Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Kiều Lưu đứng yên bất động, y nhìn Chu Tử Chu, thần sắc có chút không rõ ——

Y nhớ tới một chuyện trước đây.

Lúc y học lớp sáu tại một trường tư thục, một tháng mới về nhà được một lần. Khi đó y đã được chẩn đoán là mắc bệnh tim ba, bốn năm rồi, tuy rằng  vô tình vận động mạnh đều sẽ rất khó chịu, cũng may là người trong nhà đã mời được Vương Thuỵ xuống núi, mỗi tháng y đều được nhìn, nghe, hỏi, sờ [1] một lần, cho nên y vẫn sẽ có thể miễn cưỡng duy trì được trạng thái khoẻ mạnh. Bởi vậy, lớn hơn một chút nữa, liền bắt đầu học ở trường nội trú, vì trong nhà lúc nào cũng rất lạnh lẽo, không có người nào quản y, cho dù là lúc tan học về, cũng chỉ có mỗi bảo mẫu và quản gia hầu hạ.

[1] Nguyên văn [望闻问切] = vọng, văn, vấn, thiết; tứ chẩn (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y)

Nếu như vậy, còn không bằng ở lại trường học luôn cho rồi.

Mặc dù ngoài miệng nói không muốn ở nhà chút nào, nhưng Kiều Lưu từ nhỏ đã là một tên nói một đường làm một nẻo, mỗi lần tới dịp nghỉ hè, đều tựa như những đứa nhỏ khác, ngẩng cái mặt bánh bao của mình lên, mắt long lanh nằm úp sấp ở trên lan can cửa trường học, mong chờ người nhà tới đón mình.

Ba mẹ y từng đến đón một lần, sau đó đều thay bằng quản gia.

Những đứa nhỏ khác đều ghen tỵ với Kiều Lưu được ngồi trong cái xe bóng nhoáng trở về nhà, nhưng ai biết, Kiều Lưu lại ghen tỵ với chúng nó, có thể ngồi trên xe với chính ba mẹ của mình.

Cứ vậy thẫn thờ ở trường tư thục hơn nửa năm, y cũng dần quen.

Lại có một ngày y về nhà, trong nhà không có người nào cả, y ném cặp dưới đất, một mình trở về phòng chơi game. Lúc tối đi ngủ lại mơ mơ màng màng tỉnh dậy, là bị âm thanh cãi nhau ở dưới lầu làm cho tỉnh, đầu óc còn chưa tỉnh ngủ, y vuốt mắt một cái đi xuống lầu, liền nghe thấy được nguyên nhân cãi nhau ——

Trong thư phòng của ông ngoại y có một bình hoa cổ rất nhiều niên đại. Lọ hoa đó nghe đâu là khi ông ngoại y còn trẻ, được một quý nhân đối với ông ấy có ơn tri ngộ tặng cho, vẫn luôn được ông ngoại coi như bảo bối mà đặt ở trong tủ âm tường, bất quá bởi vì mỗi ngày đều lau chùi, cho nên không có khoá lại. Hiện tại ông ngoại từ nước ngoài trở về, liền phát hiện lọ hoa chia năm xẻ bảy nằm ở trên mặt đất, nhất thời nổi trận lôi đình.

Ba mẹ Kiều Lưu quan hệ cũng không được tốt, bởi vì ba y là ở rể, vừa mới bắt đầu đã ở trong nhà không có tiếng nói, sau đó lại bận rộn xã giao ở bên ngoài, thậm chí có đêm cũng không về. Mẹ Kiều Lưu là điển hình của nữ cường, tất cả mọi chuyện đều do bà ấy chống đỡ, cả ngày bận rộn tới chân cũng không chạm đất.

Trong nhà chỉ có một mình Kiều Lưu, bảo mẫu và quản gia làm hết chuyện trong ngày, đã sớm rời đi.

Ông ngoại bởi vì cảm thấy con gái mình bị gả cho một thằng nhãi vô dụng, nên cũng nhìn Kiều Lưu không hợp mắt, thời khắc nổi trận lôi đình, liền đem bảo mẫu, quản gia cùng Kiều Lưu đồng thời mắng cho một trận. Đặc biệt là Kiều Lưu, thích nghịch ngợm gây sự, ông ngoại cảm thấy lọ hoa bị vỡ tám phần mười là do y làm, lại còn không chịu thừa nhận, mắng y là thằng nhỏ vô dụng do thằng lớn vô dụng sinh ra.

Kiều Lưu rất mờ mịt, mặc áo ngủ đứng ở đó không biết phải làm sao. Y cắn môi, không biết nên biện hộ cho chính mình nhưthế nào, chỉ có thể mà quy củ đứng ở đó, nghe ông ngoại phát tiết lửa giận.

Đến nửa đêm, mẹ y từ công ty trở về, vội vã khuyên can ông ngoại về phòng ngủ, đồng thời bảo Kiều Lưu lên ngủ trước đi.

Kiều Lưu rất nghe lời đi ngủ, thế nhưng tay chân lại quá lạnh lẽo, làm sao cũng không ấm nổi, một buổi tối đều ngủ không ngon, y còn tưởng rằng bản thân mình thật sự đã làm bể cái lọ hoa đó. Dù sao y thường lén lút chạy vào thư phòng, tìm mô hình máy bay ở trong đó, lén lén lút lút lấy xuống chơi, sau đó lại trả về chỗ cũ.

Kết quả ngày hôm sau, sự thật về lọ hoa rốt cuộc cũng được phơi bày, bảo mẫu chủ động thừa nhận, là do bà ấy lúc quét dọn vệ sinh không cẩn thận làm vỡ, do quá hoảng hốt, cho nên ban đầu không có dám thừa nhận. Bà đã làm ở Kiều gia rất nhiều năm, từ lúc ông ngoại còn trẻ bà ấy đã ở đó rồi, bởi vậy phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng cũng không có bắt bà ấy bồi thường.

Kiều Lưu sững sờ, vào lúc này y mới ý thức được chuyện này không phải là do y làm. Y bị mắng mà không biết tại sao bị mắng, bị rống lên một trận, thế nhưng người trong nhà sau khi biết chuyện này không liên quan tới y, cũng chẳng có ai an ủi y lấy một câu, khiến y nhận ra ông ngoại nổi trận lôi đình là không đúng.

Kiều Lưu hiện tại mới bắt đầu cảm thấy oan ức, vì thế nghĩ tới nghĩ lui, thấp thỏm mà đưa ra một ý nghĩ phản nghịch, nhốt bản thân ở trong phòng tuyệt thực.

Muốn y ăn cơm, nhất định phải gõ cửa bảy, tám lần, dùng giọng điệu ôn hoà mà dỗ dành y mới được.

Y mong đợi như thế, còn đem mình trùm ở trong chăn ngộp tới đỏ mặt, định bụng có ai tiến vào, liền giả bộ mệt mỏi do sinh bệnh. Y vểnh lỗ tai lên nghe động tĩnh ở bên ngoài, khẩn trương tới đòi mạng, một bên nghe tiếng bước chân tới gần, liền vội vàng lấy chăn trùm lại chỉ để chừa lại một khe nhỏ, đem đôi mắt bịt tới đỏ bừng, thoạt nhìn như mới khóc qua.

Thế nhưng y không nghĩ tới, ăn cơm tối xong, mẹ của y lại gấp gáp trở về công ty, ông ngoại cùng bà ngoại căn bản không muốn tiến tới căn phòng của y, ba y lại càng không tới bởi vì ông ấy không có ở trong nhà. Trong nhà làm gì có ai muốn dỗ y, là y nghĩ quá nhiều rồi.

Ngược lại cơm tôi là do quản gia đưa tới tận phòng cho y.

Ngày hôm sau, mẹ y đứng ở ngoài cửa, gọi y rời giường.

Kiều Lưu cả tối hôm qua đều ngủ không ngon, lăn lộn một vòng, ở trên giường dùng nắm tay nhỏ giữ chặt cái gối. Trong lòng y cực kì khó chịu, tính toán rằng, nếu mẹ y gọi y nhiều hơn hai tiếng, dỗ dành y một câu, y sẽ không dỗi nữa. Thế nhưng y vừa mới giả bộ lạnh lùng, mẹ liền không nhịn được đi rồi. Mẹ nói: "Mới chịu chút oan ức đã ngồi xổm ở góc tường lau nước mắt, còn là đàn ông con trai không hả?"

Vì vậy sau đó Kiều Lưu nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, trong mắt ngậm lấy nước mắt, triệt để ngây người.

Cho nên nói ——

Chu Tử Chu chính là người thích y nhất từ khi y sinh ra tới giờ, cũng là người đối với y tốt nhất. Vương Thuỵ trước kia có nói với y, nói y trời sinh ra đã như vậy. Trong gia tộc cũng chẳng có ai có lịch sử bị bệnh tim, y chính là ví dụ đầu tiên của toàn bộ người trong nhà, âm dương bất định, hàn khí tê liệt ngăn trở tâm dương, không có cách nào có thể trị. Trước khi gặp được Chu Tử Chu, y còn ôm lấy cái suy nghĩ được ngày nào hay ngày đó.

Chu Tử Chu ở ngoài văn phòng giáo sư dỗ dành y, y cho Chu Tử Chu thêm năm điểm. Chu Tử Chu ngồi xổm ở dưới máy bán hàng tự động mua cho y rất nhiều hộp sữa chua, y cũng nhìn thấy, yên lặng cho Chu Tử Chu thêm hai mươi điểm, trong lòng suy nghĩ, nếu như Chu Tử Chu đối xử tốt với y hơn chút nữa, y sẽ không còn giận nữa. Y giận cái gì chứ, kỳ thật y không có quyền để tức giận.

Nhưng Chu Tử Chu tối hôm qua lại không sờ y, trong lòng Kiều Lưu liền hốt hoảng, cả đêm đều ngủ không ngon, cảm thấy Chu Tử Chu có phải cảm thấy mình quá khó tán, cho nên mới chán không để ý tới y nữa. Y lén lút cho Chu Tử Chu thêm một cơ hội, không cần dỗ y nữa, chỉ cần ngày hôm nay xuất hiện ở trước mặt y, y liền tha thứ cho cậu, lập tức đình chiến.

Thế nhưng không nghĩ tới, Chu Tử Chu cúp cua chạy tới sân vận động, còn một bộ ghen tới chua lè. Y không nhịn được cho một trăm điểm!

Hiện tại, Chu Tử Chu đứng ở trước mặt y, không làm gì cả, chỉ cười ngu ngu, còn hơi xoắn xuýt, tay chân luống cuống, y liền cho Chu Tử Chu thêm mấy trăm điểm nữa!

Cho nên nói.

Không thể để cho Chu Tử Chu biết được, không thể để cho Chu Tử Chu phát hiện được, y thật sự rất thích, rất thích một tên nhà quê nào đó.

Chu Tử Chu thấy Kiều Lưu mím môi không nói lời nào, nhất thời có chút khẩn trương, sẽ không phải còn giận đấy chớ. Chu Tử Chu trong lòng phát sầu, cảm thấy Kiều Lưu quá khó đi, so với mấy thằng nhóc dữ dằn của mấy bà dì dưới quê còn khó dỗ hơn. Thế nhưng Chu Tử Chu không có năng lực đặc biệt gì cả, sở trường duy nhất là kiên nhẫn, năm đó bà nội bị thổ tả đưa vào bệnh viện, cậu liền chạy vòng vòng từ trường học tới bệnh viện rồi về nhà suốt nửa năm trời, cũng không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn.

Cậu suy nghĩ tới thất thần, đến cùng phải làm thế nào thì Kiều Lưu mới vui trở lại, liền nghe thấy Kiều Lưu mở miệng: "Được, là cậu cầu xin tôi giúp đó, sau này đừng có đổi ý."

Kiều Lưu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cây ngân hạnh ở phía xa, từ khoé miệng căng ra thành một đường thẳng tắp tuấn lãng, trên thực tế vành mắt đều hồng hết trơn, cho nên mới không muốn để Chu Tử Chu nhìn thấy.

Chu Tử Chu nhất thời thở phào, vội vàng nói: "Không đổi ý, không đổi ý." Cậu cười rộ lên, lộ ra hai cái răng nanh trắng nõn, hoàn toàn không biết chính mình đã tự bán bản thân đi.

...

Đại hội thể thao chính thức diễn ra vào đầu tháng mười hai, trước lúc đó, Chu Tử Chu đều bận tới tối tăm mặt mũi. Đầu tiên là thi giữa học kì, mặc dù phần lớn thi giữa học kì đều là những kiến thức cơ bản, đa số đều là ngành tự chọn, cũng không phải chuyên ngành gì, thế nhưng số học và tiếng anh lại rất khó. Chu Tử Chu muốn lấy được học bổng của học viện thì nhất định phải đứng đầu trong lần thi này.

Toàn học viện có tổng cộng hơn hai ngàn người, nếu muốn trở đứng hạng nhất, độ khó quả thật rất cao.

Bởi vậy trước kì thi, cậu liều mạng học tập, mỗi ngày mỗi buổi tối đều học tiếng anh tới tận khuya. Kiều Lưu và Lâm Hoắc Nhiên ở bên này vẫn là một bộ an nhàn không có gì làm, nên làm gì thì làm, tựa như kì thi sắp tới không có liên quan gì tới mình. Thật vất vả thi giữa học kì mới kết thúc, lúc Chu Tử Chu đi ra khỏi phòng thi, liền nhìn thấy Kiều Lưu sớm đã nộp bài, đứng chờ ở bên ngoài, Lâm Hoắc Nhiên cũng giống y, là một tên không có lý tưởng, cũng sớm nộp bài ra ngoài chơi game.

"Đi thôi." Tâm tình Kiều Lưu thoạt nhìn rất tốt, nói: "Ra ngoài ăn đi, tôi mời."

"Đi chỗ nào ăn vậy, tao không muốn đi tới cái nhà hàng lần trước nữa đâu." Lâm Hoắc Nhiên không ngẩng đầu lên nói, lần trước tới nhà hàng kia ăn cơm, nhưng món đó liền thu hút được Chu Tử Chu, bởi vì có cùng mùi vị giống với đồ dưới quê cậu ta, cho nên cậu ta ăn rất nhiều, lúc ra khỏi nhà hàng cái bụng cũng tròn vo, "Đều là tại Chu Tử Chu cậu, thích đồ ăn ở chỗ đó! Khiến Kiều Lưu của bọn tôi mỗi lần đi ra ngoài ăn đều tới đó ăn."

"Này, mày nói nhăng nói cuội gì đó?" Kiều Lưu bên tai đỏ lên, đạp Lâm Hoắc Nhiên một cái.

Lâm Hoắc Nhiên chìm đắm ở trong game, cười hì hì đáp một câu: "Chẳng lẽ không đúng sao? Đồ ngạo kiều."

Kiều Lưu đỏ mắt nhìn Chu Tử Chu, nhìn thấy Chu Tử Chu đang lấy điện thoại ra, nhận điện thoại, hình như không có nghe thấy vừa nãy Lâm Hoắc Nhiên nói cái gì. Kiều Lưu lúc này mới yên lòng, nhưng lại không khỏi có chút thất vọng, tên ngu ngốc này cả ngày làm cái gì vậy, mỗi ngày lén lén lút lút sờ vào y có hai lần liền thôi, sao không sờ nhiều hơn chứ.

Người khác cũng không để ý, sợ cái gì, khắc chế cái gì, sao không lớn mật hơn một chút, phóng đãng hơn một chút hả, đồ nhát cáy!

Kiều Lưu oán niệm vô cùng.

Chu Tử Chu nhận điện thoại xong, quay đầu lại nói với y: "Kiều Lưu, tôi không đi ăn cơm được, giáo viên phụ đạo có việc tìm tôi, tới văn phòng nói chút chuyện về học bổng lần này."

"Học bổng?" Kiều Lưu biết gia cảnh của Chu Tử Chu không khá giả, thế nhưng cũng không nghĩ tới cậu là dựa vào học bổng mà sống qua ngày. Kiều Lưu tưởng tượng một chút tới cảnh Chu Tử Chu đói tới nhăn răng, mắt lom khom nhìn đồ ăn của người khác, bản thân lại không có cái gì ăn, còn mặc một bộ quần áo đơn bạc xoa xoa tay đang phát cóng, một bộ dáng thật đáng thương, trong lòng nhất thời đều mềm nhũn, lúc nhìn Chu Tử Chu ánh mắt đều nhu hoà hơn.

"Sao vậy?" Chu Tử Chu sửng sốt hỏi.

"Tôi đưa cậu đi." Kiều Lưu nói, khó giải thích được cái tên ngốc này lại có thể dễ dàng khuấy động lên ý muốn bảo hộ của y. Y cảm thấy có chút hối hận, nếu như ngày đầu tiên khai giảng biết Chu Tử Chu là một tên hám trai đáng thương như vậy, y cũng sẽ không đẩy Chu Tử Chu ra, cũng không ác miệng mắng Chu Tử Chu.

Y khẳng định ngày hôm đó, sẽ lén lút nhét một chút tiền cho Chu Tử Chu, y chẳng có gì cả, chỉ có tiền thôi. (=v= ok I'm fine)

"Đưa tôi đi? Cậu chắc chứ?" Chu Tử Chu nhìn Kiều Lưu, khó giải thích được ánh mắt của Kiều Lưu lúc này, nói chung là quái quái, khiến da gà đều nhịn không được mà dựng đứng lên, nói: "Bên ngoài cũng không có mưa, cậu đưa tôi đi làm gì?"

Mũi chân Kiều Lưu chọt chọt mặt đất, hừ một tiếng, mặt đỏ nói: "Thích thì cứ nói, đừng có mà bày đặt nữa." Tên nhà quê này lại bắt đầu giả bộ rồi, rõ ràng không muốn xa y, buổi tối còn lén lút sờ y, vừa thấy y đụng mặt Lương Mạt liền ghen tới nóng mặt, biểu hiện lộ liễu như vậy, chẳng lẽ coi y là thằng ngốc sao? Thật không nhìn ra tên hám trai này còn biết xấu hổ nha?

Chu Tử Chu: "???"

Nếu như Chu Tử Chu có chức năng giống điện thoại, biết phát emotion, bảo đảm sẽ phát ra một cái biểu tượng người da đen chấm hỏi ~ ing.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip