Vay Ban Han Thu Chuong 33 Mao Hiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vài ngày nhưng cổ phần của Lưu Thị vẫn đang tuột dốc. Cứ theo đà này thì Lưu Thị có nguy cơ đứng trên bờ vực phá sản. Uyển Đình sau khi khỏi hết bệnh cảm sốt thường gặp thì cô được Ngạo Vũ huấn luyện những kĩ năng nhanh nhẹn. Uyển Đình không cần anh trao nhiệm vụ chính thức đã tự tay hành động. Cô tự đến Lưu Gia vào buổi sáng. Cô khoát lên mình bộ y phục đơn giản thuần khiết. Đến Lưu Gia với vai trò là thăm Tuyết Tử Linh.

" Con đã ăn gì chưa!? "

Sự niềm nở từ Tử Linh lẫn những người làm trong nhà đều khiến cô có chút không nỡ. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Uyển Đình vẫn vui vẻ với bà như không có chuyện gì xảy ra : " Con... cũng có chút đói. Cũng nhớ món mẹ nấu. Hay mẹ có thể niệm tình con gái của mẹ đến đây mà trổ tài nấu cho con một bữa ăn không!? "

" Được được đương nhiên được!! Con đợi một lát. "

Tuyết Tử Linh rời đi vào bếp. Để lại vài người làm cùng Uyển Đình trò chuyện. Từ đầu đến cuối thì Uyển Đình không hề xem người làm và cô là hai cấp bậc cao thấp. Đó cũng là lí do mà người làm trong Lưu Gia luôn tôn trọng cô hơn Lý Lâm Na. Uyển Đình thừa lúc cô đi vào WC một mình liền tự ý lẻn đến phòng của Lưu Khiết Thần. Lưu Gia đã được cô nắm rõ trong lòng bàn tay nên muốn tìm phòng làm việc của Lưu Khiết Thần cũng như trở bàn tay. Bước vào căn phòng mà cô chưa từng được phép vào đó. Xung quanh đâu đâu cũng là tài liệu mật. Mắt của Uyển Đình hầu như bị thôi miên. Đánh thức lí trí. Uyển Đình bắt đầu vào công cuộc tìm kiếm.

Đơn giản tìm ra được tài liệu của Lưu Thị vì được ưu tiên để trên bàn. Có vẻ như vụ việc này đã quá nghiêm trọng rồi. Ghi lại nơi và mã số tồn tại của cổ phần Lưu Thị. Chưa kịp ra ngoài đã nghe thấy giọng Lưu Khiết Thần và Lưu Lục Nghị dưới nhà.

" Khốn kiếp. Lưu Thị đã đá động gì đến Hàn Thị mà lại ra tay tàn độc như vậy. Bao nhiêu nguồn vốn đều mất sạch rồi còn đâu!!! "

" Ba... Ba có nghĩ là do Uyển Đình không!? "

Lý Lâm Na lúc nào cũng đi theo Lục Nghị. Nhờ vào hôm qua mà Uyển Đình biết được sau lưng cô thì cô bạn tốt này Tốt đến cỡ nào.

" Con bé Uyển Đình đó chỉ là đại diện Hàn Thị. Có có quyền thế gì chứ!! "

" Ba không biết đó thôi. Uyển Đình có thể dễ dàng leo lên giường Hàn Tổng để quyến rũ cơ mà!! "

Mọi người đều ngồi tại phòng khách. Chỉ cần cô bước ra từ phòng làm việc này thì có cả một đại dương cũng không thể cuốn cô ra nổi khỏi ngạnh cửa Lưu Gia. Chắc chết không toàn thây mất...

Người làm vào trong dọn dẹp phòng liền nhìn thấy Uyển Đình đang lấp ló bên trong. Miệng vừa định la lên chào hỏi liền bị ánh mắt sợ hãi của Uyển Đình ám hiệu cho im lặng.

" Có chuyện gì vậy!? "

Lâm Na có vẻ cảm nhận được mà ngước đầu lên tầng hỏi. Nữ hầu ấy chỉ quay xuống trả lời là không sao. Liền lập tức đóng cánh cửa phòng lại.

" Cô Uyển Đình. Cô làm gì ở đây vậy!? "

" Đừng nói lớn. Cô có thể giúp tôi ra khỏi đây không!? "

" Không có đường mật thất. Hay là cô trèo qua cửa sổ được không!? "

" Cửa sổ!? Đây là tầng 2 đấy!!! "

Uyển Đình ngước ra ngoài cũng chẳng nghĩ ra được kế sách nào khác. Nữ hầu nhân cơ hội chạy ra ngoài. Viện cớ là thấy nước lau nhà. Tập hợp người làm lại lấy đồ trải tại cửa sổ tầng 2 cho Uyển Đình. Rồi quay lại tìm cách giúp cô ra khỏi phòng.

Mạo hiểm đưa thân ra khỏi phòng đứng nguy hiểm trên lan can của tầng 2. Lưu Khiết Thần vì muốn lấy tài liệu mật mà quay về phòng làm việc. Uyển Đình vì sợ bại lộ mà nhắm mắt buông tay. Lấy tay che đi miệng để tránh tiếng thét đánh động họ. Cứ như vậy mà rơi thẳng xuống đất. Vì được lót một lớp nệm nên cô chỉ bị trật khớp chân nhẹ. Cầm lấy chiếc điện thoại được lưu tài liệu với ý định rời đi liền nghe thấy tiếng gọi của Tử Linh.

" Lục Nghị. Con thấy Uyển Đình của mẹ không!? "

Lâm Na chịu không thấu mà đến cạnh bà âu yếm : " Co ta đến đây sao!? Mẹ. Bên cạnh mẹ có con mà tại sao mẹ cứ Uyển Đình Uyển Đình vậy!? Mẹ không biết đâu. Chắc chắn ả đang vui vẻ trên giường Hàn Tổng để có được sự bảo bọc của Hàn Thị kia kìa. "

" Cô tránh ra!! "

Uyển Đình vì không muốn bị nghi ngờ mà cố gắng gượng như đôi chân cô không bị gì. Vào phòng khách chạm mặt đại gia đình của họ. Uyển Đình chỉ hướng đến Tuyết Tử Linh chào hỏi : " Mẹ. Có vẻ như con không cần ở lại đâu. Con về trước!! "

" Hạ Uyển Đình. Cô mặt dày thật. Đã là người của Hàn Tổng mà còn vác xác đến đây gọi mẹ chồng tôi là mẹ!? Hay cô muốn làm tiểu tam!? "

" Lâm Na. Ai là tiểu tam... Cô hiểu nhất mà!? "

" Cô dám đến Hàn Thị cầu cứu vậy cô có biết Hàn Tổng có vợ hay chưa không!? "

" Có hay chưa vẫn không liên quan đến chức vị đại diện Hàn Thị! " - Trạch Dương nghe tình báo liền đến Lưu Gia với Uyển Đình. Chỉ sợ người tàn độc như Khiết Thần sẽ động đến cô.

" Còn nữa. Lý Lâm Na. Cô còn biết gọi tôi hai tiếng Hàn Tổng mà dám truy sát người của tôi. Có phải cô chán sống rồi không!? "

Uyển Đình ngước mặt thắc mắc nhìn anh. Truy sát!? Hai từ này làm sao có thể nói với Lâm Na!? Anh ném cho Lâm Na cái nhìn đe dọa rồi rời đi cùng cô. Phát hiện bước chân của cô có chút khập khiễng. Tay nhẹ ôm eo của cô. Chính xác là muốn giúp cô bước đi một cách bình thường nhất mà bước ra khỏi Lưu Gia.










End chương 33

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip