Vay Ban Han Thu Chuong 43 Bat Dau Khong Thien Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hàn Trạch Dương. Anh nói gì vậy!? Em không muốn giữ đứa bé!? Vậy ngay cả sức khỏe của em em cũng không muốn giữ sao!? "

Anh có chút giữ im lặng. Thở dài một tiếng rồi mở cửa xe : " Xem như anh nghĩ nhiều. Anh xin lỗi. "

Annie chỉ biết ngậm ngùi nhìn anh rời đi vào nhà. Bàn tay cô khẽ nắm chặt lại trong sự giận dữ vốn có : " Hạ Uyển Đình. Cô thật sự cướp Trạch Dương như lời của tình báo sao!!! "

Trạch Dương lướt chân vào căn bếp. Nhận thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia. Dừng lại ại căn bếp thưởng thức những mùi hương đặc biệt từ món ăn chính tay Uyển Đình làm ra. Trong đầu anh liền nảy lên ý tưởng như một người đi làm về. Luôn có một người con gái tự tay nấu những món ngon đợi họ về thưởng thức vậy. Trong anh đầy ắp những cảm xúc có thể gọi là gia đình. Từ lâu anh đã không bước chân xuống bếp. Đầu bếp lẫn người làm đều biết anh không thích mùi hương nấu nướng.

Dù Annie chỉ là con nuôi của Bạch Á Đông nhưng từ nhỏ đã rất được thương yêu chiều chuộng. Nếu nói Hàn Trạch Dương thủ lĩnh nơi này thì Bạch Á Đông là thống lĩnh tại Anh Quốc. Cho nên vì lí do đó Annie đã được nuông chiều từ nhỏ. Vốn chẳng biết gì về động tay. Annie cứ luôn cho rằng những gì đắt tiền nhất đều là những thứ tốt đẹp nhất. Những món ăn từ chính tay Annie nấu có lẽ chỉ có thể gặp trong giấc mộng. Luôn dùng tiền mua những thứ thật đắt tiền dành tặng cho anh. Có lần anh suýt bị ngộ độc khi ăn món sushi sống đắt giá từ Annie. Bên cạnh Annie từ đầu là tình yêu. Nhưng dần dần về sau. Thứ cảm giác đó... Dường như không còn tồn tại.

" Hàn Tổng!? Anh về sớm vậy!? "

Cuối cùng ánh mắt lẫn dáng vẻ đang trầm tư suy nghĩ của anh tại cửa bếp cũng đã bị Uyển Đình bắt gặp. Anh thay vì khó chịu vì mùi nấu ăn thì lại tỏ vẻ thoải mái một chút : " Annie nói sẽ đến công ty. Tôi không muốn có thêm rắc rối. Còn em..."

" À. Thật xin lỗi. Người làm có nói anh không thích mùi vị trong nhà bếp. Tôi định làm trước khi anh trở về... Xin lỗi nếu như có làm anh khó chịu. "

" Không sao. Em cứ tiếp tục đi. "

Trạch Dương phẩy tay ra hiệu cho cô tiếp tục. Cũng không tỏ vẻ chán ghét nơi được gọi là nhà bếp này. Anh rời lên phòng để cởi đi những thứ khiến anh cảm thấy không thoải mái. Đến nơi liền nhìn thấy căn phòng lại càng không như ý. Tủ quần áo của anh được ngăn làm hai phần. Khiến cho y phục của anh dường như phải thu hẹp lại không gian chỗ để. Phần còn lại đều được chứa đựng y phục của Annie. Căn phòng trước giờ luôn bày trí rất đơn giản. Chỉ sau một buổi Annie đã khiến nó chẳng khác gì công viên. Nào là hoa nào là cây xanh. Thậm chí có một chiếc xích đu nho nhỏ được đặt gần cửa sổ nữa. Trên giường vô số thú nhồi bông.

Anh thở dài ngao ngán. Vẫn diện bộ y phục ấy mà bước xuống sảnh lớn đảo mắt tìm Annie. Annie vừa từ ở ngoài ẵm vào một chút mèo ba tư xinh xắn. Thả ra cho nó chạy khắp căn nhà. Anh mắc căn bệnh sạch sẽ lẫn dị ứng với lông mèo. Vừa nhìn thấy liền lấy tay che đi mũi của mình : " Annie. Em dọn đồ vào phòng anh sao!? "

" Ah. Đúng. Em thay anh trang hoàng lại căn phòng rồi còn gì!!! "

" Annie. Em cũng biết anh không thích không gian chật hẹp mà. "

" Chẳng lẽ anh không chiều Annie một chút sao!? "

" Nhưng chúng ta cũng không thể sống cùng phòng em hiểu không!? "

" Chúng ta... Là vợ chồng mà... "

Anh cố gắng che đi sự mệt mỏi của mình nhưng dường như vẫn không thể che hết. Uyển Đình đem ra khỏi lò nướng một mẫu bánh vừa nướng xong. Chỉ vì không muốn họ vì một chuyện nhỏ như vậy mà cãi nhau. Liền nhanh tay đem từng chiếc bánh cẩn thận đặt vào trọng tâm của một chiếc dĩa. Đem ra ở bàn ăn. Nơi mà anh cùng Annie đang đấu khẩu.

" Được rồi. Cãi nhau nhiều cũng tốn sức khỏe. Nạp calo một chút đi!! "

" Ah. Chị Uyển Đình. Bánh này có đậu phộng không!? "

Bánh Uyển Đình làm ra có thể gọi là bánh quy hương vị socola. Có thể có đậu phộng được sao!?

" Dĩ nhiên là không. Nếu muốn cô có thể dùng thử. "

Uyển Đình lén lút nhìn biểu hiện của anh. Xem ra anh vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận. Uyển Đình nhờ người làm đến gần. Còn mình thì đuổi theo con mèo ba tư kia mà tóm gọn lại. Đem chú mèo ấy đến nhà sau. Để nó vào một nơi có thể ngủ. Nói nhỏ : " Mèo ngoan. Chủ nhân của mày không thể không cưng mày. Nhưng mà từ này chỉ được ở nhà dưới có được không!? "

Uyển Đình tiện tay giải quyết chú mèo ít tiếp xúc với anh hơn. Việc còn lại giao cho người làm trông coi nó kĩ một chút. Cô chỉ có thể giúp anh giải quyết chú mèo nhỏ này thôi. Chuyện riêng trong phòng phải tự anh xử lấy.

" Annie!!! "










End chương 43

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip