Vay Ban Han Thu Chuong 47 Chi Can Em Bang Long Anh Nhat Dinh Se O Cung Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mạch Như... Không thể nào... "

Chính Kỳ Thiên cũng không muốn đây là sự thật. Nếu họ mắc kẹt ở dưới đó... Cũng có thể đã không còn không khí từ lâu rồi. Mạch Như xô anh ra khỏi đó. Một mình tự tay đào lên lớp đất cát ấy. Ông trời không phụ lòng cô. Chỉ đào được một chút đã phát thấy vỏ xe. Khẳng định dưới đó chính là hai người họ đang bị vùi chôn. Mạch Như dần dần trở nên hoảng loạn. Không thể chấp nhận được sự thật.

" Uyển Đình. Cậu nghe mình gọi không. Cậu còn sống đúng không. Lên tiếng đi!!! "

Ngạo Vũ chạy ra dưới trời mưa ôm chầm lấy Mạch Như kéo ra ngoài vì cảm thấy có chút đất sạt lở vừa rơi xuống. Những cuộc gọi đến chỗ cứu hộ cũng không hề có phản ứng gì. Có lẽ bởi vì quá sớm mà họ đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn cách đợi.

" Hàn Tổng... "

" Hửm!? "

" Em cảm thấy khó chịu quá..."

Từng giờ đồng hồ trôi qua. Không khí trong xe ngày càng ít. Đến chính anh cũng không thể chống lại sự khó chịu mà không gian chật hẹp đem đến : " Nghe anh. Không được ngủ. "

" Anh sẽ... Khụ. Sẽ ở cùng em chứ!? "

" Chỉ cần em bằng lòng. Anh nhất định không rời đi!!! "

Uyển Đình sẽ xem đây là lời tỏ tình của anh. Cũng xác định được đối với anh chính là loại tình cảm gì. Một loại cảm giác yên tâm khi bên họ. Cảm giác dù có bị cả thế giới quay lưng cũng không muốn họ rời đi. Cảm giác chỉ cần họ quan tâm một giây cũng động lòng đến hàng giờ liền. Cảm giác....

" Khụ... Em... "

" Đừng ngủ!! Uyển Đình. Mở mắt nhìn anh đi!!! "

Uyển Đình buông lả cơ thể trước mặt anh. Thời gian trôi qua đã quá lâu đối với cô. Cô đã chống cự lại nỗi sợ bóng tối để cùng anh vượt qua. Nhưng dường như đã không còn kịp. Mặt trời vừa hiện ánh sáng đầu tiên cũng là lúc Uyển Đình chìm vào vô thức.

Mạch Như mặc kệ mọi thứ xung quanh. Ra sức đào ra những lớp đất đó. Kỳ Thiên vì xót cho cô mà cùng không đứng yên. Cùng nhau dùng tay cố mà đào lấy. Mặt trời tỏa sáng kiêu ngạo ở chân trời. Cũng là lúc đội cứu hộ nhận được tín hiệu cầu cứu của Ngạo Vũ phát ra. Ngạo Vũ ôm lấy Mạch Như mà kéo ra khỏi đó. Lui xe ra ngoài để đội cứu hộ bắt tay vào việc. Bàn tay của Mạch Như gần như nhướm đầy máu tươi xen lẫn màu của đất đá. Đứng dưới trời mưa trải qua bao nhiêu tiếng đồng hồ sức lực của cô cũng cạn kiệt. Thân thể mềm nhũn trong tay Ngạo Vũ.

Đội cứu hộ liên tục dùng xe cẩu lớn mà gạt bỏ từng lớp đất trên chiếc xe sang trong kia. Dọn dẹp toàn bộ cản trở tại cửa xe. Trạch Dương nghe tiếng cũng biết đã có sự trợ giúp. Hạ kính xe để không khí tràn vào trong. Tay không ngừng vỗ lên mặt Uyển Đình để cô tỉnh lại. Anh dùng hết sức lực đạp bay cánh cửa xe đang bị kẹt kia ra ngoài. Nhanh chóng bế Uyển Đình ra ngoài hấp thụ không khí. Đường Vân Du bước đến giúp anh một tay. Đặt Uyển Đình lên mui xe rồi tiến hành những thủ thuật đơn giản để sơ cứu tạm thời cho cô.

" Mọi người tản ra một chút. Tôi là bác sỹ!! "

Kỳ Thiên lau sạch vết dơ vì đất đá trên tay. Chạy đến cạnh Uyển Đình đặt tay vào cổ xem động mạch hô hấp. Áp khuôn mặt của anh cần kề Uyển Đình liền bị Trạch Dương nắm lại : " Anh làm gì vậy!? "

" Uyển Đình cần hô hấp nhân tạo để hấp thụ được không khí.. "

" Tránh ra!! "

Trạch Dương thay anh làm điều đó. Khẽ nắm nhẹ chiếc mũi xinh xắn của cô. Dùng lực hút thật nhiều không khí. Truyền qua cho cô bằng đường miệng. Tay Kỳ Thiên trực tiếp đặt tại mạch cổ của Uyển Đình. Nhận định nhịp đập dần ổn định lại liền ra hiệu cho Trạch Dương. Anh lập tức đưa cô đến xe cấp cứu gần đó. Đến bản thân anh bị thương cũng không quan tâm.

Mạch Như cũng ngã vào lòng Ngạo Vũ tự bao giờ. Vì cậu liên tục nhìn Trạch Dương vì sợ anh có nguy hiểm gì mà quên mất trong tay mình cũng đang nắm một sinh mạng. Cảm thấy có chút nặng nặng liền nhìn xuống tay. Hoảng hốt bế Mạch Như lên cùng xe cấp cứu với Uyển Đình. Cậu đẩy Trạch Dương lên : " Hàn Tổng. Chân anh bị thương rồi kìa. Đến bệnh viện đi!! "

Ánh mắt anh cũng giảm đi phần nào lo lắng về cô. Cũng leo lên chiếc xe cấp cứu của cô khi nó đang định rời đi. Ngạo Vũ ở lại cùng Kỳ Thiên và Vân Du để xem xét tình hình con đường. Đường này dẫn lên Chi Vương Nguyệt Dạ chỉ duy nhất có một Bang hội nên cả đêm không ai phát hiện cũng đúng. Vân Du có điện thoại từ Annie. Có lẽ như hỏi thăm về tình hình của Trạch Dương hiện tại. Vân Du ra hiệu cho Ngạo Vũ ở lại. Nhờ Kỳ Thiên đưa đến bệnh viện để chăm sóc Trạch Dương và không quên nhận máy.

" Annie tiểu thư. Có chuyện gì!? "

" Vân Du!? Cô tìm thấy anh Trạch Dương chưa!! Tại sao lại không cho tôi đi theo!! "

" Trời còn mưa cô đi cùng sẽ dễ đổ bệnh... Và chưa tìm được Hàn Tổng. Tôi xin phép cúp máy!! "

Kỳ Thiên dù lái xe nhưng vẫn nghe được cuộc đối thoại. Không nhịn được mà lên tiếng hỏi : " Tại sao phải nói dối!? "

" Nếu cô ta đến bên cạnh Hàn Tổng thì anh ta có thời gian dành cho Hạ tiểu thư sao!! "










End chương 47

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip