Chapter 3: Chốn bình yên nơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Chào mọi người, mình đã update về cặp đôi nhà DC đây. Không biết có phải lâu ngày chưa viết mà nay nổi hứng lên viết dài lê thê luôn. Mong đợt này các bạn vẫn sẽ thích tác phẩm của mình.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------

'Orm Marius, con là con trai ta, con trai của Orvax Marius- vua vùng biển Atlantis tráng lệ. Điều con vừa làm thật làm ta thất vọng, lau những giọt nước mắt đó đi rồi cút về phòng cho ta. Ta không cần có một đứa con hèn yếu như thế này.'

Bàn tay bé nhỏ đặt lên phần má nóng ran, dù cho nước biển có lạnh đến như thế nào, nhiệt độ nơi đó vẫn không hề thuyên giảm. Đôi mắt xanh biển ngấn lệ chỉ có thể nhìn bóng lưng to lớn của vua Orvax đang dần dần khuất bóng. Tất cả tối sầm lại gói gọn trong căn phòng to lớn quá đỗi lạnh lẽo đối với một đứa trẻ.

Không có ai ở bên

Không có ai an ủi

Chỉ có thể tự bấu vào cánh tay đến chảy máu để buộc cho bản thân ngừng khóc. Từng giọt nước mắt không ngừng rơi dù cho anh có cố bấu vào đi chăng nữa. Từng hạt rồi từng hạt, hoà lẫn vào biển xanh vô tận.

'Con làm ta thật thất vọng'.

Câu nói mà anh luôn nghe từ chính người bố mà anh coi trọng, đôi mắt luôn lạnh lùng nhìn anh như thể anh là sự thất bại lớn nhất đời ông. Cánh tay nhỏ bé vươn ra như thể đợi chờ có ai đó nắm lấy.

'Con xin lỗi bố....con sẽ cố gắng thay đổi mà. Vì thế, xin bố....hãy nhìn con dù chỉ một lần'

Orm bừng tỉnh. Trên cơ thể lấm tấm mồ hôi, hơi thở buông ra nặng nhọc. Lại giấc mơ đó, kí ức về khoảng thời gian hà khắc anh trả qua lúc nhỏ luôn hiện về mỗi lúc anh nhắm mắt. Từng nỗi đau, vết sẹo vẫn còn hiện hữu rất chân thực. Anh lấy tay vuốt ra sau những lọn tóc vàng rũ xuống ngay trán, lông mày hơi cau lại để lộ sự bất mãn.

'Mày vẫn thật yếu đuối Orm Marius'

Chợt anh nhận thấy có cánh tay ai đó đang vòng qua eo đang từ từ siết lại chặt hơn. Orm nhìn xuóng và thấy thân hình đồ sộ của Arthur đang nằm bên cạnh. Mái tóc dài xuề xoà rũ trên gối, đôi mắt mơ ngủ hơi khẽ động, con ngươi vàng đang cố nhìn lấy Orm.

'Ormie, em đã tỉnh. Oáp, em ngủ chưa được bao lâu mà đã tỉnh rồi sao?'. Arthur ngồi dậy, vòng hai tay qua eo Orm, đầu tựa vào hõm cổ anh.

Orm trố mắt nhìn con người khổng lồ kia, hôm qua rõ ràng hai người ngủ khác phòng, sao giờ anh ta lại ở đây nằm với anh? Từ khi Orm bại dưới tay Arthur, trả qua khoảng thời gian bị giam lỏng và nhiều chuyện đã xảy ra, anh không còn ghét Arthur như lức trước nữa. Chí ít thì anh nghĩ như vậy ở trong lòng, ở ngoài thì anh vẫn giành nhiều lời cay độc cho ông anh của mình. Nhưng như thế tốt hơn vạn lần so với lúc trước, điều ấy làm cho Atlanna cũng cảm thấy vui lây. Dạo gần đây, Orm đã được Arthur rủ đi lên đất liền khá thường xuyên cốt yếu để cho anh thấy được con người không phải ai cũng tệ cả, cũng có người tốt và người xấu. Mỗi lần lên mặt đất, Orm sẽ ở ngọn hải đăng hướng biển, ngôi nhà của Thomas Curry, người cùng mẹ anh sinh thành ra anh ta- Arthur Curry, sự kết hợp giữa người Atlantis và người mặt đất. Mang một nửa dòng máu Atlanthis thuần khiết, sự lai tạp bị khinh bỉ dưới Atlantis, thế mà con người ấy lại trở thành bị vua đích thực chốn biển cả. Ngọn hải đăng là nơi anh ở khi lên mặt đất, lần nào tới, Thomas đều tiếp đón rất trịnh trọng. Orm được phân ngủ ở phòng Arthur còn Arthur thì bị ép xuống phòng khách ngủ do Orm không chịu ở chung. Không cần phải hỏi, Arthur lúc nào cũng năn nỉ Ormie của anh cho ngủ cùng nhưng em ấy đều nhất mực từ chối. Đã thế còn doạ sẽ không bao giờ đặt chân lên đất liền nữa và anh đành yên phận ngủ trên ghế so pha chật chội. Cũng vì thế, Orm không hiểu sao lại bắt gặp ông anh phiền phức ở đây.

'Tại sao anh lại ở đây Arthur? Tôi nhớ mình không cho phép anh ở cùng phòng với tôi mà'

Arthur vẫn còn chưa tỉnh ngủ, miệng lí nhí những từ không rõ ràng, đầu cố xích lại gần Orm hơn.

'Điều ấy...quan trọng sao? Oáp, anh buồn ngủ.....'

Anh dùng sức nặng cơ thể kéo Orm trở lại về giường, cánh tay vẫn khư khư ôm lấy không rời rồi chìm sâu vào lại giấc ngủ. Orm cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, sau một hồi, anh cũng bỏ cuộc và mặc kệ cho anh ta ôm anh ngủ.

-----Sáng hôm sau-----

Mặt trời đã ửng sáng, tiếng chim hoà quyện cùng tiếng sóng biển ồ ạt vào bờ tạo thành bản giao hưởng tuyệt đẹp buổi sáng sớm. Âm thanh xa lạ hiếm khi được nghe thấy nơi biển sâu khiến Orm tỉnh giấc. Tiếng thở nhịp nhàng của ai đó vọng vào tai, anh nước lên và thấy khuôn mặt vẫn còn say giấc của Arthur. Tới giờ này mà anh ta vẫn còn ngủ được sao! Cứ thế này thì sao có đủ khả năng lãnh đạo vương quốc!

'Ồ, xem ra hai đứa đã thân thiết hơn. Mẹ rất vui khi thấy điều này'.

Giọng nói êm dịu, vui tươi của Atlanna vọng vào từ phía cửa. Orm giật mình, nhanh chóng gỡ tay Arthur rồi đạp cho anh một phát xuống giường. Tiếng 'phịch' kêu rõ to nhưng Arthur vẫn bất động như cái xác, nằm ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Orm vuốt gọn tóc, xoay mặt ra hướng khác để che dấu sự ngượng ngùng:'Là anh ta tự tiện vào phòng.'

'Vậy sao? Mẹ thấy hai đứa ôm nhau ngủ rất yên giấc, đến nỗi mẹ không nỡ đánh thức. Không phải lúc nào cũng có một ngày nghỉ yên bình như thế này'

Orm xoay người, để đôi chân trần chạm vào sàn nhà gỗ mát lạnh. Cảm giác vẫn thật kì quái dù cho anh đã lên đây nhiều lần rồi, không giống như lướt đi bơi trong nước, đi trên đất liền cần dùng nhiều sức của đôi chân hơn. Anh đứng dậy, đi tới hướng tủ, lấy đại một cái áo thun trắng cùng với quần jeans đen trông chỉnh tề nhất trong đống quần áo rộng thùng thình của con người vẫn còn đang say giấc trên sàn nhà kia. Sau đó, anh chỉnh lại mái tóc, buộc lại thành chùm nhỏ phía sau. Orm chỉ mặc đơn giản vậy thôi mà người đã toát lên khí chất quý tộc, cao sang hiếm có. Anh đi tới hướng nữ hoàng, đôi mắt dò xét biểu hiện trên khuôn mặt bà.

Atlanna mỉm cười, tay đặt lên má Orm:'Con không cần phải cảnh giác như vậy. Ở đây không ai dò xét con cả, hãy thả lỏng'

'Xin lỗi, đó là thói quen khó bỏ của con'

Đôi mắt Atlanna bỗng đượm buồn, tay đã hơi run nơi gò má gầy kia.

'Mẹ xin lỗi....nếu như lúc đó mẹ với Orvax......'

'Mẹ không cần phải nói gì cả. Đó đều là chuyện quá khứ. Những tổn thương đó đã giúp con mạnh mẽ. Đôi khi con chỉ quên cách để hành động như người bình thường mà thôi, không phải khoác lên dáng vẻ của vị hoàng tử Atlantis cao quý'

'Orm.....con.....'

Anh gạt bàn tay bà ra, đi ra gần phía ngoài, chuẩn bị đi xuống phòng khách. Anh chỉ ngón tay xuống Arthur nằm dưới đất.

'Con xuống dưới nhà chuẩn bị. Mẹ hãy gọi anh ta dậy và bảo rằng đừng tới phòng con quấy rầy nữa'

Ít phút sau, một Arthur vẫn còn hơi ngái ngủ đi xuống, thân trên để trần để lộ từng khối cơ rắn chắc, hình xăm nổi bật trên làm da rám nắng, phía dưới anh mặc chiếc quần đùi ôm sát, mái tóc rũ rượi rối bù như tổ quạ. Anh đi tới gian bếp, lấy chai bia uống giở trong tủ lạnh uống hết, từ tốn buộc lại mái tóc. Thomas ở gần chỉ lắc đầu nhẹ ngây ngán vì con trai mình tới tuổi này còn ngủ nướng, đã thế còn uống bia vào buổi sáng sớm.

'E hèm, Arthur. Không phải còn quá sớm để con uống cái này sao. Đây, hãy uống chút cà phê đi'.

Thomas đưa anh cốc sứ trắng còn nghi ngút khói. Arthur nếm một ngụm liền lè lưỡi, anh thích uống rượi bia nhưng sự đắng của cà phê là thứ anh không thể nào ưa nổi, vị như mấy viên thuốc hồi nhỏ bố anh ép uống. Anh tiến lại gần chỗ Orm đang ngồi nhấm nháp chút bánh mì, hôn nhẹ lên chỗ thái dương. Arthur hành động thân mật như một thói quen, ban đầu Orm không quen đều cố gắng kháng cự nhưng nói mãi Arthur vẫn làm nên dần dà Orm cũng kệ mặc cho ông anh to xác muốn làm gì thì làm. Arthur ngồi ngay ghế đối diện Orm, tiện tay lấy vài lát bánh mì mới nướng cộng thêm mười lát thịt xông khói to vào đĩa rồi đánh chén ngon lành.

Arthur vừa nhét đồ ăn trong miệng vừa nói:'À, Ormie, lát em tính đi xuống phố mua đồ phải không? Để anh đi cùng em'

'Xem ra bữa học lễ nghi của Vulko đã vô ích rồi. Atlantis chưa từng có vị vua nào vừa nói chuyện mà miệng đầy đồ ăn như anh cả'

Nói tới đây, Arthur không giấu nổi dự chán nản, ngón tay chụm vào nhau di chuyển lên xuống để giễu cợt:'Em đừng nhắc tới nữa, em không biết anh đã phải khổ sở thế nào khi mà Vulko cứ càm ràm bên tai những thứ như ngồi ăn phải thẳng lưng, không tạo tiếng động, hay ở trong cung điện thì không được cởi trần, vân vân và vân vân. Thà bắt anh đi ra chiến trường còn sướng hơn'

'Vulko đã phải cực khổ rồi'. Trên khoé môi Orm nở nụ cười.

Orm giải quyết nốt cà phê Thomas đưa và đứng dậy, đi tới cửa với lấy cái áo khoác nâu dài tới gối rồi sái bước đi ra khỏi nhà. Arthur thấy thế liền vội vàng ăn nốt số đồ ăn trên đĩa, mặc đại mọit cái áo thun trắng và nhanh chân đuổi theo Orm. Hai người dạo quanh trên con phố khu vực gần ngọn hải đăng, đi tới đâu, họ đều thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Orm mang dáng vẻ lịch thiệp cùng phong thái cao sang không phải ai cũng có thể thể hiện. Arthur thì lại mang một dáng vẻ hoàn toàn ngược lại, tại nơi anh toát ra vẻ phóng khoáng, tự do, mạnh mẽ của người đàn ông đích thực. Họ cùng nhau tạo nên sự kết hợp hoàn hảo khiến cho các cô gái ai nấy đều trầm trồ. Dù biết em trai của mình có vẻ ngoài xuất chúng luôn thu hút mọi ánh nhìn nhưng đôi khi, Arthur không thích có ai khác ngoài anh nhìn em ấy với ánh mắt thèm muốn như vậy. Nghĩ tới đây, Arthur chợt buột miệng than vãn.

'Anh biết là việc để em tiếp xúc nhiều với người trên mặt đất sẽ giúp em hiểu họ nhiều hơn nhưng đôi khi anh thấy rằng nên nhốt em lại một chỗ vẫn tốt nhất'

Orm cau mày, trên tay vẫn còn đang cầm lấy trái táo đỏ tại quầy hoa quả, anh không hiểu ý của Arthur muốn nói gì. Không phải chính anh ta mới là người có ý kiến đưa Orm lên mặt đất sao!

Arthur tiến gần tới, cưỡm trái táo trên tay Orm và cắn một miếng. Miệng không ngừng cảm thán sự ngon ngọt của nó.

'Ngon thật, chúng ta nên mua nhiều một chút đem về. Nào, em cũng thử một miếng đi Ormie'.

Arthur đưa quả táo cắn dở đến phía Orm, quái lạ hơn là vị hoàng tử của Atlantis cũng không nói năng gì và cũng cắn một miếng, nước tạo theo đó chạy dọc khoé miệng rơi xuống cằm. Orm dùng ngón tay quệt đi rồi liếm môi dưới. Cảnh tượng hết sức quyến rũ làm Arthur nhớ tới cảnh tượng Ormie bị vấy bẩn bởi tinh dịch của bản thân, yết hầu không tự chủ chuyển động lên xuống.

'Arthur, anh làm gì mà cứ nhìn tôi ngây ngốc ra thế?'

'Không có gì cả. Chỉ là nhìn em quyến rũ quá, em tính câu dẫn anh phải không'

Arthur là người thẳng tính, suy nghĩ gì là liền bộc lộ ra ngay. Nghe ông anh ngốc nghếch nói xong, hai bên gò má cao của Orm hơi ửng đỏ nhưng anh cố gắng đè nén cảm xúc lại không muốn cho Arthur nhìn ra biểu hiện của mình.

'Anh đừng có nói nhảm! Bộ người Atlantis ở trên mặt đất quá lâu như anh đều sỗ sàng như vậy sao'

Arthur tiến lại gần hơn, miệng áp vào tai Orm thủ thỉ, bàn tay thô ráp đan xen những ngón tay thon dài của Orm.

'Anh chỉ nói sự thật. Nếu chúng ta không ở ngoài, anh sẽ hôn em cho đến khi thứ duy nhất em có thể nghĩ tới là nhiệt độ cơ thể của anh, của Arthur Curry này'

Orm nhanh chóng đẩy Arthur ra, không thể ngờ rằng giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà anh ta dám hành động như thế. Họ đi dạo tầm 2 tiếng, trên tay đều đã cầm những túi giấy đựng đầy ắp đồ. Về đến nhà, cả hai liền đi đến phòng bếp chuẩn bị cất đồ đạc, có vẻ như hiện tại không có ai ở nhà cả. Đi bộ cả ngày cũng khiến Orm hơi uể oải, cứ mỗi lần lên đây là anh thấy bất tiện hơn ở dưới biển biết bao nhiêu. Khi di chuyển thì phải nhờ đến các phương tiện đi lại như ô tô, xe bus trong khi ở dưới biển thì chỉ cần bơi tí là tới. Kinh khủng nhất vẫn là trường hợp kẹt xe khiến Orm mấy lần muốn dùng nước cuốn bay hết mấy cái xe ồn ào quách đi cho xong. Anh bước về phòng, ngả lưng trên chiếc đệm mềm mại, đôi mắt xanh nhìn lên trần nhà suy tư. Hôm nay tính ra anh cũng rất vui vẻ, từ khi tiếp xúc nhiều với Arthur, sâu thẳm trong lồng ngực anh luôn dấy lên cảm xúc hạnh phúc, phấn khích khó tả. Điều mà anh không bao giờ cảm thấy trước kia. Hạnh phúc tới nỗi anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ tới cuối cùng, Arthur nhận ra anh đã trở nên hết thú vị và bỏ anh mà đi. Mí mắt Orm dần nặng trĩu và anh rơi vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, anh thấy mình chìm đắm trong vùng nước trong xanh nơi quê nhà nhưng có điều gì đó không đúng, khung cảnh trước mắt anh lại nhuốm màu xám và tối. Anh cố gắng bơi ra khỏi chỗ đó thế rồi lại bị một cái bóng to lớn đằng trước chặn lại.

'Orm Marius! Con lại làm trái lời ta! Con như thế này thì làm sao có thể thay ta khiến cho Atlantis trở nên vĩ đại một lần nữa!'

Điều tiếp theo anh nhận thấy là nỗi đau đớn từ những tấc da đã ửng đỏ và rướm máu do những trận đòn roi của vua cha. Theo phản xạ, anh vòng tay ôm lấy người, thầm mong những đòn roi không thể làm tổn thương anh nhưng tất cả đều vô ích.

'Đừng! Con xin lỗi! Con sẽ không tái phạm nữa!'

'Con nhìn xem! Ngay cả đứa con lai tạp giữa Atlanna và người trên đất liền còn xuất sắc hơn con'

Orm nhìn về phía đằng xa đằng sau thân ảnh của Ovax. Arthur ngồi chiễm chệ trên ngai vàng, tay cầm cây đinh ba vàng trong truyền thuyết và ngồi bên cạnh anh là Mera- người đang khoác lên chiếc vương miện giành cho nữ hoàng của Atlantis. Orm hốt hoảng bơi nhanh tới trước mặt Arthur, bàn tay vươn ra như chờ được nắm lấy, giọng run run gọi tên anh.

'Arthur.....'

Đôi mắt vàng sáng lạnh lùng chứa đầy dự khinh thường nhìn Orm:' Ngươi là ai? Ta không nhớ là mẹ mình lại sinh ra một người yếu đuối như thế này'

Rồi thân ảnh Arthur dần dần tan biến. Orm hét lên.

'Đừng đi!!!'

'Orm! Orm....Orm!!! Em tỉnh dậy đi!'

Orm bừng tỉnh, trên trán lăn dài những giọt mồ hôi lạnh, miệng không ngừng thở dốc. Đôi mắt xanh nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Arthur, hai bàn tay to lớn đặt trên vai Orm không ngừng lay động nhằm muốn anh tỉnh dậy.

'Anh...Arthur vẫn ở đây?'

'Đúng thế, anh vẫn ở đây với em Ormie'

'Anh....không bỏ tôi sao?'

Arthur ôm Orm vào lòng, đôi tay siết lại không để cho Orm có cảm giác rằng hiện tại là mơ.

'Em nói gì vậy! Anh đã nói là sẽ luôn ở bên em không phải sao!'

Orm vòng tay ra ôm lấy tấm lưng lớn của Arthur, đôi bàn tay cố gắng bám víu lấy nó, cố để cảm nhận thân nhiệt anh. Không biết từ lúc nào, hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi má hơi tái nhợt đi.

'Orm....em khóc?'

Orm lấy tay chạm nhẹ lên thì thấy ươn ướt:' Tôi không biết....tại sao....nó không ngừng....chảy'

Arthur đáp những nụ hôn lên má Orm nhằm lau đi giọt nước mặn không ngừng tuôn rơi từ con ngươi xanh như biển cả. Arthur hôn lên đôi môi đã hơi lạnh đi của Orm, môi dịu dàng không chút vội vã để trán an Orm. Bàn tay Arthur anh vòng ra nắm mái tóc vàng mượt, muốn cho Orm cảm thấy an toàn trong vòng tay anh. Arthur di chuyển xuống cần cổ Orm, đặt lên làn da trắng sứ những nụ hôn trải dài. Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ trang phục của Orm, anh muốn cho em ấy không thể che dấu gì khỏi anh. Arthur liếm lên đầu ngực mẫn cảm, khiến cho nơi đó đã dựng đứng và hơi ửng đỏ. Bộ râu của Arthur lướt trên làn da Orm khiến anh khẽ rùng mình. Orm đặt tay lên mái tóc Arthur đang ở trước ngực mình.

'Anh không thấy là lợi dụng lúc này để chạm vào tôi có vẻ hơi hèn hạ lắm sao'

Arthur ngước lên:'Anh chỉ muốn em biết là anh đang ở đây với em. Với cả, anh đã phải nhịn từ sáng rồi, ai biểu em quyến rũ anh'

'Tôi không nhớ là mình có quyến rũ anh'

Arthur cúi xuống tiếp tục công việc, tay di chuyển xuống phần hạ bộ Orm, bàn tay di chuyển lên xuống phần đã căng cứng, dịch trong suốt không ngừng chảy ra trên đỉnh lỗ nhỏ. Anh liếm nhẹ quanh phần đỉnh đầu khiến cơ thể Orm không tự chủ vặn vẹo, hông đẩy lên muốn Arthur làm nhiều hơn nữa. Chiều theo ý em trai, anh ngậm vào con cặc của Orm, lưỡi nhịp nhàng vận động cùng nhịp lên xuống, lâu lâu anh sẽ dùng răng cạ nhẹ phần gốc làm Orm không khỏi khẽ rùng mình. Độ ấm nóng từ cổ họng không ngừng co bóp của Arthur khiến đầu óc Orm mụ mị, chẳng thể nghĩ được gì ngoài nhiệt độ rõ rệt anh đang cảm nhận. Orm cảm thấy anh chuẩn bị bắn liền dùng tay vội đẩy Arthur ra nhưng cơ thể to lớn kia không thèm nhúc nhích.

'Đừng....ah...aah...buông ra'

Arthur tăng tốc cho đến khi Orm nhin không được xuất ra bên trong miệng anh. Arthur đem từng ngụm nuốt xuống, một chút tinh dịch còn dính trên khoé môi và trên bộ râu của anh. Cảnh tượng trên khiến Orm có chút xấu hổ, mặt càng ngày đỏ hơn. Orm chồm người ngồi dậy, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở cằm Arthur nâng nhẹ lên.

'Anh là đồ ngoan cố'

Arthur chỉ cười rồi Orm cúi xuống hôn lên đôi môi quen thuộc, lưỡi chạm lưỡi với nhau tạo nên âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng. Người con trai mắt vàng thuận theo vòng tay qua eo Orm, nâng cơ thể anh lên ngồi trên đùi mình. Bàn tay không yên phận đưa ngón tay vào lỗ nhỏ chật hẹp mềm mại, nơi khiến anh lưu luyến không rời. Tiếp đó, Arthur lôi con quái vật ẩn dấu dưới lớp vải, vật nóng hổi đặt ngay cửa động. Dù đã làm quen với nó nhưng mỗi lần làm tình đều khiến cho Orm chết đi sống lại.

'Ormie, giúp anh, tự cho vào'

Orm nghe lời, dùng tay cầm lấy dương vật Arthur đặt vào bên trong, tay còn lại ở trên vai anh Arthur đỡ sức nặng cơ thể mình. Anh mới chỉ có thể cho vào một nửa, vách thịt bên trong ngừng co bóp uốn nắn theo hình dạng của Arthur. Cảnh quan trước mặt khiến Arthur không thể rời mắt, làn da trắng của Orm đã phiếm hồng, mái tóc vàng bạch kim lả lơi, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra nơi đôi môi đã hơi sưng mọng, bên dưới lại bắn ra từng cỗ dung dịch trắng đục nơi khẽ hở hai người.

'Em càng ngày càng xinh đẹp Orm của anh. Anh xin lỗi nhưng...anh không thể chờ lâu hơn được nữa'

Arthur hướng hông lên trên, đâm sâu vào bên trong cơ thể Orm. Cuồng nhiệt, mạnh mẽ như một con thú hoang không thể chờ đợi để thưởng thức con mồi nó bắt được. Anh không ngừng di chuyển ra vào hơi đã in bóng anh từ lâu, mỗi lần di chuyển đều đâm vào sâu tận cùng bên trong, khuấy đảo từng điểm mẫn cảm của Orm khiến cho vị hoàng tử Atlantis cao cao tại thượng chỉ còn là mớ hỗn độn.

'Nhanh...qu...á.....Arthur....đừng...dừng lại....'

'Ý em là 'anh đừng dừng lại' phải không. Đừng lo, anh sẽ đáp ứng'. Arthur vừa đùa giỡn vừa tăng tốc.

'Đồ...ngốc...không phải thế...ah aaa.....'

Arthur đặt Orm nằm xuống, hông di chuyển nhịp nhàng ra vào. Anh cũng sắp tới giới hạn, Arthur men vào hõm cổ Orm và cắn mạnh lên, in dấu vết của anh tại nơi mà ai cũng có thể dễ đang trông thấy. Orm nấc lên, bên trong co rút kịch liệt làm cho Arthur bắn ra khiến cho Orm bị lấp đầy bởi anh. Arthur nằm cuống bên cạnh ôm thân hình Orm vào trong lòng, chỉ mong những cơn ác mộng kia không bao giờ xuất hiện

Đêm ấy

Orm đã mơ

Về anh lúc nhỏ và một cậu bé với đôi mắt sáng như mặt trời trên đất liền.

Cậu bé ấy nắm tay anh vànhai người cùng nhau bơi trong làn nước xanh dịu dàng của biển cả.

Orm khẽ tỉnh giấc, anh nằm gọn trong lòng Arthur, tiếng tim đập nhịp nhàng nơi lồng ngực. Orm khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt có phần buồn cười của ông anh to xác và nép sát lại gần Arthur hơn.

Một giấc ngủ yên bình mà hiếm khi Orm mới có được trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đắm chìm trong ác mộng không có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip