Vay Ban Han Thu Chuong 56 Vi Em Duong Nhien Huy Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mạch Như hiểu chuyện hơn người. Chỉ đến một chút rồi rời đi. Không muốn cản trở thời gian thân mật của hai người họ. Một phần cũng là vì cô gái mang tên Annie kia đối với cô thật chướng mắt. Nếu để anh cùng Uyển Đình ngọt ngào một chút thì cũng có người khó chịu không phải sao.

Anh đưa người vào phòng khám lại cho Uyển Đình. Vì nội thương ở bụng mà mắt thường không nhìn thấy. Nhanh chóng thực hiện những bước kiểm tra rồi lui đi. Đối với Uyển Đình họ không dám chậm trễ. Nói đúng hơn là sợ cơn thịnh nộ của anh. Anh một phút cũng không muốn rời xa cô nên bác sỹ vừa rời đi anh cũng quay vào trong kèm theo một phần thức ăn. Có lẽ do người làm thực hiện. Anh có thể tự tay làm ra sao!?

Ánh hoàng hôn dần buông thả trên từng tầng lớp mây. Màu sắc hồng hào đó thật khiến con người ta có cảm giác muốn đứng giữa một cánh đồng lớn bình yên mà nhìn ngắm. Anh vừa ngồi xuống đã bị Uyển Đình ôm lấy.

" Trạch Dương. Anh... Có thể đưa em ra ngoài ngắm hoàng hôn không!? "

" Không. Em còn bị thương!! "

" Em chỉ muốn đi dạo cùng anh thôi. Từ lúc chúng ta gặp... Đã có thời gian nào ở riêng với nhau trong không gian như vậy đâu..."

Mặc dù bị thương nhưng cô cũng đã đỡ hơn phần nào sau khi được bác sỹ khám qua. Anh cũng không muốn thấy Uyển Đình buồn mà cắn môi nhẫn nhịn đưa cô đi. Thời gian này Annie chỉ im lặng. Im lặng quan sát từng động tĩnh của cặp đôi này. Không biết kế hoạch của cô là gì nhưng gì cũng không thực hiện. Chỉ muốn từng giờ từng phút theo chân họ trong Hàn Gia này thôi.

Đưa Uyển Đình đến một chiếc cầu dành cho người đi bộ. Hai bên cầu đều được bố trí hoa tươi đủ sắc. Ánh mắt cô nhìn về phía hoàng hôn xa xăm kia mà trầm mặc. Yên tĩnh như sóng hồ tĩnh lặng.

Anh vòng tay từ sau ôm nhẹ cô vào lòng tránh việc động đến vết thương của cô : " Không phải cảm động đến không thể nói chứ!? "

" Trạch Dương... Mối quan hệ của chúng ta là gì!? "

" Sao em lại hỏi vậy. Không phải em... "

" Vậy Annie phải làm sao!? Em thật sự là tiểu tam!? "

" Không có. Nếu em nghĩ đến Annie. Thì chỉ cần anh hủy hôn là được. "

" Vì em!? "

" Ừmm. Vì em. Đương nhiên phải hủy hôn!!! "

Một người đàn ông lăn lộn trên thương trường bao lâu nay vì lí do gì chính cô cũng không rõ. Nhưng giữa anh và Annie cũng không phải là mối quan hệ bình thường. Annie từng chấp nhận vì anh mà mang trong một một giọt máu của anh. Sự hi sinh này đôi khi không phải ai cũng có. Bây giờ đơn giản vì cô mà hủy hôn!? Có thể thuận lợi sao.

" Uyển Đình!? Tôi tìm cô khắp nơi!!! "

Lý Lâm Na xuất hiện ở đâu từ phía sau. Từ sau khi về Lưu Gia cuộc sống cũng giống như trước. Hôm nay Tuyết Tử Linh đặc biệt muốn mời Uyển Đình đến Lưu Gia một chuyến nhưng lại không liên lạc được nên Lâm Na đành phải đích thân đến Hàn Gia một chuyến. Giữa đường quay về thì gặp nhau.

" Lâm Na. Cô đem việc khủng khiếp gì nữa đây!? "

Lần thứ hai trong ngày anh phải tránh mặt để cô có không gian riêng. Ở tại Hàn Gia thì sợ Annie sẽ là kẻ thứ ba. Ra ngoài cùng bên nhau ngắm hoàng hôn thì cũng có không ít kẻ phá đám!!

" Tôi cũng muốn đem chuyện khủng khiếp đến cho cô đấy! À mà. Nếu như có một ngày Hàn Tổng chán ghét mà đá cô ra ngoài. Đó chắc chắn là chuyện khủng khiếp đối với cô đấy!! "

" Cô lo nhiều rồi. Chuyện đó cũng không phải chuyện của cô. Sao lại nhiều chuyện vậy!? "

" Cô!!! Thôi được. Mẹ chồng tôi muốn cô đến Lưu Gia ăn cơm. "

" Vậy phiền cô nhắn lại. Không thể!!! "

" Đến mẹ mà cô cũng không nể mặt!? "

" Chính cô đi mời tôi mới không nể mặt đấy. Đủ rồi. Đến giờ tôi phải về. Cảm phiền cô ăn hộ tôi. Vậy nha!! "

Uyển Đình đưa tay lên vai cô vỗ nhẹ vài cái rồi khoát tay Trạch Dương ra hiệu rời đi. Lâm Na chỉ biết ngày càng chán ghét Uyển Đình thôi. Nếu không phải Tử Linh gọi cô đi gọi Uyển Đình thì còn lâu cô mới gặp lại cô ta!!!

Trạch Dương cùng Uyển Đình vừa về đến nhà cũng bắt gặp Annie rời đi. Chạm mặt với nhau Annie chỉ mỉm cười mà lắp bắp nói : " Anh... Anh vừa về sao!? "

" Em muốn đi đâu!? "

" Em có chuyện ra ngoài một chút. Anh cùng Uyển Đình... Ăn tối đi. Không cần đợi em!! "

Annie vội vã rời đi. Đến cái liếc mắt cho Uyển Đình cũng không có. Khi nãy lúc họ cùng nhau đi vào với cái ôm eo của anh cũng đã đủ lọt vào tầm mắt của Annie. Lên taxi mà nước mắt chực trào vài lần. Từng nghĩ anh sẽ chẳng thay đổi chủ vì cô từng man thai con của anh ấy. Nhưng kết quả quả thật khiến cô trở tay không kịp. Lau sạch nước mắt ngước lên tài xế yêu cầu.

" Lái xe đến Hạ Gia. Cảm ơn!!! "









End chương 56

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip