Vay Ban Han Thu Chuong 67 Cat Dut Quan He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Duệ Dung lang thang trên đường trở về nhà. Vốn dĩ dường như có điều gì đó khiến bà không muốn về nhà. Có lẽ như bà còn nợ Uyển Đình một lời cảm ơn. Nếu như đã rời khỏi Hàn Tổng mà không quay về Hạ Gia. Tính tình của Uyển Đình lại có phần cố chấp. Bà nghĩ có lẽ nơi ở của cô chỉ có thể là ngôi nhà được Hạ Huy chia gia sản thôi. Nghĩ vậy bà liền đón taxi tìm đến nơi ở đó.

Mạch Như và Uyển Đình đã về nhà từ sớm. Bắt tay vào làm những chiếc chậu xinh xinh để tiến hành cho việc trồng hoa của mình. Mạch Như dành chút thời gian để thăm viếng ngôi mộ của Mạc Yên Chi trước khi giúp Uyển Đình hoàn thành công việc.

" Uyển Đình. Cậu nghĩ xem cậu có thể sống một mình ở đây!? Mình thấy nơi này vắng vẻ lắm đấy. "

" Mình không sao. Thiếu tin tưởng mình đến vậy à!? "

" Hay là mình và Kỳ Thiên thay nhau ở cùng cậu nhé!? "

" Nơi này xa Hàn Thị. Cậu đi làm sẽ khó hơn. Kỳ Thiên là con trai. Nam nữ cũng không tiện. Chẳng có lí do gì cả. Nếu như hai người lâu lâu đến chơi thì có thể. Không cần đâu. "

Mọi ý kiến đều bị cô gạt bỏ. Mạch Như cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cô để Uyển Đình nghỉ ngơi một chút. Bước ra ngoài giúp cô xới đất để bắt đầu gieo những hạt giống mà tự tay hai người chọn. Tay đang bị bẩn bởi vì đất mà đưa lên trán lau đi mồ hôi. Không hẳn vì mệt mà chính là cô nhìn thấy Cẩn Duệ Dung đang đứng gần đó. Không biết nên chào hỏi thế nào. Chỉ biết khẽ gật đầu mỉm cười. Duệ Dung bước đến gần có vẻ như muốn gia nhập vào việc làm của cô.

" Mạch Như. Con và Uyển Đình... Sống ở đây sao!? "

" Ừmm. "

" Có Uyển Đình ở nhà không!? "

" Có. "

Người hại Uyển Đình cùng Hàn Tổng có ngày hôm nay không phải vì bà cùng Hạ Mẫn Mẫn đó sao. Cô còn đáp lại bà đã là rất nể mặt rồi. Mạch Như bỏ lại dở dang công việc đang làm. Bước vào trong gọi Uyển Đình : " Uyển Đình. Mẹ yêu quý của cậu đến tìm kìa. Để xem cậu xử sự ra sao. Còn mình là mình không thích rồi đấy. "

Uyển Đình để lại một ly nước cam pha cho cô rồi cầm một ly khác ra ngoài. Nhìn thấy bà cô có chút muốn gặp lại có chút muốn tránh né. Trước bờ hồ trước nhà có một tảng ghế đá. Uyển Đình khẽ mời bà ngồi xuống từ từ trò chuyện. Duệ Dung cứ chăm chú nhìn ly nước của cô mang đến mà một lời nói cũng không thể hé ra cửa miệng được một lời.

" Hôm nay mẹ đến lễ cưới của Mẫn Mẫn... "

" Vui không!? "

" Mẹ không có vào trong. "

" À.... "

" Mẹ... Hôm trước những lời nói của mẹ... Cảm ơn con đã hiểu. "

" Nếu mẹ muốn nhắc lại... Thì không cần đâu. "

Duệ Dung vội vàng nắm lấy bàn tay của cô như hối lỗi : " Mẹ cũng chỉ có đứa con gái là Mẫn Mẫn. Mẹ không thể đứng nhìn... "

" Con hiểu mà. Cuối cùng thì con vẫn là con riêng của ba. Bấy lâu nay chỉ là sự quan tâm của mẹ làm con quên đi bổn phận của mình mà thôi. "

" Mẹ không có... Hạ Mẫn Mẫn... Cũng đã mất tích lâu như vậy. Mẹ còn chưa làm được gì cho nó... "

" Vậy mẹ hỏi nó xem nó làm được gì cho mẹ!? Cái mà nó làm được chính là để mẹ đứng ở ngoài lễ đường của nó thậm chí được chứng kiến nó kết hôn từ trong cũng không thể. Nó làm con như vậy!? "

" Uyển Đình... Con không cần kích động như vậy. Mẹ biết mẹ làm vậy là không đúng với con... Mẹ... "

" Đủ rồi. Điều con làm cũng đã làm. Từ nay mẹ cũng đừng tìm con nữa. Còn về Mẫn M.... À. Annie. Còn về Annie nếu từ nay về sau làm gì sai trái với con hoặc mẹ... Con không nể tình chị em nữa đâu. Vì con đã quá nể rồi. "

Uyển Đình bỏ vào trong. Không phải vì giận bà đến nỗi phải nói những lời như cắt đứt quan hệ này. Chỉ là sau này một chút cũng không muốn liên lụy đến bà nữa. Không trách... Nhưng cũng không qua lại.


_______________________________________________________________________________________



Sau lễ cưới. Trạch Dương một thân lễ phục đến phòng làm việc của Hàn Gia mà làm đến tối khuya. Tính ra hôm nay chính là đêm động phòng của hai vợ chồng nhưng anh chỉ đưa Annie về phòng. Cùng cô ngồi xuống chiếc giường hoa ấy rồi sau đó liền rời đi. Công việc cứ thế mà từ đâu ra thật nhiều thật nhiều. Anh chăm chú làm đến tận khuya vẫn chưa ngừng. Đôi mắt cứ dán vào màn hình máy tính như trốn tránh điều gì đó.

" Anh Trạch Dương... "

" Annie!? Sao lại chưa ngủ!? "

" Em không ngủ được. Công việc của anh... Không thể để mai sao!? "

" Em ngủ sớm đi. Anh làm xong liền ngủ với em!! "

Annie cũng không cản được anh. Cắn răng rời khỏi phòng làm việc liền bị anh gọi lại : " À Annie. Sau này có vào phòng của anh thì gõ cửa. "

" Dạ... "

Ngạo Vũ cầm thêm tài liệu do anh kêu đến. Nhìn thấy rõ rệt trên nét mặt của cô là sự muộn phiền. Cậu vào trong để tài liệu lên bàn mà dùng lực thật mạnh.

" Cậu làm gì vậy!? "

" Anh cưới Annie rồi thì làm tròn trách nhiệm đi chứ!? "

" Cậu không thấy tôi làm việc!? "

" Không thấy. Tôi thấy anh chính là đang trốn tránh!!! "











End chương 67

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip