Vay Ban Han Thu Chuong 85 Roi Khoi Giang Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dòng lệ của Annie bắt đầu rơi xuống trước mặt anh. Dường như nó đã không còn giá trị với anh. Anh vẫn mạnh tay đẩy tờ đơn ly hôn đến trước mặt cô. Hối thúc : " Nhanh đi. Tôi không có thời gian. "

" Anh muốn đến với... Uyển Đình sao!? "

Giữ sự im lặng trên môi. Ánh mắt anh lảng đi nơi khác. Annie cũng dường như biết được anh đã không còn tình cảm với cô từ lâu. Chỉ vì bản thân cô tự mình nghĩ tự mình ảo tưởng tự mình đơn phương mà thôi. Những hành động của cô đối với Uyển Đình... Cũng thật sự quá đáng quá rồi. Không dám mong anh sẽ tha thứ. Cắn răng cầm lấy cây bút trong sự run rẩy mất bình tĩnh. Tên Annie được điểm trên tờ đơn ly hôn. Nước mắt cũng vì thế mà ấn định một hai giọt trên tờ đơn ấy. Anh nhẹ nhàng lấy đi cho vào tập hồ sơ rồi rời đi. Được vài bước liền quay lại : " Annie. Cảm ơn em. Mong rằng sau này anh không còn gặp em nữa. "

Ép Uyển Đình rời xa anh. Cho người làm nhục cô. Bắt cóc cô suốt thời gian mang thai. Thậm chí còn muốn cướp lấy đứa bé mà giết đi Uyển Đình. Người phụ nữ có dã tâm lớn này... Anh thật sự không thể chấp nhận. Không phải vì đó là hành động sai trái. Mà chính vì đó là Annie. Và người bị hại lại là Uyển Đình. Người con gái anh đã mang lòng yêu cách đây không lâu.

Bây giờ cô hối hận rồi. Muốn khóc thật rồi. Nhưng mọi thứ thậm chí là mạng sống của cô lúc này cũng không thể níu kéo Hàn Trạch Dương trở lại nữa. Bởi vì anh đã không còn là Hàn Trạch Dương cách đây 4 năm. Trong lòng anh hiện tại đã có người thương. Mang tên Hạ Uyển Đình.

Hẹn người ông yêu quý của mình gặp mặt. Trạch Dương cầm theo đơn ly hôn giữa anh và Annie. Chuyện của Hắc Diệp Tà Phong lớn như vậy có lẽ trong mấy ngày qua ông cũng đã biết. Cầm lấy chiếc vòng cổ anh đeo bấy lâu trên tay. Ung dung đợi Hàn Kỳ Hiên. Ông của anh tại một quán cà phê lớn.

" Cháu yêu. Con có chuyện gì mà gọi ông từ Anh Quốc bay qua đây vậy!? "

" Chuyện của Hắc Diệp Tà Phong...."

" Ông... Nghe rồi. Ông cũng thật sơ suất trong chuyện này. Chuyện này ông phải xin lỗi con. "

" Ông không trách con vì hành động lỗ mãng đã quá đủ rồi. "

" Haha. Nào dám. À mà ông nghe nói con và Annie đã nhận con nuôi rồi!? Mau mau đem đến cho ông xem mặt nào. "

Anh để bản ly hôn lên bàn. Nhún vai một cái : " Con và Annie cũng đã ly hôn. Đứa con ấy thật sự là con ruột của con cùng Hạ tiểu thư. Chính Annie muốn giết cô ấy để giành lấy đứa bé thôi. "

Hàn Kỳ Hiên trầm ngâm một lúc với ly cà phê nóng trên tay. Chính ông cũng không ngờ Annie lại có thể làm ra những chuyện này. Bởi vì gặp cô mỗi lần đều là bộ mặt ngây thơ trong sáng ấy : " Ông chỉ đi có chút thời gian mà mọi chuyện xảy ra nhiều thật. Nhưng không sao. Ông tôn trọng ý kiến của con. "

Hơi khó mở lời cho chuyện kế tiếp. Nhưng đằng nào cũng phải nói. Những chuyện này chỉ sớm hay muộn mà thôi. Anh đặt chiếc vòng cổ trên tay lên bàn. Nói : " Ông... Con muốn bàn giao lại chức vụ người đứng đầu của Chi Vương Nguyệt Dạ. "

" Con nói gì!? Tại sao lại muốn rút khỏi!? Lý do!? "

Bàn tay anh đan xen lại. Mím môi rồi tiếp tục : " Vốn dĩ con nắm chắc Chi Vương Nguyệt Dạ. Cố gắng điều hành cố gắng bảo vệ cố gắng tiến triển cũng chỉ có một lý do. Đó là trả thù báo oán cho ba mẹ. Hiện nay cũng tìm ra Bạch Á Đông. Thù cũng đã trả. Con không muốn kéo dài trong giang hồ nữa. "

" Ý con là con không muốn phải như ba mẹ con!? "

" Không. Đối với con thì họ rất đáng để noi gương. Dù là giang hồ nhưng lại trọng nghĩa khí. Không làm điều ác mặc dù tính mạng luôn có những nguy hiểm rình rập. Con rất ngưỡng mộ ba... Đã bảo vệ mẹ và con rất tốt.... " - Anh thở ra một hơi rồi tiếp tục : " Con còn Uyển Đình. Còn Tiểu Minh... Không phải con sợ sẽ không bảo vệ nổi họ. Con bảo vệ được họ. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng con không bảo vệ được suy nghĩ của họ. Con cũng không muốn họ sống trong nơm nớp lo sợ sẽ mất đi con. Bởi vì chuyện này con cũng là người từng trải. Từng giây từng phút đều lo cho ba. Nhìn đồng hồ ba về trể một chút liền nóng lòng lo sợ. Thậm chí con còn chứng kiến mẹ khẽ chắp tay trước ngực với vẻ mặt như muốn rơi lệ... "

Dừng lại một chút để cảm xúc bình ổn lại. Anh lại nói : " Ngày mà con chứng kiến ba mẹ gục ngã trước mặt mình. Cảm giác đó rất bất lực. Bất lực đến nỗi chỉ muốn lao vào đám lửa ấy. Hòa mình vào ba mẹ mà biến mất... Con không muốn Tiểu Minh... Sẽ có một quá khứ như con. Con không muốn Uyển Đình mệt mỏi thêm nữa. Cô ấy chịu đựng đủ rồi. "

Khẽ gật đầu như hiểu ý của anh. Kỳ Hiên cũng rất vui khi anh có thể nghĩ cho gia đình nhỏ của mình như vậy. Dù anh rút ra khỏi Chi Vương Nguyệt Dạ nhưng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Thậm chí là anh còn Hàn Thị. Còn có thể giữ vững phong độ lẫn gia nghiệp của gia đình. Bờ môi ông khẽ cong lên. Hướng mắt đến anh thốt ra từng chữ tự hào : " Quyết định của con ông đều tôn trọng. Lần này cũng không ngoại lệ!! "













End chương 85

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip