Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Chu Tử Chu vác một cái túi vải bố to, đến trường học.

Đại học khai giảng ngày đầu tiên, người đông rộn ràng náo nhiệt, cậu cả đầu đầy mồ hôi nhễ nhại mà chen chúc ở bên trong đám đông, tựa như mấy ngàn con vịt đang chen chúc về phía trước do bị người xua đuổi.

Dưới bóng râm của hàng cây có mấy nam sinh đang hiên ngang đi qua đi lại, Chu Tử Chu lập tức bị đụng phải, túi vải ở trong tay vốn đã không chắc chắn, lần va chạm này nhất thời làm tét ra một cái lỗ to, sợi bông cũng từ bên trong lộ ra ngoài. Tất cả sinh viên ở bên cạnh đều ghé mắt nhìn sang, tầm mắt đều dừng ở trên người Chu Tử Chu, tình huống này quả thực có chút xấu hổ.

Nam sinh đụng vào Chu Tử Chu có một cái ổ đầu rất láu cá, nhíu mày nhìn Chu Tử Chu, không kiên nhẫn mà than thở nói: "Cái quỷ gì, tên nhà quê, không có mắt hả?"

Sợi bông của Chu Tử Chu đều dính trên người hắn, hắn liền vỗ vỗ quần áo mấy cái, mới đập rớt xuống được.

Bên cạnh có người lên tiếng: "Lâm Lương, đi thôi."

Lâm Lương lại trừng mắt nhìn Chu Tử Chu một cái, lúc này mới quay đầu bỏ đi.

Chu Tử Chu há miệng thở dốc, không thể nói gì. Cậu kéo cái hành lý nặng trịch của mình sang một bên, tránh đi tầm mắt của những người khác, lưu loát ngồi xuống, lần nữa tìm đại một sợi dây khác cột cái túi lại, lúc này mới có thể thuận tiện vác lên.

Cậu nâng mắt nhìn vườn trường rộng lớn ở trước mặt, đem mồ hôi trên trán lau qua một lần. Trường học này chính là đại học tốt nhất của W thị, học phí thật sự rất mắc, cho nên sinh viên tới đây học không phú thì cũng quý, giống như Chu Tử Chu, dựa vào học bổng nhà nước giúp đỡ người nghèo, sợ là chẳng được mấy ai.

Chu Tử Chu từ trạm ga xuôi ngược tới đây, cũng chưa có ăn qua cái gì, trong bụng đã đói đến cồn cào, nhưng vật lộn nửa ngày ở trường học cũng chẳng tìm được một cái căn tin. Cậu vốn nghĩ rằng ra ngoài cổng trường mua một bát mì thịt bò ăn lót dạ, nhưng vừa nhìn thấy trên nhãn hiệu ghi "Mười lăm đồng một bát", liền nhất thời tắt ngúm luôn ý niệm trong đầu, yên lặng trở ra.

Vẫn là nhịn nhịn đi.

Thật vất vả mới xếp hàng báo danh xong, mới đi được vài bước, Chu Tử Chu liền thấy một chiếc xe thể thao phóng như giặc về hướng này, là một chiếc siêu xe màu đỏ, chân ga tựa như sấm rền, thập phần phong cách. Bên cạnh còn có một nam sinh đang vô cùng gấp gáp chạy tới dưới hàng cây, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là bị đụng phải, Chu Tử Chu lập tức duỗi tay ra tóm lấy đối phương, liền đem nam sinh vóc người lùn tịt kia kéo trở về.

Nam sinh còn đang rất sợ hãi, kinh hồn bất định mà nhìn Chu Tử Chu.

Chiếc xe đầu xỏ kia đột nhiên thả chậm tốc độ lại, nhưng cũng không có dừng lại, mà chỉ mở một nửa cửa sổ xe xuống, lộ ra một mái đầu đen tuyền, khuôn mặt tuấn tú chợt loé rồi biến mất, trên mặt không có cảm xúc gì, lãnh đạm mà liếc hai người bọn họ một cái, so với ánh nắng mặt trời chói mắt vào lúc chín giờ còn muốn hung hăng hơn.

Xe từ chỗ bên người bọn họ lập tức lướt qua.

Nam sinh đứng ở bên cạnh Chu Tử Chu lúc này mới hồi phục lại tinh thần, dậm chân tức giận mắng: "Lịt pẹ, một câu xin lỗi cũng đếch có!"

"Bộ dáng so với nữ sinh còn đẹp hơn, làm sao lại ngang tàng như vậy a." Chu Tử Chu nhỏ giọng nói, ở trong trường học dạo một vòng, cậu cũng biết sinh viên ở trong trường này toàn là quý tử không thể chọc vào, đối với loại hành vi này, cậu đã sớm hình thành nên thói quen.

Chu Tử Chu lau mồ hôi, vươn tay kiểm tra túi vải bố bị ném dưới mặt đất, sau đó lại nhấc lên để lại ở trên vai.

"Tôi gọi là Lý Tiểu Phỉ." Nam sinh lùn tịt vươn tay ra, miệng kinh ngạc kêu to: "Nặng như vậy a, bộ cậu vác hết toàn bộ gia sản đến trường hả?"

Chẳng lẽ không được mang toàn bộ gia sản tới sao? Thật ra trong nhà của Chu Tử Chu cũng chẳng có gì cả, vì nhà cậu nghèo rớt mồng tơi mà, tuy rằng như vậy nhưng thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước, thậm chí ở kì thi lên đại học còn leo đến hạng hai, chỉ là cậu nghĩ bản thân sẽ không thể học lên đại học được. Thế nhưng may mắn sao, chủ nhiệm lớp của cậu đã sớm xin nhà nước một suất học bổng, hơn nữa người trong thôn cũng rất tốt, nghe nói có thể bồi dưỡng ra được nhân tài, thôn trưởng liền tới từng nhà mượn một chút tiền, đưa cho người nhà của Chu Tử Chu. Lúc này cậu mới có tiền để mua vé tàu lửa, ở trong thùng sắt ngồi ba ngày ba đêm, hướng về đại học ở phía nam.

Hai tay Chu Tử Chu đều kéo thêm hai cái hành lý nặng trịch, không có cách nào bắt tay với đối phương, chỉ có thể nói: "Tôi gọi là Chu Tử Chu."

"Tên rất hay, vừa rồi thật cảm ơn a! Nếu không tôi chắc chắc đã bị thằng điên kia đụng phải rồi!" Lý Tiểu Phỉ nói: "Cậu mang theo nhiều hành lý như vậy cũng không tiện, nếu không trước đó đi tìm kí túc xá, sắp xếp ổn thoả đâu đó rồi lại tới báo danh?"

Chu Tử Chu nghĩ nghĩ: "Cũng được."

Cậu cùng Lý Tiểu Phỉ ăn ý hướng về phía dưới cầu thang, lại tình cờ phát hiện đối phương cũng là người của học viện công nghệ thông tin, kí túc xá hẳn là ở chung một toà lầu. Đợi tìm được phòng rồi, lại phát hiện rất có duyên, hai phòng lại vừa vặn đối diện nhau.

"Cái này thật tốt, lúc ra vô cũng thuận tiện, có việc gì cứ đến tìm tôi." Lý Tiểu Phỉ hưng phấn không thôi. Ba nam sinh khác ở trong phòng ngủ của hắn cũng đã tới, còn đang thương lượng đi ra ngoài ăn lẩu liên hoan. Lý Tiểu Phỉ tính cách năng nổ, lập tức liền hoà nhập vào, cũng lập tức đem Chu Tử Chu mộc mạc ném ra sau đầu.

Chu Tử Chu cũng không để ý, trở lại phòng của mình. Ba người còn lại ở trong phòng của cậu còn chưa có ai tới cả.

Trong phòng ngủ còn lưu lại rác rưới từ mấy anh năm trước để lại, có tất thối rồi cả quần lót rơi vãi trên mặt đất. Chu Tử Chu sắp xếp xong hành lý, mới tìm một cây chổi, đem cả căn phòng đều quét tước lại một lần. Cậu làm việc rất lưu loát, khí lực cũng rất lớn, mang theo một cái bịch rác lớn đi xuống dưới lầu vứt cũng chẳng tốn một chút sức lực nào. Chỉ là trong phòng quá bê bết, lấy tất cả kinh nghiệm dọn dẹp nhà của cậu ra, ước chừng cũng phải mất ba tiếng đồng hồ mới có thể dọn xong.

Phòng ngủ tổng cộng có bốn giường, phía trên có một cái giường đan, phía dưới là bàn học và giá sách. Tủ quần áo là ở giữa hai cái giường, tuy rằng cũng đủ rộng, nhưng là loại hai người dùng chung một cái.

Vì thế Chu Tử Chu cũng đem tủ quần áo của mình cùng người còn lại lau sạch sẽ một lần.

Làm xong đâu đó, toàn thân cậu đã ra một thân mồ hôi. Nhưng nhìn thấy sàn nhà láng tinh cùng drap trải giường hoa văn đẹp mắt đã được trải tốt, trong lòng cậu rất thoả mãn, phải biết rằng, chỗ ngủ ở nhà của cậu cũng chưa có điều kiện tốt như ở đây.

Cậu cảm thấy có chút khát, liền lấy từ trong ba lô đã cũ của mình ra một trái dưa hấu, tay không bổ ra, sau đó đi tới trước phòng rửa tay đứng ăn. Nhìn khung cảnh rạng rỡ sức sống bên ngoài cửa sổ, Chu Tử Chu hít một hơi thật sâu, bắt đầu đọc nhẩm vài câu tiếng Anh.

Còn chưa đọc được hai câu, bên ngoài đột nhiên truyền tới một giọng nam rét lạnh, ngữ khí mười phần không kiên nhẫn: "Tôi đã nói rồi mà, tôi không đi! Để cho tên đó chết tâm đi! Ở đâu ra cái thể loại hình người cỏ linh chi chứ, đó là cái quỷ gì hả? Lại còn muốn đi mấy vạn cây số tới miếu cầu?"

"Tôi từ nhỏ đều sống như vậy, tôi cũng đếch tin vào cái gì ma quỷ hết! Có thể đừng để cái tên đạo sĩ thúi kia đi theo tôi nữa được không!"

Cửa "bang bang" một tiếng bị hất tung ra, đánh vào trụ giường liền dội ngược trở về, lại bị nam sinh kia nhíu mày đóng lại. Tai nghe được gắn với điện thoại kéo dài xuống trên xương quai xanh trắng nõn nhảy dựng lên một cái, sau đó chui vào bên trong áo của nam sinh. Y nghe điện thoại, nhưng là hai tay cắm ở trong túi quần, Chu Tử Chu không thấy được điện thoại của y.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Nam sinh mới vào tính tình rất kém, hình như là đang tức giận với người ở đầu bên kia điện thoại, cho nên mới giận cá chém thớt lên người Chu Tử Chu.

Tầm mắt của Chu Tử Chu dừng lại trên khuôn mặt minh diễm anh tuấn của đối phương, nhất thời liền nhận ra, đây không phải là cái tên vừa mới lái chiếc xe điên thiếu chút nữa là đụng phải Lý Tiểu Phỉ sao?

Không thể nào, tính cách hỏng bét như vậy, mình lại còn phải ở chung một phòng với y?

Chu Tử Chu cũng nhíu mày.

"Cậu còn dám nhíu mày!" Kiều Lưu nhất thời tức đến bật cười, cũng nhận ra tên ngốc đứng trước mặt mình là ai: "Vừa rồi cậu nói cái gì? Ai so với nữ sinh còn đẹp hơn hả?"

Y lấy tai nghe điện thoại xuống, cúp điện thoại, đi tới trước mặt Chu Tử Chu, có chút kiêu căng mà liếc Chu Tử Chu một cái.

Y vừa tới gần, Chu Tử Chu liền có chút ngây ngẩn. Cậu cao một mét tám, ở trong thôn cũng xem như là người cao nhất trong đám bạn cùng trang lứa, bà nội còn nói mình đừng có cao thêm nữa, cao thêm nữa sẽ không cưới được vợ ( mà cưới được chồng =))). Ai biết người này so với mình còn muốn cao hơn! Này hẳn là mét tám lăm đi!

Chiều cao quyết định khí thế, huống chi Chu Tử Chu vốn cũng không có ưu thế gì.

Cậu quẫn bách mà đứng ở đó, nhìn Kiều Lưu hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Kiều Lưu nhìn cậu từ trên xuống dưới, đánh giá một cái, lại hất cằm lên, hỏi: "Cậu nhìn cho kỹ! Giống nữ sinh? Chỗ nào của tôi đặc biệt giống nữ sinh?"

"Không, không giống." Khoảng cách quá gần, Chu Tử Chu bị ép tới bên giường, đều có chút nói lắp. Đích xác không giống. Tuy rằng ngũ quan của đối phương rất tinh xảo, làn da so với con gái còn trắng hơn, nhưng khí chất bễ nghễ kia, cùng với cái mặt lạnh như tiền này, đường hoàng sắc bén như thế thật khiến cho người khác phải rụt rè.

Giá trị nhan sắc ấy, cũng quá mức nghịch thiên rồi.

Trên đời này làm sao có nữ sinh dữ như vậy a! E rằng chỉ có mấy con mẹ cọp cái thôi! Huống hồ giọng nói còn rét lạnh hùng hổ như thế, nếu nữ sinh mà có giọng nói như vậy, thật sự là dũng mãnh tới chấn động rồi.

Kiều Lưu lạnh lùng trừng cậu một cái, thấy cậu thức thời, lại đeo tai nghe lên, dường như đầu bên kia điện thoại có ai đó đang gọi tới, y không kiên nhẫn bấm tắt. Bỗng nhiên đôi mắt đen láy đảo quanh một lượt, thoáng nhìn qua tủ quần áo cùng bàn của mình, hiển nhiên đã bị người khác cẩn thận lau qua. Y nhất thời quay đầu lại, lại đánh giá Chu Tử Chu một cái.

Chu Tử Chu yên lặng đi tới phòng rửa tay, đang chuẩn bị cầm lấy miếng dưa hấu còn chưa ăn xong tiếp tục ăn, phía sau thình lình truyền tới tiếng cười lạnh của đối phương: "Mới bắt đầu đã muốn lấy lòng rồi?"

Từ nhỏ đến lớn, người muốn tiếp cận lấy lòng y nhiều vô số kể, phiền ơi là phiền.

Chu Tử Chu suy nghĩ một lát, mới hỏi: ".... Bạn học, xin hỏi quý danh của cậu là gì?" Cậu thật sự không biết người nam sinh này tên gọi là gì, vừa tiến vào đã bùm bùm chiếu chiếu rồi.

Kiều Lưu: "..." Y mãnh liệt teo tóp lại, cằm hất lên nhìn chằm chằm Chu Tử Chu, ý đồ muốn từ trên mặt của đối phương tìm ra dấu vết nào đó, nhưng từ cái bản mặt chân thành ngốc manh cùng với cái kính đen ngu ngốc kia lại chẳng nhìn ra được cái gì. Tầm mắt của y liền chậm rãi dời xuống nửa miếng dưa hấu trên tay Chu Tử Chu, vẻ mặt ghét bỏ nhíu mày.

Chu Tử Chu chú ý tới tầm mắt của y, sửng sốt một chút, nhìn miếng dưa hấu trong tay, lại nhìn tới bệ rửa tay. Bệ rửa tay đã được chà rửa qua, gạch men trắng còn sáng tinh tươm, cho nên cậu ăn một nửa để một nửa lại trên bệ rửa tay cho tiện, cậu cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì. Nhưng có thể người thành phố cảm thấy bẩn thì sao?

Chu Tử Chu nhất thời không biết phải làm thế nào, vì thế yên lặng đi tới, đem nửa miếng dưa hấu còn lại bỏ vào trong thùng rác. Thùng rác này là do mấy anh năm trước để lại không có mang đi, Chu Tử Chu liền mang nó chà sạch sau đó còn bỏ thêm một túi ni lông vào, có thể dùng được.

Kiều Lưu nhìn Chu Tử Chu quy củ đứng trước mặt mình, đực cái mặt ra, cũng hiểu được bản thân mình bắt nạt người ta, không có hứng thú.

Y chống cằm tựa như chim công mà ngồi trên ghế một lát. Qua vài phút, bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên kéo thêm hai cái rương hành lý màu bạc theo sau. Vừa tiến vào đã bận tới tấp, đem giường trải tốt, đem quần áo phân loại rồi bỏ vào tủ quần áo, chiếm hơn một nửa tủ đồ của Chu Tử Chu.

Chu Tử Chu yên lặng nghĩ, cũng may là cậu chỉ có vài bộ quần áo, không để trong tủ quần áo cũng được, cứ để lại trong bao đi.

Người trung niên kia thu thập xong, còn cung kính mà đứng ở bên cạnh nói: "Kiều thiếu, không còn chuyện gì nữa, tôi đi báo danh cho cậu trước."

Ầm ĩ một trận, nhất thời làm cho mấy nam sinh từ phòng ngủ khác đều ló đầu ra nhìn. Tới nơi này học phần lớn đều là kẻ có tiền, mang theo quản gia thu dọn đồ đạc này nọ cũng có cả khối người, cũng chẳng tính là cái gì kỳ quái, dù sao ở trường này có quy định rằng tất cả mọi người đều phải ở lại kí túc xá, cho nên dù là người có tiền đi chăng nữa, đều phải ở một phòng bốn người đơn sơ như vậy.

Điểm kỳ quái ở đây chính là cái họ "Kiều" này —— phải khiến cho bọn họ nghị luận xào xáo cả lên.

Kiều Lưu lười nhác phất tay, quản gia liền xoay người rời đi, bỗng nhiên từ đâu chui vào một người toàn thân trang phục loè loẹt, vừa tiến vào đã khoá trái cửa lại. Người nọ diện mạo có chút đoan chính, thoạt nhìn giống như thầy tướng số, lúc mở miệng cũng cực kì nghiêm túc: "Kiều thiếu, cậu quả thật không sợ chết a! Cậu có biết độc tố ở trong người cậu đã sắp..."

Hắn còn chưa nói xong, Kiều Lưu đã tức giận đứng lên, chỉ vào mũi hắn: "Ai cho ông theo tôi tới đây, ông cái tên đạo sĩ thúi này sao lại như âm hồn bất tán mà ám tôi riết vậy hả?"

Tử đạo sĩ nghiêm túc mà nhìn y, tiếp tục nói cho hết câu: "Giờ tôi có đến cũng vô dụng, tôi đã không thể khống chế được độc tố bên trong người cậu nữa rồi."

Chu Tử Chu vừa mới từ phòng rửa tay đi ra, nghe được cuộc đối thoại bên ngoài, sợ ngây người, quay đầu lại nhìn, liền vừa vặn thấy Kiều Lưu mới trước đó còn vui vẻ bắt nạt người ta, đột nhiên thẳng tắp sống lưng, sau đó thẳng tắp hướng về phía sau ngã nhào xuống đất, tựa trái tim bất thình lình ngừng đập vậy, lộn nhào xuống đất, cái ót cũng chấm đất, phát ra một tiếng vang thanh thuý.

Quản gia và đạo sĩ đều hoảng sợ, vội vàng chạy tới nâng người lên.

"Y làm sao vậy? Mới nãy còn không phải rất tốt sao?" Chu Tử Chu cũng chạy tới hỏi: "Có phải bị say nắng không a?"

Hiện tại là đầu tháng chín, đúng là thời gian nóng nhất trong mùa, bị cảm nắng là khó tránh khỏi. Cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn không có chút máu của Kiều Lưu, hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài có chút rung động, hơn nữa cơ thể còn có chút run rẩy nhè nhẹ.

"Y bị bệnh tim." Đạo sĩ nâng Kiều Lưu lên, thở dài nói: "Cậu bạn nhỏ, cậu đem ót của y nâng lên một chút, tôi đến ——"

Hắn còn chưa có nói xong, Chu Tử Chu đã đem ót của Kiều Lưu nâng lên.

Trong nháy mắt, Kiều Lưu tựa như người mắc bệnh nan y gặp được linh đan, hồi quang phản chiếu, sắc mặt trắng bệch có thể lấy mắt thường mà nhìn được tốc độ khôi phục, giống như tảng đá đè nặng trên người biến mất, y dồn dập thở gấp, ngay sau đó, liền khôi phục lại hô hấp vững vàng.

Đạo sĩ: "..." Hắn không dám tin mà nhìn chằm chằm Chu Tử Chu.

Chu Tử Chu hoàn toàn bị người trong lòng ngực mình doạ cho vãi ra quần, vội vàng thả Kiều Lưu lại trên đất.

Vì thế Kiều Lưu liền xuất hiện lại khuôn mặt đáng thương không chút máu, mất đi hô hấp, quả thật tựa như đang kề cận với tử vong.

Đạo sĩ vội vàng tóm lấy cánh tay của Chu Tử Chu, đè nặng lên trán của Kiều Lưu. Tay của Chu Tử Chu vừa đụng tới trán của Kiều Lưu, Kiều Lưu liền đình chỉ run rẩy, sặc một cái, giống như từ trong nước vớt ra, lại bắt đầu gian nan hô hấp. Chỉ là hai mắt vẫn nhắm chặt không mở.

"Này này này này là có chuyện gì a!" Chu Tử Chu hoàn toàn bị doạ cho choáng váng. Như thế nào sắc mặt lại biến qua biến lại như lật bánh thế, lúc sống lúc chết a!

Đạo sĩ nhìn Kiều Lưu đang nằm trên mặt đất, thở dài nói: "Y bị bệnh tim..."

Chu Tử Chu nói: "Tôi đọc nhiều sách, tôi biết bệnh tim không phải như vậy, ông đừng có lừa tôi."

"Đầu tiên giới thiệu một chút, tôi gọi là Vương Thuỵ." Đạo sĩ lúc này mới cao thấp đánh giá cậu một cái, nhìn thấy Chu Tử Chu muốn lấy tay ra khỏi người Kiều Lưu, lập tức lớn tiếng: "Đặt lại trên người Kiều Lưu đừng có bỏ xuống!"

Chu Tử Chu bị doạ, lại ngoan ngoãn đặt tay trở về, để trên cái trán trắng nõn của đối phương, nơi đó thật lạnh.

Vương Thuỵ nhìn thấy Kiều Lưu không có gì khác thường, mới nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng dịu đi rất nhiều, liền nói lời xin lỗi với Chu Tử Chu: "Vừa rồi tôi không phải cố ý, tiểu huynh đệ, cậu thông cảm một chút, thật có lỗi a."

Thấy thái độ của hắn ăn năn như vậy, Chu Tử Chu cũng nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy vênh váo tự đắc như Kiều Lưu, trầm mặc ít nói như vị quản gia kia, thì cái tên đạo sĩ họ Vương này còn thấu tình đạt lý chán, cậu cũng có thể từ hắn mà hiểu rõ thêm chuyện gì đang xảy ra.

Qua một lát, sắc mặt của Kiều Lưu mới hoàn toàn hồi phục, nhưng vẫn còn nhắm mắt chưa thể tỉnh lại.

Lúc này Chu Tử Chu mới lấy tay ra, hỏi: "Y rốt cuộc là làm sao vậy?"

Vương Thuỵ nhìn quản gia một cái, mới rút một điếu thuốc ra, thản nhiên nói: "Không có liên quan gì đến cậu, dù sao sau này các cậu cũng ở chung một phòng, cậu chiếu cố y nhiều một chút là được."

Chu Tử Chu tâm nói, tôi còn lâu mới chiếu cố cho cái tên ma ốm này, nhưng mà tính tình của cậu trước giờ rất tốt nên không có mở miệng nói ra lời này.

"Kiều Lưu có bệnh tim bẩm sinh, bất quá cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới cuộc sống hàng ngày. Y bị như giờ, là do trước đây xảy ra một số chuyện." Vương Thuỵ hỏi: "Cậu có biết cỏ linh chi hình người là gì không?"

Chu Tử Chu vẻ mặt ngơ ngác, nghe cũng chưa có nghe qua nha.

"Chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường." Vương Thuỵ nở nụ cười, nói: "Y hồi nhỏ từng bị bắt cóc, đã xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, trong cơ thể liền lưu lại một ít độc tố, khiến cho bệnh tim của y càng nặng hơn. Mười năm nay người nhà y đều tìm đủ loại biện pháp chữa trị, nhưng mà lại không có hiệu quả. Có một loại cỏ linh chi có thể chữa được loại bệnh của y, nhưng chúng tôi tìm hoài mà vẫn không thấy."

Chu Tử Chu mờ mịt hỏi: "Vậy ông vừa rồi nói cỏ linh chi hình người là sao a...?"

"Cỏ linh chi là một loại thực vật hình thành từ tự nhiên, giống như ý nghĩa của nó, nếu có một người từ nhỏ đã sinh trưởng ở một nơi dồi dào linh khí, hấp thụ dinh dưỡng của thiên địa tựa như cỏ linh chi, cũng có tác dụng giống như cỏ linh chi vậy. Ở trong cơ thể của người đó có một loại khí đối với bệnh trạng của Kiều Lưu mà nói, chính là loại thuốc hiệu quả nhất." Vương Thuỵ giải thích nói: "Cái này được gọi là cỏ linh chi hình người."

Này là cái quỷ gì? Chu Tử Chu có chút cạn lời, hỏi: "Vậy tình huống của y như vậy, trước đó không có biện pháp gì sao?"

"Chỉ là tạm thời mà thôi, trước lúc y mười tám, mỗi tháng tôi đều cung cấp cho y một viên thuốc, có thể khống chế được." Vương Thuỵ nâng mí mắt lên, nhìn Chu Tử Chu nói: "Nhưng hiện tại, y đã hơn mười tám, tôi đã không còn biện pháp nào nữa."

Chu Tử Chu: "... Nói như vậy tức là y sẽ không thể sống quá mười chín?"

Chu Tử Chu hỏi tới đây, có chút kinh hãi. Tuy rằng y và Kiều Lưu không quen không biết, còn có chút khó chịu với bản tính kiêu ngạo ương ngạnh như chim công của y, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn đồng học, hơn nữa còn đang ở cái tuổi hừng hực sức sống, chợt nghe tin đối phương sắp chết, trong lòng có chút bị doạ run.

"Trước đó tôi cũng cho rằng là vậy, nhưng hiện tại thì không." Vương Thuỵ cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai Chu Tử Chu: "Cậu thấy không, cậu có thể giúp được y, nếu không phải cậu, y hiện tại đang ở dưới âm tào địa phủ du lịch rồi! Thật sự là đi mòn dép cũng chẳng thấy, không ngờ lại ở nơi này đụng phải một cỏ linh chi hình người!"

Chu Tử Chu: "..." Vậy đây là phúc khí của cậu sao, sao cậu lại cảm thấy mịa nó xui xẻo a?

Chu Tử Chu còn chưa có kịp phản ứng lại tình huống thế nào, đã bị Vương Thuỵ đẩy Kiều Lưu về phía mình: "Cho nên cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, cậu chạm vào y một chút, có thể truyền ra một ít linh khí cỏ linh chi, có thể áp chế độc trong người y."

Chu Tử Chu cũng chẳng ngại cứu một mạng người, cho nên liền thuận theo nâng đầu của Kiều Lưu từ dưới sàn nhà lên đầu gối mình, lòng bàn tay liền hướng tới trán của y, chăm chú quan sát.

"Cậu làm như vậy y sẽ không tỉnh đâu, ài." Vương Thuỵ ở phía sau nói. Chu Tử Chu có chút ngơ ngác, vừa muốn quay đầu lại hỏi vậy phải làm sao, cái ót đã bị Vương Thuỵ vỗ cái bụp, cả đầu cậu nhất thời lao cái vèo xuống, trực tiếp dán lên trên khuôn mặt anh tuấn của Kiều Lưu, môi cũng chạm vào hai mảnh mềm mại nào đó.

Hai mảnh mềm mại kia quả thật rất mềm, còn có một loại mùi vị bạc hà vi diệu, khiến máu trong người Chu Tử Chu nhất thời vọt lên đỉnh đầu. Cậu mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn người bị cậu hôn đang chậm rãi mở mắt ra —— Hai con ngươi đen láy của Kiều Lưu nháy mắt liền co rút, khiếp sợ tức giận mà nhìn chằm chằm Chu Tử Chu.

"Cậu làm gì! Cậu cưỡng hôn tôi!" Kiều Lưu còn chưa thoát ra khỏi lòng ngực Chu Tử Chu, hai tay đã dùng sức nắm lấy áo của Chu Tử Chu, y tức giận tới cực điểm, liều mạng đem Chu Tử Chu đẩy ra.

Chu Tử Chu từ nhỏ đã đi theo trưởng thôn luyện Tae Kwon Do, dưới chân vững chắc, bị y dùng sức đẩy ra như vậy, cũng chả xi nhê miếng nào, vững vàng ngồi xổm trên mặt đất.

Ngược là là Kiều Lưu mới vừa tỉnh lại, thân thể không có khí lực, cái ót lại lập tức trở về với đất mẹ.

Đầu y va chạm đến phát ra cả tiếng ong ong, gắng gượng từ mặt đất đứng lên, trước ngực phập phồng hai cái, hung tợn mà nhìn chằm chằm Chu Tử Chu: "Cậu chết chắc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip