Vay Ban Han Thu Chuong 28 Gia Nhap Han Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uyển Đình cứ để đèn sáng khắp căn phòng mà nghiên cứu thêm về Hàn Thị. Không lâu sau vì cơn buồn ngủ ập đến mà gục ngã tại bàn làm việc. Mọi thông tin tài liệu đều được để tại chỗ. Máy tính vẫn sáng đèn. Tiếng thở đều của cô dần dần vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Không chỉ căn phòng của Uyển Đình sáng đèn. Mà là hầu như cả căn nhà đều chưa hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

Anh thưởng thức xong bữa ăn cô hoàn thành cho thì liền không ngủ mà dành thời gian đó bàn giao công việc cho Ngạo Vũ.

" Anh có thể thức nhưng vết thương của anh có chịu được không!? "

" Chỉ một viên đạn ở vai. Không chết được!! "

" Được rồi. Có chuyện gì không chủ tịch của tôi!! "

Anh trầm tĩnh hòa theo sự im lặng của ban đêm. Một lúc sau mới lên tiếng : " Điều tra nhóm người đêm nay! "

" Khi nãy tôi có hỏi Uyển Đình. Nhưng chỉ có thể biết là họ đi xe lớn. Biển số không nhớ. Không một thông tin nào cả!! "

" Có. Họ nhắm vào Uyển Đình!!! "

Ngạo Vũ có chút muốn sặc ở cổ họng. Con ngươi đen dần thu lại. Trợn mắt lên hỏi : " Anh.... Anh không nghĩ là Annie chứ!? "

" Không thể nào. Cô ấy ở Anh Quốc. Tóm lại cứ điều tra đi!! "

Ngạo Vũ tạm gác lại mọi công việc để hoàn thành chuyện anh giao. Trong đêm tối được ánh trăng sáng soi rọi. Anh đưa ly rượu đỏ lên bờ môi của anh nhấp nhẹ. Annie là con gái nuôi của trưởng Bang hội Hắc Diệp Tà Phong. Hai Bang hội lâu nay vẫn qua lại thân thiết như một. Nhưng vốn dĩ anh muốn giữ vững thứ mà ba mẹ anh từng nắm giữ. Chi Vương Nguyệt Dạ là tâm huyết của hai người. Nên muốn cùng Hắc Diệp Tà Phong hòa thành một là điều không thể. Nhưng còn mối quan hệ của anh và người con gái mang tên Annie không phải đơn giản chia phái như hai Bang hội.

Anh lướt mình trên hàng lang dài vô tận. Cô đơn trong một ngôi nhà rộng lớn. Đến phòng Uyển Đình thoáng thấy ánh đèn còn sáng lên. Cánh cửa cũng không đóng kín mà hé mở ra một chút. Anh vô tình bước chân vào trong. Vài tài liệu trên bàn vì bàn tay quơ trong vô thức của cô mà rơi dài trên đất. Anh bước đến đóng lại máy tính. Dọn dẹp những thứ hỗn độn trên bàn. Mặc kệ vết thương vị động đến. Anh vẫn cố bế cô nhẹ trên tay mà đặt qua giường ngủ. Sắp xếp lại giấy tờ rồi thay cô rồi lướt mắt nhìn cô thật kĩ. Càng ngày càng có những cảm xúc lạ xuất hiện trong lòng anh. Mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí của anh. Chỉ mong nó chỉ là cảm động nhất thời. Bởi vì giữa anh và Uyển Đình... Có lẽ sẽ không thể như ý.

Ánh nắng chiếu rọi sự ấm áp khắp Hàn Gia. Uyển Đình mở đôi mắt mất ngủ của cô ra chào đón ngày mới. Vừa nhìn đồng hồ liền bật dậy. Vội vã đến nỗi không sắp xếp lại nơi ngủ. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi khoát lên mình một bộ y phục mang tính chất mạnh mẽ. Chạy ra ngoài đem theo tài liệu trên bàn rồi di chuyển xuống sảnh. Vừa nhìn thấy anh chuẩn bị vào xe liền lên tiếng gọi lại.

" Hàn Tổng. Đợi... đợi với!!! "

Uyển Đình vừa nói vừa thở dốc. Căn nhà này thật không dễ dàng mà có thể di chuyển nhanh được. Vừa lớn lại còn cao. Anh nhìn cô có chút mỉm cười nhưng lại thôi : " Sao cô không ngủ thêm!? "

" Tôi muốn đến Hàn Thị. Anh không cần vì tôi mà hoãn lại kế hoạch đâu!! "

" Được rồi. Lên xe đi!! "

Cô mỉm cười vội vã mang vào chân đôi giày nhỏ rồi phóng lên xe. Xe lăn bánh trải dài trên đường đi đến Hàn Thị. Còn Uyển Đình thì cứ đọc những tài liệu của Hàn Thị. Cô không muốn đến nơi có người hỏi chuyện Hàn Thị cô lại hoàn toàn không hiểu gì đâu. Anh nghiêng đầu một ít nhìn vào thứ cô đang đọc. Vươn tay đến đóng lại mọi thứ.

" Đến Hàn Thị cô cứ tỏ ra mạnh mẽ một chút. Đừng động tâm. Nếu nói ra chức vụ thì không ai dám hỏi đâu. Không cần đọc nữa! "

" Chỉ là tôi có chút lo. Những chuyện như vậy tôi chưa hề trải qua. Tôi... "

" Vậy thì bây giờ trải nghiệm. Cô cứ xem đây là một cuộc chơi. Nếu nằm xuống sẽ bị giẫm nát. "

Trong từng lời nói của anh luôn chứa sự căm phẫn. Pha vào đó một chút thiếu tin tưởng vào cuộc sống. Uyển Đình chỉ biết giữ im lặng cho đến khi đến nơi. Cô thở mạnh một cái để lấy lại sự tự tin. Sau đó liền xuống xe đi theo sau anh vào trong. Khí thế của anh bao trùm lấy cả cô. Cả hai thoải mái bước chân vào tập đoàn. Hàng ngàn con mắt không tự chủ được mà dõi theo. Kèm theo đó là những lời nói soi mói người con gái đi cùng Hàn Tổng. Uyển Đình nghe hết tất cả. Nhìn theo bóng lưng của anh. Tìm được đâu đó sự động lực. Cô chỉnh lại ánh mắt đằng đằng sát khí xoay lại nhìn họ : " Các cô làm gì trong công ty vậy!? "

" Chúng tôi là nhân viên. Còn cô. Hỏi làm gì!? "

" À. Tôi thấy nhân viên các người hơi rảnh rỗi. Ít công việc lắm đúng không!? "

Mọi người đều vì thế mà im lặng quay lại nơi của mình làm việc. Trạch Dương đưa lưỡi liếm quay bờ môi của mình rồi nở lên nụ cười tự hào. Anh ghé sát tai cô tặng một lời khen.

" Khá đấy. "










End chương 28

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip