Vay Ban Han Thu Chuong 74 Am Tham Hanh Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kế hoạch đào tẩu thất bại. Sự tự do cũng bị anh đóng chiếm. Nếu trong bụng cô không có đứa bé thì có thể không cần thoát cũng bị đá ra khỏi Hàn Gia. Nhưng cô lại không muốn mình mất đi đứa bé này. Nó không phải là đứa con đầu tiên nhưng lại là đứa con cùng với người mà cô yêu quý. Tạm thời cô xem như sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Sau này cô nhất định không để anh dễ dàng đem đứa bé đi. Bởi nó là con của cô!!! Chỉ một mình cô mới được nó gọi là mẹ.

Sáng hôm sau Annie nhân lúc Trạch Dương không có ở nhà. Mở khóa phòng của Uyển Đình để xem xét. Quả nhiên là Uyển Đình bị anh giam lại ở đây. Uyển Đình đang ngồi trầm ngâm cạnh cửa sổ. Không phát hiện rằng Annie đã vào tự khi nào. Cô cứ yên lặng mà ngắm nhìn Uyển Đình từ trên xuống dưới. Lửa hận lại bắt đầu nổi lên mà lớn tiếng : " Hạ Uyển Đình. Chị còn về đây làm gì!? "

" Mẫn Mẫn!? "

" Đừng gọi tôi là Mẫn Mẫn. Cứ gọi là Annie. "

Uyển Đình xoay người nhìn cô. Căn bản chính cô cũng không muốn quay lại nơi này nhưng cô cũng chính là không thể quyết định : " Chị... "

" Chị có cảm thấy mình xứng đáng là một người chị hay không!? Chị chấp nhận rời đi nhưng sau khi em và Trạch Dương kết hôn lại quay về với đứa bé để anh ấy ly hôn với em hay sao!? "

" Ha. Nực cười. Không phải anh ta bàn bạc với em rồi!? Còn nói chị là người sinh hộ cho mái ấm của em thôi không phải sao!? "

Annie biết rằng mình căn bản cũng sẽ không có quyền quản giáo cô nhưng dù biết cô chỉ là sinh hộ nhưng trong lòng vẫn còn nặng lòng về một vấn đề gì đó thật khó tả : " Vậy chị định ở đây không công!? "

" Ý em là gì!? "

" Xuống nhà phụ giúp một chút cho đúng lễ độ đi chứ!!! "

Miệng thì lớn giọng như vậy nhưng sau lưng lại cực kì sợ Uyển Đình. Chỉ cần cô ta ở lại đây một giây cũng có cơ hội đá cô ra khỏi Hàn Gia giây phút nào cũng không biết. Mím môi nhẫn nhịn vì căn bản cô không biết nên làm gì để đối phó với Uyển Đình. Cứ xem như cho cô ta làm một chút việc vặt để khả năng sẩy thai cao. Có như vậy mới dễ dàng lật ngược tình thế.

Uyển Đình cũng theo lời nói của cô. Xuống bếp ngó nghiêng tìm việc. Annie lướt thấy một người làm đang lau kính tại nhà trước. Liền sắp xếp cho nghỉ việc. Nhanh chóng gọi Uyển Đình lên nhà. Cứ như xem cô thật sự là người làm.

" Cô Annie. Hàn Tổng đã nói Hạ tiểu thư không được ra khỏi phòng. Thậm chí còn không được động tay... "

" Vậy bà nghe lời Hàn Tổng hơn Hàn phu nhân!? "

Annie cố chấp đuổi người làm ấy ra khỏi nơi làm việc. Cả một căn biệt thự lớn dành riêng cho Uyển Đình.

Khẽ đưa tay xoa nhẹ lên bụng. Uyển Đình cầm chiếc khăn trong xô nước mà bắt đầu làm việc. Vết thương trên trán còn chưa lành. Cứ truyền đến cho cô cơn nhức đầu. Đứng trên ghế cao thực hiện công việc quả thật rất nguy hiểm đối với một thai phụ. Nhưng cô rơi xuống đó mới chính là mục đích của Annie.

Hàn Trạch Dương bởi vì không yên tâm cô ở nhà mà đến công ty cũng chẳng có tâm trí làm việc. Họp thì quên tài liệu thuyết trình lại quên chủ đề. Đến cả duyệt họp đồng cũng không biết nên ký tên ở đâu mà cứ ký nhầm từ bên A qua B. Chán bản thân đến nỗi chỉ mới đến trưa đã chịu không được mà ném đi cây bút ra cửa. May sao chưa trúng Ngạo Vũ vừa mới bước vào phòng anh.

" Công việc không được để tâm lí phân phối. Câu nói này của anh anh quên rồi sao!? "

" Sắp phát điên mất!!! "

" Chuyện Hạ tiểu thư!? "

Anh im lặng không nói gì. Căn bản anh vốn còn tình cảm với cô. Thậm chí là không hề nhỏ. Nhưng việc mà anh đối với cô thật sự chẳng có sự tàn nhẫn nào hơn. Lăng nhục cô cả đêm để rồi qua ngày sau lại lấy một cô gái khác. Đến tận bây giờ anh còn chưa tin được chính bản thân mình lấy đứa con của Uyển Đình ra để thốt lên được câu là Uyển Đình chỉ là người sinh hộ. Anh rất nặng lòng với việc cô còn giữ chiếc nhẫn anh cầu hôn. Đã từ chối còn giữ lại làm gì!? Uyển Đình chính là đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt!?

" Hàn Tổng. Tôi chỉ muốn nói một câu đơn giản với anh. Những việc anh đang làm anh thấy nó có thoải mái hay không!? Hay anh chỉ muốn trả thù một người con gái chưa bao giờ tan biến trong trí nhớ của anh!? "

" Tôi không biết. Cậu ra ngoài đi. "

" Hàn Tổng. Tôi theo anh cũng đã nhiều năm. Chưa bao giờ anh suy nghĩ sai điều gì. Nhưng bây giờ tôi chẳng thấy anh đúng một chút nào cả. Nếu anh chỉ cần đứa bé. Thì thật sự anh đã quá tàn nhẫn rồi.

" Cậu. Ra ngoài!! "

" Cứ trốn tránh đi. Tôi sẽ theo anh đến cùng. Nhưng tôi sẽ không giúp anh tìm lại Uyển Đình khi anh đã hối hận đâu. Vì mọi thứ đã quá muộn rồi!!! "












End chương 74

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip