My Dalia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
________________________________

Nguyệt quang khẽ dịu dàng chiếu vào lâu đài, ánh lên cả mái tóc màu tuyết bạc của Cô. Soyeon lúc này đang thư giãn, đưa mắt ngọc quan sát cái trò chơi máu lạnh của mình - Bịt mắt bắn cung.

Giữa cái xứ Hann lâu nay luôn bao trùm bởi cái lạnh, nhân dân luôn bị bốc lột một cách kiệt quệ, họ sẵn sàng dẫm lên nhau mà sống, lại chẳng là gì với trái tim tà ác của Jeon Soyeon.

"Được rồi, dừng lại đi Hus, ngươi bắn thế nào mà chỉ giết được vài con tù nhân tép riu thế? Hừmmm... Xem ta biểu diễn này, ngươi mau bịt mắt ta lại..rồi sau đó tìm chỗ trốn đi."

"Chủ nhân, người định giết thần sao? Thần là Hus, là trung thần của ngài đây...thưa ngài Jeon Soyeon vĩ đại."

"Câm mồm, làm theo lệnh ta ngay!"

Hắn run rẩy làm theo sự chỉ dẫn của Cô, thoạt đã bịt xong mắt của Jeon Soyeon lại, hắn dâng lên cho Thần Nữ một cung tên màu xanh bạc, cùng mũi tên màu trắng xóa, cái mũi tên ấy như ánh lên vệt máu tanh đỏ.

Và rồi hắn chạy, Cô chỉ nhếch mép, chậm rãi vươn cung tên chĩa về phía cửa sổ. Lực tay cũng dần dần kéo căng dây cung tạo một lực phóng, làm cho mũi tên như chứa sức mạnh hủy diệt trên đường bay.

Và 1...2...3, vút, mũi tên đâm thẳng vào tim Hus, hắn ngã quỵ xuống nền cỏ dưới chân lâu đài.

Cô im lặng, thong thả đặt cung tên xuống bàn, đưa tay tháo khăn bịt mắt xuống, miệng cười tươi nhìn đám tù nhân đang hoảng sợ:

"Các người mau về đi, ta biết các ngươi không hề có lỗi, không cần phải ở đây nữa! Cút"

Nói xong, Cô ném một túi vàng lớn vào bọn tù nhân, chúng hớn hải tranh nhau vàng, người này dẫm đạp lên người kia, người lại dùng dao đâm chết người này. Cảnh tượng đó khiến Jeon Soyeon vui không tả nổi.

"Đám chó, chỉ có như thế thôi."

Nói xong cô dùng thuật khinh công, bay thẳng xuống nền đất phía dưới. Cô đưa tay chạm vào vai Hus, bỗng Hus tĩnh lại phì cười, vui vẻ nói:

"Có phải đám chó kia lại thay phiên nhau "tranh vàng" như những tên chó trước... thưa chủ nhân?"

"Người biết rồi sao còn hỏi? Bỏ qua việc đó đi. Ngươi nhớ trông chừng kĩ Thánh Điện, ta tạm phải đi việc một chút."

"Lên núi nữa à? Ở đấy có gì mà chủ nhân cứ thích lên thế?"

"Hừm...Ta nghe nói có ma nữ, đi chung không?"

Hắn hoảng hốt, từ chối lia lịa:

"Dạ không! Thưa chủ nhân."

[...]

Cơn gió mang theo cơn giá lạnh... cứ thế mà rột rửa cả con người Cô.

Soyeon lúc này đang ngồi thiền, hai mắt nhắm lại nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng đẹp đẽ của bầu trời.

Tay Cô không ngừng làm một số hành động kì quái, đột nhiên ánh trăng kia tập trung hết thứ ánh sáng vào đỉnh đầu Cô...và cứ thế lan tỏa vào từng mạch máu Soyeon nhưng...Một cái gì đó đã khiến Cô phải ngưng việc "tắm trăng" này lại.

Một thân ảnh nhạt nhòa của ai đó đang run lẩy bẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, trên tay ôm khư khư đóa hoa Dahlia màu xanh tím... Ở đằng xa...

Jeon Soyeon thấy lạ lẫm trước dáng vẻ của ả phàm nhân này, ai đời nửa đêm lên núi tuyết kiếm chết với cái rét rách da, rách thịt chứ? Với lại cái áo bông kín hết cả người, nhưng trông mỏng manh thế kia chẳng thể nào giữ ấm cho ả được. Suy đi nghĩ lại, Cô quyết định tiếp cận, hỏi ả cho ra lẽ:

"Này nữ tử kia, ngươi..."

Chưa kịp nói hết lời, cô nàng kia đã ngã vào người Soyeon. Cô rối rắm ôm chặt lấy Nàng ta rồi đưa vào cái hang tuyết gần đó.

...

Với ánh mắt khó chịu, Soyeon nhìn qua tổng thể dáng người trước mắt, rồi thở dài quyết định truyền hỏa khí còn sót của mình vào người Nàng. Nhưng muốn làm được điều đó phải thấy mặt Nàng ta trước, nhỡ đâu cứu phải tên dân thường xảo trá nào đó...thì không phải toang cả chục năm tu luyện sao.

Cô đưa tay kéo phần áo bông đang che kín khuôn mặt Nàng ra, chán nản nhìn vào.

Và...

Không như truyện cổ tích, hoàng tử không yêu công chúa ngay khi vừa nhìn mặt, Soyeon chỉ đơn giản vui mừng vì không phải dân đen vô dụng, hôi hám.

Cô đặt bàn tay lạnh giá của mình lên má Nàng, truyền hỏa khí dần dần vào cơ thể nữ tử trước mắt.

Và rồi Nàng ta cũng tỉnh, tay vẫn ôm chặt đóa Thược Dược, nhíu mày nhìn Soyeon đang chạm tay vào má mình.

"Xin lỗi, Ngươi đã cứu ta sao?"

"Ừm!"

"Bằng việc chạm vào má ta?"

Soyeon ngáp dài rồi tiếp tục trả lời cộc lốc :

"Ừa!"

"Ngươi có thể bỏ tay ra hộ ta?"

"Được rồi."

Chợt cái gì đó lóe lên trong đầu Nàng...

Nàng đứng dậy, rời khỏi vòng tay Cô, ngại ngùng cúi đầu xin phép rời đi:

"Đa tạ ơn cứu mạng, nếu có gặp lại ngươi, nhất định ta sẽ đền ơn lớn này."

Nói xong, Nàng chạy đi dưới cơn bão tuyết dày đặc.

Soyeon thấy không ổn liền chạy theo, la lên:

"Muốn chết thì cứ đi tiếp đi! Bão tuyết cứ thế mà nhấn chìm Ngươi đấy! Lúc đó ngươi chẳng còn tâm sức đâu mà về cứu cha mình."

Nàng nghe câu nói của Cô liền xanh mặt, bụng cứ thế kéo đến từng cơn bồn chồn:

"Cô ta nói đúng, mình mà ngất xĩu, hay bị vùi trong tuyết, nhỡ không ai cứu thì chẳng còn cơ hội nào để cứu Vua Cha nữa."

Suy nghĩ vừa tắt, Nàng quay lưng tiến đến cái hang tuyết lúc nãy. Jeon Soyeon chỉ mỉm cười, ngồi một gốc mà nhìn Nàng bước vào.

...

Đêm càng khuya, bão tuyết càng dữ dội...

Do lúc này hỏa khí đã lan mạnh vào người Nàng, cộng thêm nhiệt độ trong hang tuyết lại rất ấm, Nàng khó chịu, tự thoát hết bộ khoác bông bên ngoài ra.

Soyeon ngồi kế bên mà ngắm, không hé một câu nào vì thật sự thân ảnh và gương mặt của Nàng lúc này quá hoàn hảo... Cô không thể thốt ra lời nào mà cứ bị dẫn dắt vào vườn hoa ngạt ngào.

Nàng vận trên mình bộ váy truyền thống màu hồng, váy dài không quá chân tỏa ra hương thơm tuyệt diệu của đồng cỏ, của trăm hoa, của đất gió, hòa cùng cái xinh đẹp kì lạ của đôi môi, ánh mắt Nàng, khiến trái tim lạnh giá lâu nay của Cô cảm nhận được sự rung động.

"Ngươi, ngươi tên gì?"

"Ta tên Seo Soojin - Công chúa Vương Quốc Dahlia."

Thật quá đỗi ngọt ngào khi Cô nghe thanh âm của Nàng, run cảm này làm cô thật khó chịu nhưng cũng rất rạo rực... Im lặng hồi lâu, Cô quyết định cất tiếng :

"Hương...hương thơm trên người ngươi là loại hương gì thế?"

Soojin mỉm cười, cầm đóa hoa Dahlia xanh tím đưa về phía Cô, cất thanh âm dịu nhẹ:

"Hương Dahlia đấy, một loại hương mà ta rất thích. Ngươi thích nó à? Nếu vậy thì..đây, hoa này, ta tặng ngươi."

"Không...ta chỉ..."

Jeon Soyeon không thể từ chối được vì Seo Soojin đã áp sát đóa hoa vào người Cô rồi, đã vậy ánh mắt vui vẻ ngọt ngào kia làm trái tim băng cứng cũng phải tan chảy chút ít.

"Ta nhận."

"Còn ngươi là ai?"

"Ta là Jeon Soyeon - Nữ Th...à không Nữ Vương xứ Hann lạnh giá."

"Oaaa, ngưỡng mộ ghê nha~ Ta sau này cũng sẽ là Nữ Vương như ngươi đấy Jeon Soyeon, có dịp mong ngươi chỉ dạy thêm."

"Ta không rảnh!"

Dứt lời, cô nằm xuống tảng băng lớn, xoay mặt vào thành hang. Soojin thấy thế cũng không nói gì, im lặng khoác áo bông của mình lên người Jeon Soyeon. Đoạn, nàng ngồi một gốc thẩn thờ đưa đôi mắt đẹp canh thời điểm bão tuyết dừng lại.

Riêng Jeon Soyeon đang nhắm mắt, nhưng mũi và các giác quan khác đang cảm nhận rõ hơn thứ hương Thược Dược đó. Tay khẽ chạm vào đóa Dahlia Nàng trao rồi...bóp nát!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

______________________________

03/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip