Chương 19: Một phần trăm hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Là mẹ Kim TaeHyung."

JiMin nghe được điều này thì ngạc nhiên càng thêm ngạc nhiên. Mẹ Kim TaeHyung sao? Là người mà TaeHyung khăng khăng rằng Ahn MinJae đã chính tay giết? Kết cục là pháp luật thả hắn ra thì Kim TaeHyung tự tay kết liễu hắn?

"Và vụ án của chính TaeHyung nữa, anh muốn xem thử xem."

JiMin khẽ chớp mắt. "Dù sao thì anh cũng đâu thể thay đổi điều gì?"

SeokJin cũng biết điều này chứ, nhưng anh thực sự rất bứt rứt, một đứa nhỏ ngốc nghếch như Kim TaeHyung sao có thể dám giết người mà cậu ấy không chắc chắn? Trong vụ việc này đảm bảo có uẩn khúc, SeokJin tin là như thế.

SeokJin thấy JiMin chần chừ chưa chịu liền mè nheo, kéo dài giọng ra cả thước. "Em cứ giúp anh đi, được không, JiMinieee?"

JiMin bị SeokJin treo trên người như koala thì đành cười khổ. "Được rồi, được rồi, thua anh đấy! Em tìm cho."

SeokJin lúc này mới mỉm cười, tí tách bảo. "Cảm ơn JiMin."

JiMin nhìn bộ dạng vui vẻ của anh, thở dài. "Thế mà nói thích Kim TaeHyung thì cứ chối thôi."

SeokJin chốc lát ngượng ngùng. "Nào có!"

JiMin hơi mỉm cười, xoay xoay cái cốc trong tay, nhìn SeokJin một hồi lâu mới lên tiếng. "Anh đừng để ý những gì em nói trong xe hôm đó." SeokJin có phần bất ngờ, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn JiMin. Còn cậu thì chỉ cười thôi. "Là em nói vậy thôi, chứ anh thích ai em cũng đều ủng hộ cả."

"Vì anh là SeokJin hyung yêu quý nhất của tụi em."

SeokJin nhịn không được bật cười vì độ quá mức đáng yêu của cậu em mình, chạy lại tặng cho em một cái ôm chặt trong vòng tay. Mà nháy mắt cũng tới giờ trưa rồi, JiMin mỉm cười đập nhẹ vào lưng SeokJin nhắc nhở. "Hyung, đến giờ anh xin về rồi kìa!"

SeokJin gật đầu, nở nụ cười tươi roi rói chào JiMin rồi hớt hải rời khỏi sở về nhà.

Ây dà, không ổn rồi, anh phải nhanh lên không muộn mất! Vừa về tới nhà SeokJin đã thấy TaeHyung đang qua loa bữa trưa bằng một bát mì và quả trứng. SeokJin nhìn bát mì kia mà thầm hoài niệm mâm cơm cầu kì hắn thường nấu. Lúc ấy anh mới nhận ra, nếu mà không có anh thì TaeHyung cũng cực kì tùy tiện như thế đấy.

"TaeHyung à? Không đi làm sao?"

TaeHyung có vẻ hơi giật mình vì anh về giờ này, ngơ ngác nhìn anh. "Sao anh lại về?"

SeokJin hơi gật đầu, vốn nghĩ giờ này TaeHyung không có ở nhà nên cũng không báo trước với cậu ấy. "Ừ, tôi có chút việc."

TaeHyung hơi gật đầu, cũng không tra khảo anh ấy là có việc gì, chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của anh. "Hôm nay tôi làm ca chiều tới tối. Vừa nãy tranh thủ đi đăng kí trung tâm học thêm nên không kịp về nấu cơm, anh có đói không?"

SeokJin nhìn vẻ lo lắng kia của TaeHyung thì cười lắc đầu. "Tôi hẹn cha về nhà ăn cơm rồi." SeokJin nói rồi thả cặp táp trên tay xuống ghế, lại ngó bát mì của TaeHyung rồi đưa cho TaeHyung mấy tờ tiền. "Xuống mua cái gì tử tế mà ăn, đừng ăn như thế."

TaeHyung nhìn tiền trên tay SeokJin, lắc đầu. "Tôi ăn cái này được rồi, dù gì cũng chỉ là một bữa."

SeokJin biết tính Kim TaeHyung cứng đầu, cũng không phản đối mà cầm lại, phòng trừ trường hợp ép hắn hắn lại nổi điên lên. "Nay đi đăng kí rồi sao? Học ở đâu thế?"

TaeHyung lơ đễnh úp mì để lên bàn, nói tên địa đểm hắn đăng kí học. Nơi này giá thành rẻ lại có chất lượng tốt, hắn rất ưng, duy chỉ một điểm là hơi xa so với chỗ này.

"Xa thế sao? Vậy đi học sẽ vất lắm." SeokJin bần thần. "Hay để tôi mua xe cho cậu?" TaeHyung biết ngay SeokJin sẽ như thế, cái tính thương người vô tội vạ của anh ấy vẫn là không thể dừng được. Và vì hắn đã tính rồi, nên là SeokJin cũng sẽ không phản kháng gì được đâu. "Nghe tôi đi học NamJoon hyung đã cho tôi mua trả góp dần chiếc xe máy cũ của anh ấy rồi."

SeokJin hơi ngẩn người, nhưng quả thật trong trí nhớ của anh thì đúng là NamJoon có một chiếc xe máy cũ thật, nhưng là từ xưa thôi, chứ gần đây thì NamJoon đã mua ô tô để tiện chở đồ rồi.

"Thật không?"

Lại còn không tin? TaeHyung bỗng dưng bật cười, nhún vai tỏ ý anh không tin cũng không sao, ôm bát mì bắt đầu húp xì xụp. "Anh đi đi, kẻo muộn. Có cần tôi đưa đi không?"

SeokJin nhoẻn miệng cười, không hiểu sao rất có tư vị giống như nuôi em đến ngày được nó báo đáp. SeokJin nhìn TaeHyung húp mì mà lắc đầu. "Không cần đâu, tôi bắt taxi đi được rồi."

TaeHyung bị từ chối cũng không bắt ép, đơn giản gật đầu rồi tiếp tục chuyên chú với bát mì trước mặt.

SeokJin sửa soạn một hồi trong phòng rồi mới bước ra. Và hình ảnh trước mặt khiến TaeHyung phải lập tức dừng mọi động tác hiện tại của bản thân.

Vì nó quá mức hút mắt.

SeokJin bình thường toàn áo phông quần bò rất tuềnh toàng, lúc tử tế nhất là khi đi làm mặc đồng phục cảnh sát.

Thế nhưng hiện tại anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và khoác một chiếc áo vest kẻ sọc bên ngoài, làm nổi bật bờ vai rộng và thân hình "tam giác ngược" đẹp mắt. Bên dưới là quần âu may vừa vặn cùng hoạ tiết với áo vest, tôn lên đôi chân dài của anh. Thân hình đã vậy, mái tóc tổ quạ bình thường cũng được SeokJin cầu kì lấy keo vuốt lên một chút, lộ ra vầng trán cao tinh anh khiến vẻ điển trai hiện rõ mồn một.

Đẹp quá, thật quá đẹp!

Kim TaeHyung nhướn mày, đôi mắt không kìm nổi mà nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cả trái tim tội nghiệp của Kim TaeHyung đập rộn ràng, sự xuyến xao khiến từng mạch máu chảy ào ào, dồn thẳng lên gương mặt đẹp trai của hắn. Cũng biết là không nên nhìn nữa đâu, nếu không sẽ không chỉ má mà cả mặt sẽ đỏ mất.

Nhưng mà Kim TaeHyung không thể dừng lại được.

SeokJin bị nhìn như thế thì cũng phát ngượng, vành tai mẫn cảm nhất đỏ ửng cả lên. "Nhìn gì hả?"

"Anh đẹp lắm." Kim TaeHyung ngây dại nói. "Từ nay về sau cứ mặc vậy đi."

SeokJin bật cười, đi ra giá đỡ tivi lục lọi tìm đồng hồ đeo tay hàng hiệu mà anh cả năm cũng chưa đụng tới. "Tôi không..."

SeokJin còn chưa nói xong thì Kim TaeHyung đã chợt nghĩ ra một điều. Anh ấy mà cứ luôn đẹp như thế thì liệu có đến lượt hắn sao? Tuy là Kim TaeHyung luôn tự nhủ mình sẽ là một cậu em trai ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi, thế nhưng cái tâm tính chiếm hữu quá cao của TaeHyung vẫn khiến hắn hành động trước khi kịp dùng lí trí mà nghĩ.

"Thôi đừng, anh đừng mặc như thế."

SeokJin mãi mới tìm được đồng hồ, lấy nó đeo vào tay, nhưng cũng vì lâu chẳng đeo nên động tác lúng túng khiến anh đánh rơi luôn xuống sàn. Kim TaeHyung nhìn một màn này, khóe miệng khẽ nhếch cùng cái suy nghĩ sao mà anh ấy đáng yêu thế. Hắn buông đũa, lại bồn rửa rửa tay rồi lau khô rồi mới lại gần anh, giúp anh nhặt đồng hồ lên vì nếu anh cúi xuống sẽ làm nhăn bộ đồ kia mất.

Hắn cầm chiếc đồng hồ, cẩn thận đeo cho anh.

SeokJin nhìn một màn này, không biết vì sao lại thấy xấu hổ, chỉ là cậu ấy đeo giúp anh một cái đồng hồ thôi, nhưng vành tai lẫn cả gương mặt anh đều đỏ lên. Là vì bàn tay cậu ấy quá lớn, và bàn tay ấy nắm cổ tay anh quá ấm sao?

Hay là vì...

SeokJin gấp gáp đằng hắng, cố nói chuyện khác để dừng lại cái suy nghĩ lạ lùng này. "Sao cậu mâu thuẫn thế, nãy bảo tôi mặc thế này vài phút sau lại bảo đừng."

Kim TaeHyung cần mẫn đeo đồng hồ, động tác nới dây rất cẩn thận vì sợ anh đau, cũng chẳng thèm nhớ SeokJin là đàn ông còn làm cái việc thường xuyên đánh đấm như cảnh sát, đâu phải chân yếu tay mềm gì mà phải sợ cái đồng hồ kia làm hại đến anh được.

"Anh không thích còn gì?"

SeokJin nhoẻn miệng cười. Đứa nhóc này mới ở cùng anh mà đã hiểu anh thế rồi cơ đấy? Thế mà lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với anh lắm, đúng là ngoài lạnh trong nóng điển hình mà. Nói không quá, Kim TaeHyung có lẽ còn quan tâm, hiểu anh hơn cả những người vốn được coi là người thân của anh ấy. Và dù là SeokJin không mong muốn, nhưng vẫn cảm thấy thật ấm áp, thậm chí đôi môi cũng khẽ run lên vì những xúc cảm lâu rồi mới có thể cảm nhận qua.

Là gì nhỉ...?

"Xong rồi." TaeHyung chỉnh trang xong xuôi mới buông tay SeokJin ra. "Anh đi đi kẻo muộn."

SeokJin mỉm gật đầu, quả thật không nhanh lên anh sẽ muộn mất, anh qua loa vẫy tay chào TaeHyung, tìm một đôi giày da ở trong tủ ra đi vào chân.

Kim TaeHyung nhìn bộ dạng hớt hải này của SeokJin chỉ biết lắc đầu. Thế mà ngày trước hắn cứ nghĩ anh ấy đạo mạo sống có kế hoạch lắm, ra là cũng như đứa trẻ lịch trình lộn xộn gấp gáp không thôi.

Những tưởng SeokJin đã đi rồi, hắn quay đầu vào nhà, toan tiếp tục bát mì của mình rồi ngả lưng đôi chút sau đó đi làm, nhưng SeokJin bất ngờ lên tiếng. "TaeHyung..."

Hắn quay người lại, đôi mắt chăm chú nhìn anh. "Sao vậy?"

Trước ánh nhìn ngơ ngác của TaeHyung, SeokJin hơi cắn môi, tay chân không hiểu sao bất đầu lúng túng khua loạn. "Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Cảm ơn?

Kim TaeHyung không hiểu, hắn ăn nhờ ở đậu, nhờ vả thậm chí nợ nần anh ấy đủ kiểu, cớ sao anh ấy lại nói cảm ơn hắn? Không lẽ chỉ vì chiếc đồng hồ ban nãy?

Kim TaeHyung nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi. "Vì sao?"

SeokJin lật đật đứng ở cửa, thấy biểu cảm của Kim TaeHyung thì thân người hơi đong đưa vì bối rối. "Ừ thì... vì tất cả."

Vì tất cả?

Kim TaeHyung khó hiểu nhìn anh đã quay lưng bỏ đi đóng cửa cái rầm. Nhưng đôi tai đỏ ửng kia của anh ấy hắn vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, hắn bật cười, không nhận ra chính bản thân cũng đang vì trái tim đập rộn ràng mà đỏ mặt.

Giây phút ấy, Kim TaeHyung bỗng vẩn vơ suy nghĩ rằng...

Liệu hắn, có một phần trăm hi vọng nào không nhỉ?

Nghe thật viển vông, nhưng một kẻ rơi vào lưới tình, lại là lần đầu rung động đầy khờ khạo như Kim TaeHyung, mấy khi tìm cho mình được thứ mang tên lí trí? Kim TaeHyung quay người vào nhà, đôi môi vẫn vẽ nên nụ cười, và trạng thái vẫn như đang lơ lửng trên tầng mây...

Ơ? Kia không phải túi của SeokJin hyung?

Hắn nheo mày, ban nãy thấy anh ấy cầm theo từ trong phòng ra, vậy hẳn là anh ấy cần mang nó theo rồi. Thật là, hấp tấp quá nên cứ quên trước quên sau vậy đấy. Kim TaeHyung cầm theo cặp, lập tức khóa cửa nhà phóng như bay xuống dưới để đưa cho anh.

Kim TaeHyung nhìn quanh quất, quả nhiên anh ấy động tác rất nhanh nhẹn, đã chẳng còn thấy đâu rồi. Nhưng chắc là ra đường lớn bắt taxi thôi, hắn cầm chiếc cặp, chạy ra phía gần đường lớn nhất.

Nhưng ngoài ý muốn, hắn lại thấy một tên cao to đang đứng bên cạnh chiếc xe đen sang trọng, SeokJin mặt không biểu tình đang lại gần phía đó.

Là ai thế? Kim TaeHyung nhăn mày, vội núp vào một cái cây, không kìm nổi tò mò mà len lét nghe trộm.

SeokJin lạnh nhạt nói. "Cậu đến đây làm gì?"

Người kia hơi cúi đầu chào anh. "Tôi đến đón cậu, cậu chủ."

SeokJin thở dài, vẻ mặt hoàn toàn là không thoải mái. "Tôi không cần."

Người kia rất lễ phép nhưng không phải kiểu SeokJin nói gì sẽ nghe theo đó, vì khi SeokJin mới quay người đi đã lập tức lấy tay giữ lại, khiến SeokJin có phản xạ tốt lập tức phản kháng, thành ra khung cảnh thật giống sắp đánh nhau.

Kim TaeHyung giật mình vội xông lên, kẻ đó dám đánh SeokJin? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip