Vay Ban Han Thu Chuong 40 Su Xuat Hien Cua Annie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hàn Tổng. Anh.... Anh Làm Gì Vậy!!! "

Trạch Dương đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng. Xoay người của cô về hướng thành phố. Chỉ muốn cùng Uyển Đình an tĩnh trong đêm khuya mà ngắm những thứ xa hoa ngoài kia thôi. Tay Uyển Đình không ngừng che đi lồng ngực trái của mình. Nụ hôn đó suýt làm cô loạn đi những ý nghĩ trong đầu mất. Cứ như vậy mà hai người họ bên nhau. Cho đến khi vòng xoay hoàn toàn dừng lại.

Mặt Uyển Đình chính là vẫn chưa xoa dịu được rổ cà chua khi nãy. Cứ đem vẻ mặt bối rối đó bước ra ngoài. Kỳ Thiên cảm thấy sự thành công trong đêm nay cho nên cũng cùng Mạch Như mà lên tiếng rút lui. Để lại khoảng không cho cô và Trạch Dương. Bầu trời đêm nay khá nhiều sao. Anh giữ xe trong tư thế chạy chậm. Mở trần xe để cô có thể ngắm sao. Còn anh thì có thể ngắm cô.

" Hàn Tổng... Con người của anh cũng thích thiên nhiên đến vậy sao!? "

" Sao lại không!? "

" Ngày mai tôi có thể nghỉ làm không!? "

" Đi đâu!? "

" Tôi muốn đến mộ phần của ba... "

Từ nhỏ Duệ Dung từng nói với cô rằng. Những vì sao trên trời đều đại diện cho một người vừa mất đi. Họ không đi đâu cả. Họ luôn dõi theo mình từ xa. Nhìn ngắm bầu trời sao đêm nay trong vô thức cô lại nhớ ba. Và cũng nhớ ra bản thân đã bất hiếu đến nỗi từ khi ông an nghỉ đã không một lần đến viếng tại mộ của ông.

" Vậy mai tôi đưa em đi. "

Uyển Đình chỉ cười thay cho câu trả lời. Tiếp tục dưới trăng thanh gió mát mà tận hưởng vẻ đẹp của đêm nay. Không bao lâu sau cái mà gọi là trăng thanh gió mát dần dần dẫn dắt cô vào giấc ngủ....

Xe cuối cùng cũng dừng trước Hàn Gia. Anh chuyển hướng nhìn qua thì đã có một người chìm trong giấc ngủ say dưới trăng mất rồi. Cảnh tượng này tựa như họa tranh. Vẻ đẹp hoàn mỹ đến lạ. Anh rón rén bước ra ngoài. Cố ý mở cửa xe không gây tiếng động. Nhẹ nhàng bế cô lên mình. Đưa vào trong. Trên đường đi đều phải ra hiệu cho người làm giữ im lặng. Ngạo Vũ đi theo anh để giúp việc mở cửa. Trạch Dương đặt cô xuống giường. Đã bao lâu anh không bước vào căn phòng này. Người ta nói căn phòng thường thể hiện cho cảm xúc. Căn phòng của cô luôn có những món đồ của con gái. Giường ngủ tứ phía đều có gối ôm. Sợ ma chăng!?

Anh đặt một chiếc gối vào lòng của Uyển Đình. Có lẽ sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng cô lại vô tình ôm lấy cánh tay anh. Trong giấc mơ có lẽ gặp được điều gì đó đẹp đẽ mà trên môi lại hé nở một nụ cười nhỏ. Anh chính xác là không chống lại được cám dỗ của cô. Cứ cho là vì cô không buông tay ra đi. Anh vẫn có ý định ngủ lại. Nhẹ nằm lại trên chiếc giường lớn. Nhìn ngắm Uyển Đình không chớp mắt. Cứ như vậy mà đem theo hình ảnh của cô chìm vào giấc ngủ.


_____________________________________________________________________________________



Mới sáng Ngạo Vũ đã đi đi lại lại trước cửa phòng anh và Uyển Đình. Dường như có điều gì đó muốn nói. Uyển Đình cả đêm ôm lấy cánh tay của anh mà ngủ say. Đến sáng đã thành tư thế nằm trong lòng anh mất rồi. Vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt của anh vào buổi sáng khi đang ngủ. Không dám không phủ nhận là làn da của anh rất đẹp. Trong vô thức Uyển Đình đưa tay lên má sờ thử. Nhéo nhéo vài cái.

" Sờ đủ chưa!? "

Uyển Đình giật mình mà buông ra. Quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra. Như nhớ ra điều gì. Uyển Đình liền nhìn xuống thân thể mình rồi vội la lên : " Hàn Tổng!!! Anh đã làm gì!? Tại sao anh lại ở đây!?!? "

" Hôm qua em ngủ quên. Nhất nhất không buông tay tôi ra. Nói xem tôi làm gì em hay em làm gì tôi!? "

Trố lên ánh mắt nhìn chăm chăm vào anh. Anh muốn bật cười với nét mặt của cô nhưng lại cố gắng kiềm lại. Trở lại trạng thái nghiêm túc một chút. Về phòng chỉnh chu lại trang phục. Vừa mở cửa liền gặp Ngạo Vũ. Cậu không do dự mà hét thẳng vào mặt anh : " Hàn Tổng!! Có Chuyện!! "

Anh nhắm mắt nhẹ đưa tay lên mặt lau đi những hạt mưa phùn do cậu ban xuống. Khẽ liếc nhìn Uyển Đình rồi ra hiệu cho cậu về phòng. Nhanh chóng quay về phòng. Ngạo Vũ vừa đóng cửa liền không nhịn được mà gấp rút nói : "Annie.... Annie về nước rồi!!! "

" Cái Gì!? "

Annie bấy lâu vẫn cư trú tại Anh Quốc. Lần này về có lẽ có chuyện.

" Bây giờ thì anh nghĩ là tên nội gián đó của Hắc Diệp Tà Phong hay chưa. Có lẽ hắn làm nội gián những việc nhỏ nhặt. Nhưng một khi hắn im lặng thì Annie tiểu thư lại xuất hiện. Những chuyện này có liên kết hay không!? "

" Ý cậu nói là Hắc Diệp Tà Phong cho người giám sát tôi thay Annie!? "

" Không sai!! "

Trạch Dương đưa tay lên trán ngồi bệt xuống ghế : " Hiện tại cô ấy đang ở đâu!? "

" Ở Chi Vương Nguyệt Dạ. Đang trên đường đến đây. "

Anh ra hiệu cho cậu rời khỏi phòng. Tựa lưng vào chiếc ghế lớn với đôi mắt nhắm nghiền lại. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có những giây phút khó xử như vậy...











End chương 40

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip