Vay Ban Han Thu Chuong 45 Mac Ket Duoi Lop Dat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau bệnh tình của Annie cũng thuyên giảm. Anh cùng Uyển Đình đến Hàn Thị như thường ngày. Cả một chặng đường không nói chuyện cùng nhau. Đến lúc mở miệng đều là đồng thanh.

" Uyển Đình. "

" Hàn Tổng... "

" Em nói trước đi. "

" Hừm... Hôm qua... Sao anh lại đổi... Xưng hô!? "

" Không thích sao!? "

" Chỉ là thấy... Hơi lạ. "

Hôm qua quá nhiều chuyện để suy nghĩ. Cô cũng không có thời gian suy nghĩ đến. Hôm nay đột nhiên nhớ đến liền muốn được anh lí giải.

" Vậy còn hôm qua. Lọ thuốc ấy của em sao!? "

Uyển Đình đột nhiên giữ im lặng. Mình làm thì đơn giản thừa nhận. Nhưng đối mặt với anh có chút e ngại. Xe dừng lại ở trước cổng công ty. Anh mở bước bước ra ngoài không quên gửi đến Uyển Đình một lời nói : " Cảm ơn em. "

Đôi má của cô bỗng ửng hồng như ánh mặt trời đang dần nhô lên khỏi đám mây đen kia. Anh rời đi bỏ quên cô nàng đang trên mây ở lại. Ngày hôm nay của Uyển Đình bỗng đẹp trời đến lạ. Cầm túi xách tung tăng vào công ty. Vừa đến phòng làm việc của anh thì chẳng thấy anh đâu. Nói mới nhớ trên đường đến phòng làm việc của anh thì cô cũng hiếm khi thấy ai. Bước ra ngoài sơ ý liền va chạm vào Mạch Như đang hối hả chạy về phía cuối hành lang.

" Mạch Như!? Sao hôm nay công ty vắng vậy!? "

" Hôm nay có cuộc họp mà. Mình đi lấy tài liệu. Cậu đến phòng họp với mình đi!!! "

Chính vì hôm trước Uyển Đình nghỉ làm mà trở nên không biết gì trong công ty. Kể ra cũng thật mất mặt. Cô cùng Mạch Như đến phòng họp. Xem ra mọi người đã yên vị vào chỗ hết rồi. Chỉ còn một chiếc ghế cạnh anh dành cho tổng giám đốc công ty thôi. Anh ra hiệu cho cô ngồi vào vị trí đó. Thực chất cuộc họp vẫn chưa bắt đầu vì đợi sự có mặt của cô.

Đường Vân Du đem đến cho anh một bản tài liệu : " Lưu Thị kinh doanh ngày tệ. Bởi vì Lưu Khiết Thần nắm giữ số cổ phần cao nên cứ làm loạn. Nhất quyết muốn giành lại Lưu Thị. "

" Vậy cô biết làm như thế nào chưa!? "

Anh vẫn luôn quyết đoán trên thương trường. Cố tình để Uyển Đình tùy ý định đoạt. Nhưng Lưu Khiết Thần ngày càng quá đáng. Anh căn bản là không muốn để Lưu Thị sụp đổ. Nó càng đứng vững thì sẽ có kẻ càng bất chấp mà giành lại. Người được hưởng lợi cũng chỉ có anh. Anh quay mặt về phía cô dứt khoát hỏi : " Ý em!? "

" Tùy... Tùy Hàn Tổng. "

" Đường Vân Du. Thao túng tất cả những cổ đông trong Lưu Thị. Đóng băng những nơi ở của Lưu Khiết Thần. Phải ép ông ta bán đi số cổ phần trong tay. Khiến ông ta biết mất trắng là như thế nào!!! "

" Dạ được. "

Kết thúc phiên họp. Mọi người đều giải tán về nơi mình làm việc. Vừa ra khỏi phòng họp anh liền có điện thoại. Đến một nơi khuất người để nhận máy. Chưa được bao lâu thì Uyển Đình từ xa đã nghe thấy giọng anh.

" Cái Gì!? "

"................................. "

" Được rồi. "

Anh lao ra ngoài như bay. Suýt chút đã đụng phải Uyển Đình. Nhìn thấy anh như vậy cô cũng không thoát khỏi nỗi tò mò : " Hàn Tổng. Có chuyện gì sao!? "

" Annie mất tích. Em ở đây đi. "

" Tôi giúp anh đi tìm!!! "

Nhìn thấu sự kiên định trong ánh mắt Uyển Đình. Không nỡ từ chối mà đưa cô theo. Lái xe về phía Hàn Gia. Tìm kiếm khắp nơi xung quanh ngôi nhà. Anh và Uyển Đình gần như lục tung cả thành phố để tìm Annie. Hoàng hôn cũng dần buông xuống. Bầu trời đột nhiên nổi gió chuyển đến cơn mưa lớn. Phủ cả thành phố chìm trong màu sương. Cuối cùng anh lại quay lại Chi Vương Nguyệt Dạ. Vốn tính sẽ điều động thêm người để tìm Annie. Nhưng đường đến Bang hội lại phải đi qua đường giữa biển và núi. Vì gió to mưa lớn. Đi được nửa chặng đường liền nhìn thấy từng viên đá nhỏ theo dốc mà lăn xuống. Anh có dự cảm không lành. Muốn quay đầu xe rời khỏi.

" Sao vậy!? "

" Anh đưa em quay về. Con đường này dường như không ổn. Anh muốn đi một mình. "

" Tôi không bỏ mặc anh đâu. Nếu muốn quay về thì chúng ta cùng về!! "

Tính tình của cô anh hiểu hơn ai hết. Lo sợ sự an nguy của cô mà muốn bảo vệ. Uyển Đình nhìn thấy anh im lặng. Chiếc xe cũng dừng theo anh : " Anh muốn tìm Annie thì tôi cũng muốn. Chậm trể lỡ cô ấy bị trúng cơn mưa này mà bệnh thì làm sao!? Chắc không sao đâu. "

Khẽ gật đầu vài cái trước lời an ủi của cô. Bẻ vô lăng theo hướng Chi Vương Nguyệt Dạ mà thẳng tiến. Nhưng không được bao lâu liền có tiếng sạt lở đất. Đường đi cũng trở nên rung chuyển lạ thường. Tiếng sấm cứ vang dội đâu đó hòa cùng tiếng đất đá đang rơi xuống đường. Trạch Dương nhanh chóng xoay lái quay đầu nhưng mọi thứ đã quá trễ. Đám đất trên núi cứ ùn ùn kéo đến. Đẩy chiếc xe anh đi một quãng đường xa sau đó thì dừng lại. Toàn bộ đất đá rơi xuống xe tạo thành một ngọn núi nho nhỏ trên chiếc xe của anh.

Sau khi lấp đầy đất đá trên chiếc xe của anh. Ánh mắt của Uyển Đình chứng tỏ nỗi sợ hãi trong bóng tối của cô. Càng ngày càng cảm thấy nghẹt thở mà cố ý tung cửa muốn thoát ra khỏi nơi tối tăm này. Trạch Dương liền kéo cô ôm vào lòng trấn an nỗi sợ hãi đó. Xung quanh bao phủ một màn đêm tối tăm. Tựa đầu vào anh trong sự sợ hãi tột độ.

" Uyển Đình... Ngoan. Đừng vùng vẫy nữa. Sẽ khiến cho không khí trong này càng ít đấy. "

" Trạch Dương.... Có phải chúng ta sẽ chết không!? "

Lần đầu tiên Uyển Đình gọi tên anh trong tình huống như vậy : " Không có. Cứ xem như chúng ta trú mưa. Mai sẽ thoát ra được. "













End chương 45

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip