Vay Ban Han Thu Chuong 7 Ngoai Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Không phải là Lưu phu nhân nhưng đủ tư cách để dạy lại cách ăn nói của mấy người đấy!!! "

" Mạch Như. Đủ rồi. Chúng ta đi!! " - Uyển Đình ra sức đưa Kiều Mạch Như ra khỏi hỗn loạn này. Vốn dĩ chính cô là nữ chính trong cuộc trò chuyện đó. Hà cớ gì Mạch Như lại giận dữ như vậy.

" Hạ Uyển Đình cậu nghe gì không!? Thật sự khó chịu mà! "

" Được rồi. Vậy chúng ta đi nơi khác là được chứ gì. Ăn mừng công việc mới của cậu thì đừng giận dữ như vậy. "

Mạch Như dần dần hạ hỏa. Trên môi lại nở nụ cười cùng Uyển Đình dạo chơi khắp các quán ăn tại thành phố. Đã bên nhau từ nhỏ tình bạn này vốn dĩ đã chẳng có thứ gì có thể tách biệt nữa rồi.

Thời khắc hai người họ bung xõa vui đùa ngoài kia thì bạn thân của họ. Lý Lâm Na một mình rảo bước đến Lưu Gia. Những năm qua trong hội ba người bạn thân này thì chỉ riêng Lâm Na là người theo đuổi thời trang nhiều nhất. Châm ngôn sống của cô chính là tận hưởng cuộc sống với kiểu cách thoải mái nhất đi đôi với hàng loạt thời trang gợi cảm quyến rũ. Đặt chân vào Lưu Gia. Lâm Na chọn loại váy ôm sát người để lộ ra đường cong trên cơ thể. Tháo chiếc mắt kính đen xuống để nhìn ngắm vạn vật xung quanh. Sau đó lại dùng cơ thể nóng bỏng này mà lẻn tránh người hầu Lưu Gia mà di chuyển lên tầng trên.

Lưu Lục Nghị từ ngoài bước vào với dáng vẻ phấn khởi như có điều gì tốt lành. Những năm qua phong thái của anh vẫn giữ vững. Sức hút vẫn làm những cô gái xung quanh anh cứ thế mà mê mẩn.

" Lục Nghị. Anh xem. Người ta thật sự rất mệt đó!! "

Lục Nghị vừa vào phòng đã được Lâm Na ôm chặt trong tay. Chỉ vì gặp được Lục Nghị mà người như Lâm Na phải lén lút sau lưng người khác. Nói đúng hơn là tiểu tam. Cả hai qua lại cũng không nói là ít. Lâm Na lâu nay vẫn ôm giấc mộng mang danh phận là Lưu phu nhân. Một người lăng nhăng như Lục Nghị cũng thật sự khó chống lại được sự quyến rũ tỏa ra từ Lâm Na. Cứ như vậy mà họ lao vào nhau như một kẻ thèm khát một thứ trên người đối phương. Kẻ tình người tiền cứ như vậy mà quyện vào nhau tạo thành một cặp đôi ngoại tình phía sau một cuộc hôn nhân.

" Tiểu Na. Đã bao nhiêu năm rồi sao em vẫn có thể còn sức hút đối với anh như vậy chứ!!! "

" Thân thể này của em không phải là chăm chút từng chút một chỉ để anh hưởng thụ thôi sao!? "

Một nam một nữ. Cứ thế mà hòa thành một trên chiếc giường trắng xóa ấy. Tiếng thở cùng tiếng rên rỉ yêu kiều vang vọng khắp một căn phòng. Xung quanh đều nồng nặc mùi tình ái.

Từng đợt hoan ái như vũ bão đi qua. Lâm Na yểu điệu như tan rã ra mà nằm trọn vào lòng Lục Nghị. Tay hư hỏng dùng ngón trỏ cứ vẽ từng vòng tròn trên ngực anh. Uốn éo bản thân nói : " Nghị thiếu gia. Anh nói... sẽ ly hôn với Uyển Đình để thay thế em. Anh còn để người ta đợi nữa sao.~ "

" Tiểu yêu tinh. Chuyện này để anh nghĩ. Căn bản là mẹ anh rất thích Uyển Đình. Được rồi. Em an tĩnh bên cạnh anh như vậy không phải tốt rồi sao!? "

Lâm Na tụt rè vào lòng anh. Ánh mắt ngoan hiền vừa nãy liền thay đổi thành đôi mắt đỏ vì giận. Lưu phu nhân là một danh phận khó nắm trong tay đến như vậy sao. Cũng đã không còn sớm. Lâm Na chỉnh lại y phục rời khỏi Lưu Gia trước khi Uyển Đình trở về. Đã xem như là giữ thể diện cho Uyển Đình rồi. Uyển Đình về đến nhà đã không còn biết gì giữa hai người. Căn bản cô cũng không muốn quan tâm gì đến những mối quan hệ mập mờ của Lục Nghị. Cuộc sống của cô xem như đã chết sau khi thành lập gia đình cùng anh rồi. Vừa về đến cổng sau khi tạm biệt Mạch Như. Cơn chóng mặt ập đến làm Uyển Đình suýt chút đã không còn đứng vững. Lục Nghị vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Uyển Đình ngã quỵ xuống cổng Lưu Gia. Liền chạy đến đỡ vào lòng.

" Uyển Đình. Cô sao vậy!? "

" Không... không sao!! "

Dù không có tình cảm với nhau nhưng anh cũng không vì vậy mà bỏ mặc cô. Liền gọi tài xế đỡ cô lên xe đưa đến bệnh viện. Cùng lúc đó cuộc sống của Lục Nghị về đêm là những cuộc ăn chơi vui đùa cùng bạn bè. Anh cũng không vì Uyển Đình mà hủy bỏ như vậy. Đơn giản là để tài xế đưa cô đến bệnh viện thì đã cảm thấy anh có lòng tốt rồi.

Uyển Đình chống chọi với cơn đau đầu hòa quyện với sự âm ỉ dưới bụng. Thật khiến cô sống không bằng chết. Đến được bệnh viện thì sắc mặt cô đã chuyển sang xanh xao. Những y bác sỹ không chần chừ mà đưa cô vào cấp cứu.

" Gần đây cô bị áp lực gì hay là trong lòng có không thoải mái hay không!? "

" Không có. Tôi bị gì vậy bác sỹ!? " - Sau cuộc kiểm tra của các y bác sỹ. Cơn đau của cô cũng theo đó mà dần hạ. Sắc mặt trở nên khác hơn. Nằm hồi sức tại phòng bệnh VIP của bệnh viện mà theo dõi sức khỏe.









End chương 7

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip