Vay Ban Han Thu Chuong 6 Cuoc Song Sau Hon Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 năm sau...




Lưu Gia ngày một lớn mạnh. Chính vì vậy mà danh tiếng đồn xa. Mọi đối thủ đối đầu với Lưu Thị không một ai có đủ thực lực để hạ được vị trí hiện tại trừ tập đoàn Hàn Thị. Báo chí đưa tin với hàng loạt tin đồn rằng Chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị cũng là người đứng đầu trong Chi Vương Nguyệt Dạ. Một bang hội có tiếng trong lĩnh vực xã hội đen. Vì lí do này mà những kẻ địch của Hàn Thị cũng ít dần thậm chí là hoàn toàn không có. Nhưng Lưu Thị đã không tin mà vẫn muốn đứng trên lập trường của mình mà trừ khử toàn bộ những người đối đầu.

Cuộc sống sau hôn nhân của Hạ Uyển Đình cũng là chuỗi ngày không mong đợi. Vì ham mê tửu sắc và ỷ lại vào gia thế. Lưu Lục Nghị cứ như vậy mà mang danh thiếu gia nhà họ Lưu ăn chơi trác táng. Lêu lỏng không thôi.

Lưu Khiết Thần đối với cuộc hôn nhân của đứa con trai này hoàn toàn không vừa ý. Mọi tổng tài trong thương trường đều muốn con cái của mình có thể dùng hôn nhân mà liên kết thêm tập đoàn ngày một lớn hơn. Hạ Gia mặc dù cũng có chút tiếng tăm nhưng không phải là hoàn hảo. Đến Hạ Uyển Đình cũng là người mà ông không để trong tầm mắt.

Hôm nay cũng như bao ngày khác. Lục Nghị vẫn đi ra ngoài tìm thú vui riêng cho bản thân anh. Đôi khi men say trên người anh ta khiến dục vọng ham muốn dâng cao mà đôi khi xả trên Uyển Đình. Bên nhau 5 năm với danh nghĩa vợ chồng nhưng chưa bao giờ tồn tại một tình cảm chân thật.

Thú vui của Uyển Đình từ khi nào là một cô sinh viên vui tươi như một nụ hoa không cần tưới nhưng bây giờ phải tìm đến không gian yên tĩnh mới có thể tìm thấy được sự bình yên. Bình yên đến khiến con người ta nở nụ cười đau xót.

" Cô bạn nhỏ. Đang làm gì vậy!? " - Kiều Mạch Như hôm nay vừa nhận được việc làm sau vài năm theo học nghành quản trị kinh doanh theo gia đình mong muốn. Dự định sau khi đến Lưu Gia sẽ đưa Uyển Đình cùng người bạn thân Lý Lâm Na đi ăn một bữa ăn xem như ăn mừng cô đã có việc làm.

Uyển Đình đang dở dang chăm sóc những cánh hoa cẩm tú cầu bên mình. Vừa nhìn thấy Mạch Như liền nở nụ cười trên miệng. Nếu nói là thứ có thể khiến cô cười thì có lẽ chỉ có bạn bè bên cạnh cô.

" Mạch Như. Có chuyện gì sao!? "

" Hừm. Có chuyện mới tìm sao. Bạn bè nhớ cậu mình cũng có thể đến nhà. Nhà có cậu cũng là nhà của mình. Haha!! "

Uyển Đình đưa tay che miệng với nụ cười của mình. Nhìn ngắm phía sau Mạch Như : " Lâm Na... Không đến sao!? "

" À. Nói đến cô bạn này. Dạo này cứ đi đâu biệt tăm. Cũng không biết sau khi học xong cậu ta làm việc ở đâu nữa. Không nghe nhắc đến. À. Nói mới nhớ. Mình vừa được nhận một công việc. Cậu đi ăn mừng đi với mình đi. Đi mà!!! "

" Hừm. Cũng... được! "

" Uyển Đình. Cậu bận gì sao!? "

" Không biết nữa. Dạo này hay buồn ngủ với lại cũng hơi chóng mặt. Nhưng giờ thì khác ổn rồi. Hay chúng ta đi bây giờ!? "

Mạch Như đưa tay xem xét đồng hồ. Gật đầu nói : " Cũng được. Vậy chúng ta đi luôn đi!!! "

Cứ như vậy mà Uyển Đình khoát lên mình một vài mảnh lụa y đơn giản. Không cầu kì không toát ra vẻ bề ngoài là Lưu phu nhân của Lưu Gia. Khoát tay người bạn thân nhất bước ra khỏi Lưu Gia. Cảm giác như bước ra khỏi một tảng đá lớn rồi có thể tự do tung cánh bay trong bầu trời rộng lớn bao la kia. Tự do tự tại.

Uyển Đình cùng Mạch Như cứ như vậy mà đi ăn mừng công việc mới của Mạch Như. Nói ngoài mặt là ăn mừng cứ phải liên tưởng đến những món ăn xa hoa lộng lẫy. Nhưng cả hai đều chọn những món ăn đơn giản tại vỉa hè. Nó không cần dùng đến nghi thức kiểu tây hay phải dùng những cách ăn sang trọng. Thoải mái ăn cách của mình liền khiến trong lòng cảm thấy vui tươi hơn.

" Này. Mày định xin vào Lưu Thị làm việc sao!? "

" Có lẽ. Vì Lưu Thị lớn như vậy mà. Còn có người con trai đẹp trai nữa!!! "

" Thôi ảo mộng. Không nghe người ta đã có vợ à. 5 năm rồi!!! "

" Vậy mày có nghe gì chưa. Có vợ mà Lưu thiếu gia tìm dục vọng bên ngoài sao. Căn bản là họ không phải một gia đình. Có khi vợ của Lưu thiếu gia quá nhạt nhẽo hay sao đó cũng nên!!! "

" Haha. "

Cuộc đàm thoại giữa hai cô gái nói về Lưu Gia xem ra cũng khá kịch tính. Kiều Mạch Như ngồi bàn kế nhịn không được mà vùng dậy tiến đến chỗ họ ngồi : " Xin chào. Đồ ăn ở đây thế nào!? "

Những cô gái trước mặt Mạch Như hơi bỡ ngỡ nhưng cũng đáp trả câu hỏi ấy : " Cũng ngon!!! "

Cô mỉm cười dùng số thức ăn bên bàn của mình mạnh tay đổ văng lên bàn lẫn trên người những người ngồi cạnh đó.

" Con điên. Mày làm gì vậy!? "

" Nếu ngon thì ăn cho đầy miệng rồi im đi. Đừng có ở đó mà chỉ trích soi mói gia đình của người khác!!! "

" Mày là Lưu phu nhân à mà kích động như vậy! "

" Không phải là Lưu phu nhân nhưng đủ tư cách để dạy lại cách ăn nói của mấy người đấy!!! "









End chương 6

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip