Vay Ban Han Thu Chuong 30 Tro Ve Luu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngạo Vũ chỉ kịp lập tức nhận lệnh, nhìn anh rồi rời đi. Từ trước đến giờ anh vẫn chưa động đến Lưu Gia cũng chỉ vì nhàm chán với họ. Xem ra lần này Lưu Gia đã chính thức động đến anh rồi. Ngạo Vũ lập tức cắt đứt hợp đồng giữa Hàn Thị và Lưu Thị. Loan tin đồn là Hàn Thị đã không còn hợp tác với Lưu Thị. Tin tức này lập tức được đứng nhất ở các trang báo. Những nhà đầu tư đang hợp tác với Hàn Thị cũng sợ hãi mà chấm dứt hợp đồng với Lưu Thị. Cũng bởi vì Hàn Thị là vỏ bọc của Chi Vương Nguyệt Dạ cho nên không ai dám phật lòng. Mặc dù Trạch Dương không nói ra nhưng những cổ đông đó vẫn tự động rút khỏi cổ phần mang tên Lưu Thị. Ngay lập tức cổ phần của Lưu Thị hạ giá một cách tuột dốc.

Hàn Trạch Dương có chút thỏa mãn với kết quả này. Ngồi tại bàn làm việc của mình mà hưởng thụ. Sao giờ nghỉ trưa Uyển Đình quay lại phòng làm việc của anh. Cảm giác tinh thần của anh thật sự thoải mái. Buông lời trêu chọc : " Hàn Tổng của chúng ta kiếm được vợ sao!? "

" Còn hơn cả vợ. Uyển Đình. Cô một mình đến Lưu Gia được không!? "

Gương mặt cô có chút đơ lại vì suy nghĩ. Nhẹ ngồi xuống ghế khẽ gật đầu : " Được. Nhiệm vụ là gì!? "

" Tạo mối quan hệ!! "

Uyển Đình có chút thắc mắc. Căn bản là anh đã biết quan hệ của cô và nhà họ Lưu không tốt đẹp gì mấy. Bây giờ tạo mối quan hệ với ai đây!?

" Tuyết Tử Linh đồng thời cũng là Lưu phu nhân đối với cô vẫn là một mực xem cô là con dâu cho nên nếu như cô có thể lui tới Lưu Gia với vai trò là thăm Lưu phu nhân thì có lẽ sẽ giúp ích cho chúng ta sau này. "

" À. Thì ra là vậy. Vậy được. Chiều nay tôi sẽ qua đó!! "

" Ngạo Vũ sẽ đi cùng cô!! "

Thời gian cứ thế mà trôi qua thật nhanh. Uyển Đình chuẩn bị tinh thần cả một buổi chiều để cho cuộc gặp mặt vào tối nay. Anh bố trí cho cô một chiếc xe riêng. Đi cùng với Ngạo Vũ đến Lưu Gia. Cô thay ra một bộ y phục, khoác lên trên mình với dáng vẻ nữ tính. Từ sau khi cô rời đi cách đến nay cũng không bao lâu. Lưu Gia vẫn như vậy nhưng dường như có sức sống hơn. Có lẽ là Lý Lâm Na đã biết cách trang hoàng cho căn nhà.

Bước vào trong với tư cách là người lạ. Người làm ở Lưu Gia vẫn chào đón cô một cách nồng nhiệt. Họ cũng như Tuyết Tử Linh. Vẫn xem cô là chủ nhân của căn nhà này. Uyển Đình tới Lưu Gia vào khung giờ tan làm nên dễ dàng chạm mặt Lưu Khiết Thần và Lưu Lục Nghị. Kể cả Lý Lâm Na vẫn có mặt ở nhà. Cả gia đình đều ngồi tại phòng khách. Vừa nhìn thấy Uyển Đình. Tuyết Tử Linh lộ ra vẻ mặt chào đón.

" Uyển Đình. Là con thật sao!? "

" Chào bác. Lưu phu nhân. "

" Không cần. Cứ gọi ta là là mẹ. Nào. Lên phòng với mẹ. Ở đây không khí thật không sạch sẽ!!!

Lý Lâm Na thừa biết bà nói xéo mình nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay và xem như chưa nghe thấy gì. Trừng đôi mắt sắc bén lên nhìn Uyển Đình. Cô xem như Lý Lâm Na không tồn tại. Cứ như vậy mà đi theo Lưu phu nhân lên phòng riêng của bà.

" Dạo này con thế nào. Cuộc sống ngoài kia có tệ không!? Mẹ nghe nói con rời khỏi Hạ Gia rồi!? "

" Chuyện dài lắm mẹ. Dù sao thì cũng đã qua rồi. Con mong dù con rời khỏi Lưu Gia thì tình cảm chúng ta vẫn giữ như vậy. Đôi khi tan làm con vẫn muốn dành chút thời gian đến đây thăm mẹ. Được không!? "

" Được được. Con cứ đến. Có mẹ ai dám phản đối!? "

Đối với cô. Tử Linh vẫn ôn nhu như vậy. Như một người mẹ thực thụ. Đôi khi nghĩ đến bà mà lòng hận thù đối với Lưu Gia dần dần tan biến. Trong lòng cô luôn dâng lên một cảm xúc tội lỗi.

Đến khi đã trể. Uyển Đình mạn phép quay về. Dưới cổng là Lục Nghị cùng Lâm Na đang đùa giỡn như cặp vợ chồng son. Cũng đúng. Họ chỉ là qua lại thời gian lâu thôi mà. Còn kết hôn thì mới đây. Uyển Đình mặc kệ đôi tình nhân đang ngọt ngào ấy. Cứ như vậy mà lướt qua họ.

" Uyển Đình. Không ở lại chơi thêm sao!? "

" Chuyện này cần cô quản à!? "

" Tôi đang cố ý đuổi cô đấy. Đừng nghĩ cô sẽ có thể quay lại đây với Lưu Lục Nghị!! "

Uyển Đình nhếch nhẹ bờ môi của mình. Tặng cho cô một ánh mắt căm phẫn nhất mà trước đây cô chưa bao giờ thấy ở Uyển Đình bao giờ. Đẩy lùi Lục Nghị về sau. Uyển Đình bước đến gần thật gần Lâm Na làm cô có chút sợ hãi.

" Lý. Lâm. Na. Cô nghe cho kĩ. Thứ mà Uyển Đình tôi vứt bỏ. Thì chỉ có hạng người như cô mới sử dụng đến đồ thừa. Còn về bản thân cô. Thì hãy cẩn thận. Tôi nhất định sẽ đòi từ gốc. Lẫn lãi. Về sự việc của ngày hôm đó. Dám cướp đi người thân của tôi. Cái giá cô phải trả không nhỏ đâu. Tôi có đánh đổi cả mạng sống của tôi thì tôi vẫn phải để cô sống không yên!!! "

Nắm lấy cằm của Lâm Na hất ngược về sau. Ra ám hiệu cho Ngạo Vũ chuẩn bị xe. Rời khỏi Lưu Gia. Lâm Na bị cô hất ngã về phía Lục Nghị. Uất ức mà hét lên : " Lục Nghị. Anh không xử nó cho em. Anh mặc kệ nó hành hạ em hả!!! "

" Lâm Na. Em không sao thì tốt. Ngoan đi. Thế lực sau lưng của Hạ Uyển Đình bây giờ... không còn là Hạ Gia đâu!!! "














End chương 30

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip