Chương 21: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"TaeHyung, theo cậu thế nào là bất hạnh?"

TaeHyung bị bất ngờ bởi câu hỏi ngẫu hứng này của anh, có chút ngẩn người. Nhưng SeokJin dường như cũng không chờ cho hắn trả lời. "Hẳn cậu sẽ nói là không có gia đình phải không?"

Kim TaeHyung trầm mặc, quả nhiên hắn đoán không sai, SeokJin đang mệt mỏi vì gia đình. Mà theo như hắn thấy, anh không phải ngày một ngày hai bị hành hạ bởi bọn họ.

"Nhưng với tôi, bất hạnh là có gia đình nhưng... cũng như không."

SeokJin bật ra một cười nhạt, vẫn cố cầm đũa gắp mì cho vào miệng. Vì là TaeHyung mua cho anh nên anh sẽ không bỏ mứa nó đâu. Còn TaeHyung trước sau vẫn duy trì im lặng, đôi mắt nâu dài vẫn nhìn anh không rời.

SeokJin lại bất ngờ bật cười, xua xua tay. "Ôi, tôi nói nhảm gì thế này... Cậu đừng để ý nhé, tôi không có ý gì đâu."

Nhưng TaeHyung cũng không cứ thế bỏ qua, những tưởng là người từ đầu tới cuối không lên tiếng thì lại bất ngờ nói. "Đối với tôi, bất hạnh không phải là không có gia đình." Hắn trầm ngâm, đôi mắt nâu nhìn ra đằng xa. "Mà là không còn những người tôi coi là gia đình."

"Anh có biết với tôi thế nào là gia đình không?"

SeokJin im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn hắn. TaeHyung khẽ chớp mắt. "Là những người coi tôi là gia đình."

Hắn không phải là không còn gia đình, Kim TaeHyung vẫn còn gia đình. Họ hàng nội ngoại của hắn còn rất nhiều, nhưng không có một ai cần hắn, không một ai đưa tay ra dù chỉ là tạm thời với một đứa trẻ lên năm ngày ấy là hắn. Bọn họ không coi hắn là gia đình, vậy thì hắn cũng không coi họ là gia đình. Chỉ vậy thôi.

SeokJin hơi chớp mắt. Những người không coi ta là gia đình, vậy thì ta cũng không coi họ là gia đình sao? Nhưng mà... SeokJin rũ mi, TaeHyung có thể làm được, anh lại không dễ dàng như thế được.

Nếu bọn họ cũng không coi là người nhà, SeokJin còn lại ai bên cạnh? Nếu chẳng có ai cả, anh sẽ chết mất!

SeokJin cắn môi, nhưng mà nhìn xem, anh có ai kia chứ? Những lúc đau đớn đến như thế này, bên cạnh anh có ai trong số những người mà anh coi là gia đình? Lúc anh cô đơn nhất, lúc anh tuyệt vọng nhất, bọn họ có đưa đôi tay ra mà giúp đỡ anh không, hay thậm chí còn đẩy anh xuống sâu tuyệt vọng hơn nữa?

Nếu nói tới người có thể đưa tay ra cứu rỗi anh, chắc là chỉ con người đối diện anh bây giờ đây?

"TaeHyung..." SeokJin nhẹ giọng gọi, đôi mắt trống rỗng cũng bỗng chốc như được thổi thêm sinh khí. "Nếu thế... tôi coi cậu là gia đình của tôi được không?"

Kim TaeHyung cứng người.

Cái gì... Coi hắn là gia đình của anh?

Cũng biết ý tứ của SeokJin không phải là như thế đâu, nhưng với một kẻ yêu đến điên cuồng như hắn, sao có thể không nghĩ ra ý tứ khác đây? Dù là cái trái tim ngu ngốc này nghĩ một đằng như thế, nhưng mà lí trí của hắn vẫn đủ để hiểu.

Kim TaeHyung khẽ mỉm cười, dang rộng cánh tay rắn rỏi vì mưa nắng trong tù của hắn. SeokJin cũng bật cười, tuy là nghe thật khó tin, nhưng mà chỉ vậy thôi đã khiến tâm trạng tồi tệ này của anh khá hơn rất nhiều. SeokJin lập tức thuận theo, chui mái đầu còn vuốt keo cẩn thận vào lòng Kim TaeHyung, gác cằm lên vai cậu và cứ thế bất giác mỉm cười.

Kim TaeHyung đưa tay, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy của anh. "Không sao đâu, tôi sẽ làm gia đình của anh..."

SeokJin bỗng chốc thấy tầm mắt hơi nhòe đi, bị cha đẻ của mình mắng là nỗi nhục anh cũng chẳng khóc đâu. Thế mà sao chỉ là một cái ôm ấm áp của TaeHyung thôi, chỉ là chất giọng trầm khàn ấy thì thầm bên tai thôi lại khiến tâm can anh đảo lộn thế này? SeokJin cắn môi, cố kìm nén bản thân nhưng không thành công, sống mũi cay xè và nước mắt bắt đầu rơi. Kim TaeHyung hơi nghiêng đầu, cảm nhận một bên vai ướt nước, sớm nhận ra SeokJin đã bắt đầu khóc.

Hắn đau lòng, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ đưa tay ôm lấy anh chặt hơn, hi vọng truyền được cho anh hơi ấm này, dịu dàng vỗ về anh.

Và khung cảnh ấy, đều thu vào tầm người của người kia.

Min YoonGi khi nghe chất giọng của SeokJin đã biết có lẽ có chuyện gì đó không ổn. Cậu đã tạm gác công việc ở sở lại mà đến tìm SeokJin. Vì có lẽ anh ấy không ổn, anh ấy cần ai đó an ủi.

Nhưng một linh cảm dâng lên rằng dù có là người đến sớm hơn thế nữa, cậu cũng chẳng thể có cơ hội thắng. Dù là lần này hay là cả sau này. YoonGi quay người, nhìn nữa cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi. Cậu có thể làm gì hơn nữa sao?

Vì có lẽ người ấy, chẳng bao giờ thuộc về cậu.

*

"Reng reng~~~~"

SeokJin bật dậy vì tiếng điện thoại. Bây giờ là 3h sáng, nhưng mà biết sao đây, nghề nghiệp của anh vốn không có cái khái niệm giờ giấc ấy.

Giọng JiMin lanh lảnh bên kia đầu dây. "Hyung, có chuyện rồi, có kẻ lẻn vào nhà nghị sĩ Jung."

Chết tiệt! Đúng vào đêm không phải bọn họ trông mà là người được phái tới viện trợ. SeokJin vội vã thức dậy, qua loa tìm quần áo tròng vào người rồi hớt hải chạy ra ngoài.

Kim TaeHyung ngủ tỉnh nên cũng bị âm thanh của SeokJin từ trong phòng vọng ra làm cho thức giấc, ngạc nhiên hỏi anh. "Có chuyện gì vậy?"

SeokJin vồn vã khoác ác ngoài, thu dọn ví với điện thoại để đi. "Nạn nhân có chút vấn đề, tôi phải tới đó."

"Để tôi đưa anh đi." TaeHyung nghe thế thì cũng lấy áo khoác, thu ví tiền với điện thoại bỏ vào, động tác rất nhanh nhẹn chẳng kém SeokJin nhưng đã bị anh bảo. "Thôi, nguy hiểm lắm. Ở nhà đi."

Kim TaeHyung làm như chẳng quan tâm, động tác vẫn chớp nhoáng thoáng cái đã chuẩn bị xong. "Nhưng giờ này lấy đâu xe buýt cho anh đi. Đi taxi giờ này nguy hiểm lắm."

"Tôi là cảnh sát đó, sợ gì nguy hiểm chứ?"

"Là cảnh sát thì sao? Anh đang có súng bên người? Hay có áo giáp?"

SeokJin cứng họng, ngẩn người vì câu nói của TaeHyung. Và hắn cũng rất cơ hội, nhân lúc anh đang ngơ ngác mà một mạch nắm cổ tay anh kéo ra khỏi nhà. "Đưa anh tới đó tôi sẽ về, không phải lo."

Và cứ thế, SeokJin đã bị đặt lên con xe máy trước đây là của NamJoon nhưng giờ là của TaeHyung mà đến nhà nghị sĩ Jung. Cũng may là không quá xa, nhưng trời lạnh cũng khiến gió tạt hơi cóng, SeokJin mặc kệ trời trăng, ôm cứng ngắc kẻ ngồi trước. Và cũng có hiệu quả, xấu hổ khiến cho cả người Kim TaeHyung nóng dần đều, kha khá giống chiếc máy sưởi ấm.

"Tới chỗ kia rẽ phải là tới rồi." SeokJin nói. "À mà thôi, đừng vào, nguy hiểm lắm, thả tôi ở đó được rồi."

Kim TaeHyung cũng không cãi lại anh, đi đến đầu ngõ thì thả anh xuống. Hắn hơi nghiêng người, nhìn chăm chú theo từng động tác của SeokJin, và khi anh đã khuất bóng nơi căn nhà kia, hắn mới lại quay xe, vào trong ngõ theo dấu anh.

SeokJin hớt hải chạy tới, bên trong nhà đã có cả nhóm có mặt, đang soi xét xung quanh.

"Hyung, đằng này!" JiMin hú, vẫy vẫy anh qua đó.

SeokJin không ngần ngại chạy tới bên, ngó nghiêng không ngừng. "Lại có kẻ đột nhập để ám sát Jung TaeShik. Khá lắm đấy, lẻn được hẳn vào phòng ngủ."

Vào hẳn phòng ngủ? SeokJin nghe tim mình hẫng một nhịp, thế thì là chết người rồi sao?

"Nhưng chưa chết." JiMin nhún vai. "Chỉ bị cắt vào tay thôi."

Cắt vào tay? Lại là cắt vào tay nữa? SeokJin nhíu mày, cao thủ đến mức qua mặt cảnh sát lẻn được vào nhà mà lại chỉ để cắt vài nhát vào tay? JiMin nhìn vẻ mặt hoàn toàn không tin của SeokJin, nhún vai. "Nghe nói nghị sĩ Jung có học võ."

Học võ? Kể cả như thế thì ông ta cũng là người làm việc văn phòng, hơn thế còn hơn 60 rồi, đời nào địch lại một sát thủ đang tuổi thanh niên sung sức? Kẻ đó mà muốn giết ông ta thì chắc chắn chẳng còn lại mạng mà giải thích ông ta giỏi võ đâu.

JiMin nhìn SeokJin, thoáng chố cũng hiểu anh đang nghĩ cái gì. Đến cậu còn chẳng tin lấy một chút nữa mà. JiMin ghé sát tai SeokJin thì thầm. "Nhưng nhìn ông ta không giống như nói dối. Mặt cắt không giọt máu trông rất sợ hãi."

SeokJin nhíu mày, không lẽ là sợ thật? Nhưng cũng phải biết những kẻ này cũng thường diễn trò rất giỏi, không thể nhìn qua mà đoán biết được. SeokJin mím môi, quyết định tự mình đi tìm Jung TaeShik đi hỏi xem.

Ông Jung đang ngồi trên giường, tay run rẩy cầm cốc nước được vợ mớm cho, vẻ mặt bần thần, quả đúng như JiMin nói, sợ đến cắt không còn giọt máu.

Ồ, nếu đây là diễn thì ông ấy thật rất có khiếu đấy.

"Chào nghị sĩ Jung. Tôi là Kim SeokJin cảnh sát của đội đặc nhiệm."

Ông ta giật mình nhìn lên, phẩy tay để cho vợ và người làm đi ra ngoài, chờ họ ra hết trong phòng chỉ còn lại anh và Jung TaeShik thì ông mới run rẩy kêu. "Cậu cảnh sát à, cậu phải cứu tôi!" SeokJin gật đầu, lại gần bên giường ông nhẹ nhàng trấn an. "Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ ngài."

Jung TaeShik có vẻ rất bất bình, gay gắt nói. "Cái gì chứ, không phải các cậu ở ngoài canh mà vẫn có kẻ lẻn vào sao?"

SeokJin gật gù. "Canh gác ở bên ngoài có xác suất xảy ra những sự việc ngoài ý muốn, thưa ngài. Ngài có thể xem xét để chúng tôi có thể gác bên trong không?"

Quả nhiên sắc mặt Jung TaeShik đã biến đổi dù chỉ rất nhẹ thôi, đôi mắt chớp hai lần tố cáo sự hồi hộp, lại còn vô thức nuốt nước bọt, là đang khẩn trương vì bị chọc đúng tim đen. SeokJin tuy nhìn ra hết nhưng khóe môi vẫn duy trì nụ cười thân thiện, chẳng lộ ra chút gì khác thường.

"Cái này..." Jung TaeShik nói, đôi mắt hơi đảo tìm lí do. "Là xâm phạm đời tư không phải sao cậu cảnh sát?"

SeokJin mỉm cười, gật đầu tán thành. "Ngài nói rất đúng, chính vì thế nên chúng tôi mới phải hỏi ý kiến ngài!"

Jung TaeShik cứng họng, trân trân nhìn SeokJin trước mặt. Đã từ lâu nghe danh đám cảnh sát phòng đặc nhiệm này không sợ trời không sợ đất, mà hôm nay thực diện kiến mới thấy quả không phải hư danh. Dù là ai thì nghe qua cũng đã hiểu ý tứ trong câu nói của ông rồi chứ, đừng đến Kim SeokJin thân tốt nghiệp khoa tâm lí.

Tất nhiên hiểu, nhưng lại cố tình nói vậy.

Jung TaeShik nhìn lại vẻ nhởn nhơ kia của Kim SeokJin, hơi cười, tất nhiên là một nụ cười chẳng mấy thân thiện. "Cậu cứng đầu thật đấy. Nhưng cậu biết gì không?... Có nhiều điều biết ít sẽ tốt hơn đấy."

Kim SeokJin hơi nghiêng đầu. Ồ, ông ta dọa nạt anh cơ đấy?

Nhưng biết sao đây, SeokJin cơ bản không phải kẻ tầm thường, và cũng chẳng phải lần đầu anh gặp những kẻ này. Đâu phải nói đâu xa, bộ dạng của ông ta giờ đây y hệt dáng vẻ thường thấy của người nhà anh.

SeokJin bất ngờ nhoẻn miệng cười, khiến vẻ mặt đắc ý của Jung TaeShik hơi cứng lại. Anh gật gù, thong thả bước lại gần ông ta. "Ngài nói rất đúng. Nhưng cũng có nhiều điều, không nên nói thì tốt hơn đấy..."

"...bác Jung." SeokJin khe khẽ thì thầm, khiến biểu cảm Jung TaeShik thoáng chốc cứng lại. Bác Jung? Cái danh xưng này đâu phải ai cũng có thể nói? Hắn giật mình, trợn mắt nhìn lại SeokJin, quả nhiên có chút quen thuộc...

Mẹ nó, là con trai út của thẩm phán Kim.

Tuy là SeokJin chẳng hề muốn liên quan gì tới đám người này, nhưng vẫn vô tình trong một lần nghe được tất thảy. Rằng nghị sĩ Jung này thường xuyên phải tới nhờ vả cha anh như thế nào, thậm chí những chuyện anh biết cũng có thể đủ để lập đơn tố cáo cho ông ta ngồi tù.

Anh đã vì gia đình mà mắt nhắm mắt mở cho qua, thế mà sao ông ta lại chẳng mấy biết điều?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip