Vay Ban Han Thu Chuong 39 Huong Vi Nu Hon That Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trạch Dương khẽ nhếch mép cười trong vô thức. Không nghĩ trái đất lại tròn như vậy. Vốn dĩ cái tên Annie đã chìm vào quên lãng nhưng Lục Kỳ Thiên lại trong tình cảnh này mà khơi dậy.

" Một thực tập viên. Nhiều lắm thì hiện tại đã là một y bác sỹ. Biết nhiều như vậy... Không phải chuyện tốt đâu!! "

" Nếu anh thật sự làm Hạ Uyển Đình đau lòng. Thì địa vị của anh cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi đâu!

" Cậu và Uyển Đình đơn thuần không phải là bạn bè. "

" Chuyện này đương nhiên không giấu được một người như anh. Trước khi Uyển Đình trở thành Lưu thiếu phu nhân. Chúng tôi là một đôi. "

Trạch Dương nâng ly nước uống cho những thứ còn nghẹn ở cổ trôi xuống. Không hiểu sao câu nói Chúng tôi là một đôi lại đánh động đến anh được. Kỳ Thiên hiểu rõ anh đang nghĩ gì. Bởi vì đêm nay anh sẽ cố gắng đánh thức câu trả lời trong lòng của Trạch Dương.

" Anh đừng nghĩ chúng tôi không thể quay lại!! "

" Hai người đang nói gì ấy!! " - Mạch Như kéo Uyển Đình một bầu trời cà chua ra bàn. Sau khi cùng Mạch Như trò chuyện về anh thì cử chỉ có đôi lúc ngại ngùng hơn trước. Sự bối rối cứ vì thế mà ập đến. Kỳ Thiên nhìn Mạch Như mà ra hiệu. Mạch Như vẫn là không hiểu lần này sẽ làm gì. Kỳ Thiên ưỡn người lên bàn ăn một chút về hướng của Uyển Đình.

" Uyển Đình. Đã lâu chúng ta không đi chơi. Sẵn dịp gặp mặt hay chúng ta đi đến khu giải trí gần đây. Được không!? "

" Cũng được. Hàn Tổng. Anh có bận không!? Nếu bận.... "

" Cùng đi. "

Hàn Trạch Dương dùng ánh mắt kiên định mà nhìn Kỳ Thiên khi trả lời. Nếu Kỳ Thiên muốn đấu. Thì anh làm sao có thể nhường!? Sau bữa ăn cũng đã gần tối. Vì anh là người gọi món nên anh cũng không để ai thanh toán. Kỳ Thiên bước ra ngoài lấy xe. Đi ngang Uyển Đình có kéo tay như có ý muốn mời đi cùng một xe. Mạch Như cũng muốn cùng cô đi cùng nên cũng không phản đối. Trạch Dương đã lấy xe từ đời nào. Lái xe đến đám người của họ vội vàng dừng lại. Nhanh tay mở cửa kéo Uyển Đình vào xe. Không cho một ai kịp phản ứng. Lái xe chạy đi thật chậm để đợi bạn của cô.

Mạch Như chỉ biết đứng đó mà gãi đầu. Xong liền nhanh chóng lên xe cài dây an toàn mà không ngừng cười : " Kỳ Thiên. Anh có kế hoạch gì đúng không!? "

" Vẫn là em hiểu anh. Em còn nhớ anh nói về người của Hàn Tổng tại Anh Quốc không!? "

" Nhớ. "

" Anh ta suýt chút đã có con. Nhưng về đây anh không nghe nói gì về người con gái năm ấy. Với lại nhìn bằng mắt anh cũng đủ thấy là Uyển Đình và anh ta không phải loại quan hệ bình thường dù cả hai không nói ra. Đêm nay em nhất định phải phối hợp với anh!! "

" Tuân lệnh!! "

Mạch Như không gặp anh đã lâu nhưng chỉ cần tính tình của anh không thay đổi thì cô và Uyển Đình vẫn là người hiểu anh. Nhưng chỉ là Mạch Như không thể ngờ rằng Kỳ Thiên chấp nhận nhường Uyển Đình lại cho một người khác. Có lẽ những năm mà anh rời đi đã có những suy nghĩ trưởng thành hơn. Từ 5 năm trước anh đã chấp nhận để Uyển Đình kết hôn với Lưu Lục Nghị mà không giận cô. Không rời bỏ cô. Tình yêu của anh đối với Uyển Đình đã lên một tầng lớp cao thượng rồi.

Phút chốc đã đến khu giải trí với những trò chơi có chút mạo hiểm. Uyển Đình xuống xe có chút vặn vẹo eo vì khi nãy ăn có chút hơi nhiều. Nhìn thấy trò chơi mạo hiểm liền muốn thử. Kỳ Thiên lẫn Mạch Như đều không có ý kiến. Nhưng Hàn Trạch Dương lại từ chối.

Uyển Đình có chút nghịch ngợm mà trêu ghẹo : " Anh sợ sao!? "

" Vừa ăn no đừng nên chơi như vậy. Không tốt. "

Suy đi tính lại vẫn là có chút len lỏi sự lo lắng trong từng câu nói. Cả ba vẫn là đồng ý. Chọn chung một chiếc vòng xoay lớn để ngắm thành phố về đêm. Sau khi mua vé Kỳ Thiên có chút muốn đùa giỡn. Đến cạnh Uyển Đình mà khoát vai : " Đi cùng khoang với anh chứ!? "

" Chắc không thể đâu!!! "

Nói rồi Trạch Dương giành đi tấm vé trên tay anh rồi rời đi cùng Uyển Đình. Kỳ Thiên chỉ ra hiệu thành công cho Mạch Như. Cả hai chia làm hai nhóm đi hai khoang. Vòng xoay cứ như vậy mà đưa họ lên cao. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố khi chìm vào biển đèn. Lên gần đến đỉnh cao của vòng xoay. Uyển Đình lấp lánh ánh mắt nhìn xung quanh. Nhớ ra điều gì đó mà xoay lại kể với anh : " Hàn Tổng. Anh có nghe lời đồn về vòng xoay này không!? Người ta nói là chỉ cần đến đỉnh vòng xoay. Hai người mà tặng nhau nụ hôn. Thì sẽ bên nhau mãi mãi đấy!!

Anh trầm ngâm một chút. Hờn vòng xoay này quay quá chậm. Vừa đến đỉnh anh di chuyển đến gần Uyển Đình. Đưa tay vòng sau cổ cô khóa lại. Cứ như vậy mà chiếm lấy nụ hôn của cô ngay trên vòng xoay đang hoạt động. Đôi mắt của Uyển Đình mở to hết mức. Nhìn được gương mặt của anh cận cảnh. Làn da anh trắng mịn đến nỗi cô quên mất đi đôi môi của cô đã và đang thuộc về anh. Mi mắt của anh dần mở ra đối mặt với Uyển Đình. Nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô là một bầu trời đầy sao. Nhìn thấy anh chăm chú nhìn mình. Uyển Đình liền đẩy anh ra dùng tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.










End chương 39

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip