Chương 63 : Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buông Uyển Đình khỏi bàn tay của anh thì cô cũng đã kiệt sức. Gục ngã trước mặt anh. Dùng tay ném lên người cô chiếc áo vest của anh. Mặc lại y phục nhanh chóng bước ra khỏi khoang thuyền. Bàn chân anh giẫm lên một vật cứng. Chính là hộp nhẫn do anh chuẩn bị. Anh vung tay ném nó ra mui thuyền một cách mạnh tay. Lườm vào nơi Uyển Đình đang nằm ấy kèm theo một lời nói : " Hạ Uyển Đình. Cô thách thức sai người rồi. "

Trên đường rời đi. Bàn chân anh không ngừng đá cước tung những cánh hoa hồng ấy một cước bay thẳng xuống nước. Giận dữ rời khỏi đó. Lái xe cực kì ngạo mạn trong đêm. Xé tan bầu không khí yên tịnh.

Ngạo Vũ cùng Đường Vân Du đồng loạt đến Hàn Gia đợi tin tốt. Một lòng nghĩ Hàn Trạch Dương sẽ cùng Uyển Đình mà kết thành một đôi. Hai người cứ ngồi nhàn nhãn uống trà nói chuyện với nhau. Tiếng xe của Hàn Tổng xuất hiện mà khiến Vân Du nhấm trà có vị đắng hơn : " Ngạo Vũ. Sao lại trở về nhanh như vậy!? "

" Làm sao biết!!! "

Anh vừa bước xuống xe đã ném đi chìa khóa. Hướng về phía Vân Du mà lớn tiếng : " Cô lên phòng Uyển Đình. Thu dọn hành lí của cô ta đưa ra khỏi nhà!! "

" Hàn Tổng.... "

" Ngạo Vũ. Cậu đi cắt đứt địa vị của cô ấy trong Hàn Thị. Đóng băng cổ phần Lưu Thị mang tên cô ta. Kể cả Lưu Gia cũng phải lấy lại!!! "

" Hàn Tổng anh điên sao!? "

" Làm hay không làm!? "

Ánh mắt của anh hiện lên lửa hận vô cùng rõ rệt. Vân Du chỉ biết nhìn cậu mà câm nín nghẹn lời. Sự nóng nảy của anh một lần nữa lại bộc phát. Hướng đến người làm trong nhà mà ra lệnh : " Còn đứng đây làm gì. Mau chóng lên phòng thu dọn!!! "

Annie vì ồn ào mà tỉnh giấc. Nhìn thấy anh trở về mà vui mừng sà vào lòng anh nũng nịu : " Hàn Tổng của em bớt giận. Ai chọc anh giận vậy!? "

" Annie. Ngày mai phiền em báo về Anh Quốc một chuyến. Nói với ba em ngày mốt chúng ta kết hôn. "

" Kết. Hôn!? " - Anh cứ khiến cho cô cùng Ngạo Vũ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chỉ biết há hốc miệng đợi anh ném thêm vài chuyện gì kinh thiên động địa hơn nữa.

" Anh Trạch Dương!? Anh nói thật sao!? "

" Ừm. Em ngủ trước đi. Anh đi tắm cho sạch sẽ vết dơ đã. "

Nụ hôn trên vầng trán thường ngày trao cho Uyển Đình thay thế cho Annie. Annie vui vẻ đến chỉ biết nhướn người hôn trộm anh một cái rồi chạy đi. Chỉ nghĩ rằng Uyển Đình giúp cô mà nhường lại Trạch Dương. Lại không nghĩ rằng điều này khiến Uyển Đình đau lòng đến cỡ nào.

Anh mỉm cười sau khi đón nhận nụ hôn ấy. Trở về trạng thái nghiêm mặt khi Annie khuất đi sau cánh cửa. Anh trở về phòng thì hai bức tượng dưới này liền rối loạn cả lên. Ngạo Vũ đi qua thì Vân Du đi lại. Cứ cùng nhau một chuyện mà suy nghĩ đến loạn não.

" Chuyện gì xảy ra vậy!? "

" Làm sao tôi biết. Cô làm gì làm đi tôi gọi cho Mạch Như. "

" Còn chậm chạp ở đó làm gì. Tôi muốn ngày mai mọi thứ phải xong. Còn không xong. Hai người tự rời khỏi đi!! " - Anh dù rời đi nhưng vẫn theo dõi động tịnh của cả hai. Mệt mỏi rời đến tầng thượng với chai rượu trên tay. Uống từng ngụm như thứ muốn nuốt vào lòng không phải rượu mà là tình cảm anh dành cho Uyển Đình. Từng chút từng chút uống cạn những giọt rượu trong chai. Thứ anh muốn cạn cũng không phải rượu. Mà là cạn tình. Cạn những thứ đang bao trùm xung quanh anh. Thân xác anh không nói hoang tàn thì cũng phải nói là quá tệ hại. Áo trắng cũng trở nên tả tơi. Một thân ảnh không thể nhận ra đó là Hàn Trạch Dương nữa.

" Hạ. Uyển. Đình.... Tại... Sao vậy!?!?!? "

Ngạo Vũ bên dưới bấm loạn điện thoại cả lên. Tìm đến tên Mạch Như mà ấn gọi. Từng tiếng chờ đợi càng khiến cậu nóng ruột hơn. Vừa cảm nhận có người nhận máy cậu liền gấp rút hỏi tới tấp : " Alo. Mạch Như!? Cô đang ở đâu vậy!? Cô có nhận được lời nhắn gì hay cái gì của Uyển Đình không!? "

" Hưm. Tôi đang ở khách sạn!! "

" Thật!? "

" Thật cái đầu anh. Giờ này không ở nhà chứ ở đâu. Còn anh. Anh không cho tôi ngủ anh làm loạn cái gì vậy!!! " - Mạch Như vừa ngáp nói như tát nước vào mặt cậu. Nhưng chỉnh lại tinh thần một chút liền nghe lại hai từ Uyển Đình. Cô liền tỉnh như sáo mà hỏi lại : " Anh nói gì!? Uyển Đình làm sao!? "

" Hôm nay tôi chuẩn bị một buổi tối cho Hàn Tổng hẹn Uyển Đình ra ngoài. Nhưng sau khi trở về thì cắt đứt toàn bộ mọi thứ liên quan đến cô ấy. "

" Rồi... Định vị của Uyển Đình đâu!? "

" Hàn Tổng nói muốn trả tự do... "

" Ơn trời. Sao anh vô dụng quá vậy!!! "

" Giờ phút này cô bớt trách tôi được không. Tôi không đi tìm Uyển Đình được. Cô thay tôi được không!? "

" Được rồi được rồi. Nơi mà Hàn Tổng với Uyển Đình hẹn hôm nay là ở đâu!? "

" Bến thuyền!!! "

Mặc kệ nửa đêm khuya khoắt. Mạch Như gọi xe không được liền một mình chạy đến bến thuyền. Quyết một bước cũng không dừng lại. Trong người không đem một vũ khí tự vệ nào. Chỉ biết chạy thật nhanh đến nơi. Sợ hãi chùn bước sẽ trễ. Sợ hãi đến muộn thì không còn gì để hối hận....









End chương 63

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip