Vay Ban Han Thu Chuong 80 Vach Tran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứa bé được đặt trong chiếc nôi mới. Nghịch ngợm khám phá xung quanh căn phòng. Ánh mắt không ngừng đảo để quan sát. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy bàn chân mà chơi đùa. Từng hành động nhỏ của nhóc đều lọt vào mắt anh không sót một chi tiết. Anh bỏ đi công việc tại Hàn Thị mà chỉ muốn ngồi đó ngắm nhìn cử chỉ đáng yêu của đứa con trai của anh. Khóe miệng anh cứ bất giác mà thi thoảng mỉm lên nụ cười dịu dàng. Bàn tay anh không ngừng vuốt ve khuôn mặt khả ái của nó. Chiếc mũi cao thật giống Uyển Đình. Khiến anh có cảm giác cứ bị không muốn rời đi.

Ngồi cạnh chiếc nôi đến tận tối. Anh tìm một vú nuôi để chăm lo cho đứa bé. Không có sữa mẹ buộc lòng phải dùng đến sữa bột. Con trai của anh cũng không quá khó khăn. Chỉ cần một chút sữa đã có thể an tâm chìm vào giấc ngủ mất rồi. Đôi mắt to ấy khẽ nhắm lại trong màn đêm. Anh vẫn không rời mắt khỏi người. Nhưng cũng chỉ im lặng ngồi đó.

" Hàn Tổng... "

Ngạo Vũ sau ngày dài bôn ba thì có lẽ có manh mối gì đó muốn nói với anh nhưng vừa bước vào phòng anh đã đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu yên lặng. Kéo nhẹ chiếc khăn được để ngang bụng của đứa bé. Điểm tay nhẹ lên cánh mũi một cái rồi rời đi. Khép nhẹ cánh cửa cố gắng không để cho phát ra tiếng động. Hướng mắt về Ngạo Vũ : " Uyển Đình đâu!? "

" Mật thất Chi Vương Nguyệt Dạ. Đã cho bác sỹ đến chăm sóc. "

" Ừmm. "

" Anh... Không định đi thăm cô ấy sao!? "

" Không phải lúc. "

" Anh vẫn muốn trốn tránh!? Thú vị nhỉ. "

" Ngạo Vũ. Đừng nghĩ tôi không biết cậu đang điều tra điều gì. Mong rằng cậu thành công. Nếu không. Hôn nhân của tôi sau này có ra sao đều phải trách cậu!!! "

Cậu ngạc nhiên tắt đi nụ cười trên miệng. Vốn dĩ muốn bí mật điều tra quá khứ của Annie lại bị anh từ đâu mà đã biết rồi.

" Vậy cũng không muốn giấu anh. 4 năm trước Annie có liên lạc với một người tên Dạ Lưu Tử. Nhưng từ sau khi anh rời khỏi Anh Quốc thì tin tức này cũng không còn. Tôi muốn điều tra người này trước. "

" Cậu nghĩ cậu có thể lấy được thông tin gì từ người đàn ông vô danh này!? "

" Có thể sẽ lấy được lí do khiến anh có thể ly hôn. "

" Thú vị đến vậy sao!? "

" Còn nữa. Annie và Hạ Uyển Đình. Là chị em!!! "

Ánh mắt anh có chút tỏ ra ngạc nhiên nhưng liền nhanh chóng thu lại vẻ nghiêm nghị. Bước đến hành lang gần cầu thang mà suy ngẫm : " Annie... "

" Họ tên Hạ Mẫn Mẫn. Đã mất tích lâu rồi. Hạ Gia có đến hai đứa con gái. Còn Bạch Á Đông thì chỉ là ba nuôi của Annie. Anh cũng biết mà!! "

" Chuyện này cậu biết khi nào!? "

" Mới đây. Mạch Như nói rằng Annie tìm đến Uyển Đình cầu xin cô ra rời xa anh. Với cương vị là một người chị. Anh nghĩ xem Uyển Đình sẽ chọn gì!? "

Hít một hơi thật sâu trấn lại sự giận dữ trong lòng mình. Chẳng trách sao Uyển Đình lại từ chối lời cầu hôn của anh nhưng lại giữ lại chiếc nhẫn anh trao ngày ấy. Annie trước mặt anh thật sự đã diễn một vở kịch ngây thơ quá lâu rồi. Tay khẽ xoa nhẹ vầng thái dương. Ngạo Vũ muốn điều tra quá khứ. Vậy chẳng phải vẫn còn điều gì thú vị hơn nữa sao.

" À. Chiếc đồng hồ của ba anh hoàn thiện rồi. Đoạn ghi âm được phục hồi tôi để ở phòng làm việc của anh. Thời gian này... Thật sự rất nhiều điều bất ngờ đấy!!! "

Ngạo Vũ vỗ nhẹ bờ vai của anh. Khẽ cười rồi rời đi. Anh đợi cho xung quanh không còn tiếng động mới rời đi. Vừa đến phòng làm việc đã tìm đến chiếc đồng hồ trên bàn. Thắc mắc bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể khai phá. Người giết ba mẹ anh thật sự sẽ xuất hiện sao!?

Ngồi nhẹ nhàng xuống bàn. Vươn tay cầm thật lâu chiếc đồng hồ ấy. Vừa muốn mở ra đã có tiếng mở cửa. Annie cầm theo một bát canh nóng đem vào trong cho anh.

" Anh Trạch Dương. Thời gian trước anh cực rồi. Uống chút canh gà đi. Em vừa mới học ấy. "

" Cảm ơn em Annie. "

" Không có gì. Mà anh... Anh thật sự từ bỏ Uyển Đình rồi sao!? "

Hướng ánh mắt ngây thơ về phía anh tra hỏi. Anh bây giờ cũng đã không còn tin sự ngây thơ đó xuất phát từ trong lòng của cô rồi. Khẽ nở nụ cười diễn theo cô một vở kịch. Cứ xem như đây là ân huệ anh cho cô đi : " Annie. Chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao!? Em nhắc người khác làm gì!? "

" Ah~. Em xin lỗi. "

" Vậy... Anh hỏi em. Từ trước đến nay em có giấu gì sau lưng anh không!? "

Annie không hề phòng bị anh vì không thể nghĩ anh sẽ hỏi câu hỏi này. Ánh mắt anh hoàn toàn không có gì gọi là tra khảo. Tựa như khi không anh hỏi như vậy thôi.

" Anh... Anh nói gì vậy... Em không có!!! "

" Ừmm. Không có thì tốt. Mấy tháng qua chắc em cũng mệt rồi. Hôm nay chúng ta đi nghỉ sớm. Được không!? "

Không đợi câu trả lời của cô. Anh bế cô lên tay tiến thẳng về phòng. Nhưng chỉ là ngủ. Không làm gì cả. Đối với Annie hiện giờ anh cũng không có hứng thú. Thậm chí ngày càng chán ghét dã tâm của cô. Dạ Lưu Tử... Người đàn ông này sẽ có thể nắm được bí mật động trời gì của cô đây!?















End chương 80

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip