còn bảo, việc có thể nghỉ nhưng học không thể bỏ.

Mấy con chữ đó có cái gì mà khiến anh ấy kiên quyết như thế chứ?

Tuy là Kim TaeHyung chẳng hiểu, nhưng vẫn không phản kháng mà chăm chỉ lên xe máy đi học không thiếu buổi nào. Buổi học thêm thường vào buổi tối, và mỗi khi đi học về Kim TaeHyung lại trở về nhà, sắp quần áo và vài thứ thiết yếu cho SeokJin, xách túi trở lại vào viện.

Nhưng ngoài ý muốn, hôm nay lại có một "vị khách" viếng thăm. Kim TaeHyung nhìn gương mặt lạ lẫm này không khỏi cảm thấy khó hiểu. Nhưng không để hắn thắc mắc lâu, người đối diện đã lập tức lên tiếng.

"Tôi là cha của SeokJin."

Hắn có phần ngạc nhiên, nhưng nhìn kĩ thì cũng dễ dàng thấy đúng là SeokJin có nét từa tựa người trước mặt. Sau màn chào hỏi mà ông Kim không có lấy một chút thiện cảm dành cho người đối diện, hắn dù có mời ông cũng không vào nhà, chỉ lạnh mặt ở ngay nơi hành lang. "Tại sao cậu lại ở nhà con trai tôi?"

Kim TaeHyung hé miệng. "Cháu chỉ ở nhờ anh ấy thôi ạ."

Ông Kim nheo mày. "Đúng là mặt dày."

Kim TaeHyung không lên tiếng, cũng càng không cãi lại, chỉ im lặng đứng đó lắng nghe hết câu khó nghe kia.

"Cậu thích nó?"

Kim TaeHyung giật mình, đôi mày đẹp vô thức nheo lại, trong giây lát tố cáo những gì ông Kim nói là đúng. Ông lập tức bật ra nụ cười khẩy. "Cũng biết SeokJin ngu ngốc nhưng không nghĩ nó ngu ngốc đến mức này."

Kim TaeHyung đứng im từ đầu tới bây giờ, chỉ cúi đầu nắm chặt tay cam chịu mọi lời ông thốt ra.

"Cậu là đàn ông, và nó cũng là đàn ông."

Kim TaeHyung lặng im, vì tuy khó nghe nhưng những gì ông nói đều đúng. Bản thân hắn cũng không thấy khó nghe đến như thế, đây chỉ là những điều mà hắn vốn luôn trốn tránh trong sự ấm áp của SeokJin mà cố quên đi.

"Và, cậu là tội phạm giết người đã ngồi tù chín năm, tôi nói không sai chứ?"

Không sai, Kim TaeHyung biết chứ, biết bản thân là ai, đang đứng ở đâu lắm chứ!

Cũng tới lúc nên đối mặt thôi.

"Và cậu có biết, cậu đang ngáng đường con trai tôi không?"

Kim TaeHyung cắn chặt môi, điều này hắn cũng biết lắm chứ. Hắn là kẻ ngáng đường anh ấy, là một kẻ luôn tự nhủ với bản thân sẽ không làm phiền anh ấy nhưng lại luôn dành tình cảm cho anh ấy, lấy trọn cả tấm lòng yêu thương anh ấy, coi anh ấy là cả thế giới.

Nhưng như thế, chính là ngáng đường anh ấy.

Hắn không có tư cách yêu thương anh. SeokJin là một cảnh sát có sự nghiệp rộng mở, không phải một kẻ tù tội chưa tốt nghiệp nổi cấp 3 không tương lai như hắn. Hoàn toàn không sai, hắn ở đó chỉ phiền anh ấy thêm, chỉ đơn thuần là một kẻ ngáng đường anh ấy.

"Tôi sẽ cho cậu một món tiền, rời khỏi SeokJin rồi..."

"Cháu sẽ không nhận tiền ạ." Kim TaeHyung đột ngột ngắt lời ông, khiến ông Kim nhíu mày bực tức. "Ý cậu là sẽ không rời khỏi thằng bé?"

Kim TaeHyung hơi lắc đầu. "Cháu sẽ tự rời đi." Hắn nói, tuy tâm can này như đang vỡ ra từng mảng. "Anh ấy hiện đang nằm viện, cần sự chăm sóc. Khi anh ấy khỏe lại và trở về nhà, cháu sẽ lập tức rời đi."

Và đó là lúc hắn nhận ra... Yêu thương, đôi khi chính là buông tay.

Kim TaeHyung vào viện khi đồng hồ đã điểm 10h. SeokJin vẫn chưa ngủ nổi, đang sốt ruột ngóng trông ra bên ngoài, đến khi thấy bóng dáng Kim TaeHyung thì lập tức lấy điện thoại ra giả vờ bấm.

Hắn bước vào, đặt mấy đồ đạc lên bàn. "Anh vẫn chưa ngủ sao?"

SeokJin thả cái điện thoại xuống giường, giọng điệu không giấu nổi gấp gáp. "Sao hôm nay cậu vào muộn thế?"

Kim TaeHyung lúng túng quay người ra bàn để gỡ đồ ra cho SeokJin. "À ừm... hôm nay ở trung tâm học lâu hơn, bài hơi nặng."

Lời nói dối thốt ra cũng kha khá mượt mà, nếu là người bình thường hẳn đã bị lừa, nhưng SeokJin thân lại là cử nhân khoa tâm lí học, hơn thế còn rất thân thiết và hiểu Kim TaeHyung tường tận, liền nhận ra hắn đang nói dối.

"Có chuyện gì sao?"

Kim TaeHyung vẫn không xoay người, giơ ra một hộp thức ăn. "Tôi mua cho anh, nhưng nguội mất rồi. Anh có muốn ăn không?"

Lại còn đánh trống lảng? SeokJin có thể khẳng định đã có chuyện xảy ra, liền gấp đến độ lập tức trèo ngay xuống giường, bước lại gần Kim TaeHyung, khiến hắn vội ra đỡ anh. "Anh muốn đi đâu?"

"Cậu nói dối!"

Kim TaeHyung thở hắt ra, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kiên định của anh đang nhìn hắn chằm chằm nữa. "Ừ thì tôi có chút xích mích với bạn học ở lớp, được chưa?"

Kim TaeHyung hoàn hảo bày ra một cái cớ, không nhìn trực tiếp vào mắt anh tránh cho lời nói dối thứ hai này cũng bị vạch trần. Hắn sắp đồ ăn ra bát, làm như rất tự nhiên lấy bàn ra, nhanh nhẹn bày trước mặt SeokJin.

"Anh ăn đi."

Quả nhiên SeokJin lần này không phát giác dễ dàng được như lần trước, nhưng vẫn có chút hoài nghi nên hỏi tiếp. "Có xích mích gì vậy?"

Kim TaeHyung hơi cười, sắp xong rồi mới dịu dàng đưa đôi đũa cho anh. "Sao tôi thấy anh cứ như mẹ tôi?"

SeokJin cũng bị câu nói này chọc cho bật cười, hơi lắc đầu. "Đã bắt đầu cãi anh mày rồi đấy hả?"

Dứt câu liền đưa tay cốc đầu Kim TaeHyung. SeokJin nói thì nói thế chứ hắn cái gì chả cãi anh, lúc nào cũng lèm bèm anh chuyện ngủ sớm, ăn đủ bữa, hễ cứ làm trái ý là bắt đầu cằn nhằn.

Đấy, nhìn xem hiện tại đã hơn 10h rồi mà cậu ta vẫn bày ra một bàn đầy thức ăn đưa đũa bắt anh ăn. Bảo sao ở với hắn có vài tháng mà anh nặng thêm mấy kí rồi. SeokJin lắc đầu. "Không, ăn giờ này béo lắm."

Và Kim TaeHyung lập tức không hài lòng, cứng đầu đưa đôi đũa cho anh. "Anh đã ăn tối chưa?"

Mới ăn có vài đũa mì thừa của HoSeok... cơ mà SeokJin chẳng dại mà nói thật đâu, xua tay bảo. "Ăn rồi." Nhưng Kim TaeHyung cũng ở bên cạnh anh đủ lâu để hiểu Kim SeokJin, biết thừa là anh nói dối, thế nên lại dỗ ngọt. "Ăn một chút thôi, còn lại tôi ăn."

Và tất nhiên, SeokJin nghe theo. Kim TaeHyung kê ghế bên giường, nhìn anh vừa nãy còn chối đây đẩy mà giờ ăn uống ngon lành, liền mỉm cười.

Rồi tôi rời đi anh có lại sống tùy tiện như trước không hả SeokJin?

Hắn nhìn anh không rời, mà SeokJin khi ở bên Kim TaeHyung luôn thả lỏng cảnh giác, chẳng hề hay biết điều gì. Hắn còn vốn nghĩ, giá mà anh bớt tốt bụng đi một chút, bớt đáng yêu đi một chút thì tốt rồi, có lẽ hắn sẽ không yêu anh đến nhường này? Dù đau lòng, dù nuối tiếc, nhưng Kim TaeHyung vẫn biết, dù sớm hay muộn rồi ngày này cũng đến thôi. Nếu đã vậy, sao không kết thúc nó sớm hơn?

Vì người ta thường nói, càng đậm sâu lại càng đau đớn.

Kim TaeHyung dịu dàng vuốt tóc anh, cũng chẳng thể ở bên anh ấy được mấy ngày nữa, phải cố gắng trân trọng nó chứ, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip