Vay Ban Han Thu Chuong 76 Tach Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Annie. Vốn dĩ shopping chỉ là lớp màng che đậy. Annie đã đến Hạ Gia tạo một nhà kho lí tưởng để đủ tựa một căn phòng thật kín đáo. Cẩn Duệ Dung biết tin Uyển Đình mang thai con của Hàn Trạch Dương từ miệng của Annie nhưng không một từ trách mắng. Nhưng Annie muốn bắt giam Uyển Đình trong ngay tại Hạ Gia này bà cũng không một lời can ngăn. Vốn dĩ bà cũng không muốn xen vào chuyện của hai chị em nhà này nữa vì bà biết những chuyện bà làm cũng đủ đả kích Uyển Đình mất rồi.

Annie lái xe trở về Hạ Gia với vài người trợ giúp. Nhanh chóng đưa Uyển Đình vào nhà kho. Dùng dây trói cố định tay của cô lại trong khi cô còn chìm trong vô thức. Để Uyển Đình một mình lại đó. Còn Annie trở lên sảnh ngồi trò chuyện cùng Duệ Dung.

" Con gái. Hàn Tổng sẽ đồng ý việc làm này của con sao!? "

" Ưm. Chắc là không đâu. "

" Vậy sao con.. "

" Mẹ không nói con không nói. Uyển Đình cũng không thể nói thì chuyện này chẳng ai biết được cả. "

" Dù sao Uyển Đình cũng là chị con... "

" Con không có chị. Cùng lắm thì con và chị ta cũng là cùng cha khác mẹ thôi. "

Duệ Dung không thốt nổi một lời nào nữa. Cũng hiểu đứa con gái này được cưng chiều quá rồi. Muốn nói cũng không nói được nữa.

" Annie tiểu thư. Cô Hạ ấy tỉnh rồi. "

" Aha. Được. "

Annie bỏ lại ly trà trên tay rồi vội vàng chạy xuống nhà kho. Thấp thoáng nhìn thấy Uyển Đình chống cự muốn thoát khỏi sợi xích ấy liền lấy tay che đi nụ cười trên miệng. Uyển Đình phát hiện có tiếng động liền ngồi yên. Hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa.

" Annie!? "

" Thính giác chị không tồi. "

" Em có ý gì nữa đây!? "

" Haizzz. Thật ra cũng không muốn làm gì đụng đến chị nữa. Nhưng sao chị cứ ve vãng trước mặt Trạch Dương!? "

" Chị không có!!! "

" Ưm. Chị không cần phải nói. Em tự có cách giải quyết của mình. Chị nghĩ xem. Bây giờ em có thể chấp nhận cho Trạch Dương quan hệ với hàng ngàn cô gái khác. Hàng trăm người phụ nữ xa lạ để có thể sinh hộ cho tổ ấm của em. Nhưng... Với chị thì không!!! "

Uyển Đình mở to mắt nhìn nhìn biểu hiện trên mặt Annie. Có chút sợ hãi nhưng chẳng biết trốn tránh ở đâu. Annie tiến gần đến mà tiếp lời : " Chị hiểu tại sao không!? Vì Trạch Dương yêu chị. Chính Là Yêu Chị!!! Cho nên dù cho anh ta có bao nhiêu đứa con em không cần biết. Nhưng em không muốn đứa con đó do chị mang thai!! "

" Annie em.... "

" Chị chọn đi. Một là đợi ở đây đến ngày sinh. Em sẽ chính tay mang nó đi. Nó sẽ được mang họ Hàn và mẹ của nó sẽ là em. Nếu không thì kết liễu nó ngay tại đây đi. Em cũng không có thời gian nhiều!! "

Không thể ngờ đến đứa em gái ngây ngô ngày nào lại vì tình yêu mà vứt bỏ tôn ti như vậy. Uyển Đình dần cứng đờ cảm xúc trước mặt cô. Liên tục nuốt nước bọt trấn an bản thân lại. Đôi chân cố gắng co lại như bảo vệ vùng bụng của mình.

" Hay để em chọn thay chị!? "

" Không!! Không cần. Cứ... Cứ để chị.. Sinh nó ra... "

" Ừm. Cũng tốt. Em cũng đỡ phải mắc công chứng kiến chồng mình ân ân ái ái với người phụ nữ khác. Chị yên tâm ở đây ha. Em phải trở về với cương vị làm vợ rồi. Nơi ở của chị... Em sẽ không tiết lộ đâu!!! "

Annie bỏ mặc Uyển Đình ở lại với nơi ở hơi bị ẩm mốc. Rời đi trong tình trạng vui vẻ. Bàn tay bị xích trói lại cũng không thể dùng nó mà nhẹ nhàng trấn an bảo bối trong bụng cô được. Chỉ muốn dùng tâm trí thần giao cách cảm của tình mẫu tử mà trò chuyện : " Bảo bối. Đừng sợ. Mẹ sẽ cố gắng sinh con ra. Chúng ta sẽ bên nhau. Được không!? "



__________________________________________________________________________



Đến tối Trạch Dương trở về nhà với tâm trạng bất an khó đoán. Căn nhà trống trải không một hơi ấm. Annie từ đâu chạy đến từ sau với gương mặt hốt hoảng : " Anh Trạch Dương. Uyển Đình.... Uyển Đình bỏ trốn rồi!!! "

" Cái Gì!? "

Chi Vương Nguyệt Dạ được quy động nhiều người tìm kiếm gần như lục tung cả thành phố để tìm Uyển Đình. Những nơi cần tìm cũng đã tìm. Những nơi không cần cũng đã rà soát qua. Một dấu vết cũng không thể tìm thấy. Nhanh chóng chặn những cửa khẩu ngay cả xuất ngoại cũng giám sát nghiêm ngặt. Nhưng căn bản là cô không rời đi ra nước ngoài nên có cố gắng mấy cũng chỉ là vô ích.

Ngạo Vũ trong cơn say mà tìm đến Mạch Như giải sầu. Đã trải qua bao ngày tìm kiếm. Sức lực của của cậu cũng muốn kiệt sức. Cứ ngã vào lòng Mạch Như mà nói ra mệt mỏi.

" Chưa kịp gặp Uyển Đình lại bị mất tích tiếp. "

" Anh cũng chẳng biết phải tìm đâu cho được. Em không phải giúp cô ấy rời đi đâu đó chứ!? "

" Anh điên sao. Tôi có gặp được cô ấy thì tôi còn ngồi đây với anh sao!? "

" Nghĩ xem. Cô ấy có thể đi đâu được!? "

Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Uyển Đình vẫn ở nơi thành phố này nhưng chẳng một ai biết. Hằng ngày trải qua một ngày đầy sự tra tấn. Trạch Dương không về nhà cô cũng bị trút giận. Trạch Dương bỏ mặc Annie cũng là cô chịu sự tra tấn. Sự sống của Uyển Đình dường như chỉ có gắng kéo dài chỉ vì đứa bé trong bụng ngày một lớn kia.












End chương 76

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip