Vay Ban Han Thu Chuong 27 Mot Chut Rung Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngạo Vũ nhanh chóng điều động đến nơi một đoàn vệ sỹ. Gấp gáp đưa anh về nhà một cách nhanh nhất. Xe lăn bánh dài trên đường. Uyển Đình nhận ra đây không phải là đường đến bệnh viện liền có chút nhăn mặt hỏi : " Ngạo Vũ. Sao không đến bệnh viện!? Kéo dài thời gian anh ấy bị sao thì tính thế nào!? "

" Hạ tiểu thư bớt lo. Người trong giang hồ như chúng tôi không thể nói đến bệnh viện là đến. Hơn nữa Hàn Tổng lại là chủ tịch tập đoàn Hàn Thị. Không thể công khai!! "

Uyển Đình thoáng chút rùng mình lẫn cảm giác lạnh gáy. Nếu như Ngạo Vũ nói thì những người như Trạch Dương dù thế nào cũng không được đến bệnh viện sao!? Kề cận cái chết cũng không thể!? Đưa tay lên miệng che lại sự kích động của mình. Vốn dĩ thế giới ngầm này những điều sinh tử trải qua hằng ngày là chuyện bình thường. Nhưng đối với cô sao lại thấy nó quá tàn nhẫn. Cứ như phải thấp thỏm mỗi ngày đánh mất người thân. Nhưng từ khi nào trong lòng cô lại xem anh ta là người thân như vậy!?

Xe dừng lại tại biệt thự Hàn Gia. Mọi người nhanh chóng đưa anh vào nhà. Lập tức có bác sỹ đợi sẵn mà phẫu thuật sống lấy viên đạn ra khỏi người anh. Uyển Đình chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Trạch Dương được cắn trong miệng một cuộn vải trắng. Từng đường dao được rạch trên vết thương của anh ngày ra một chút. Các y bác sỹ tiến hành lấy mẫu đạn trong người anh ra một cách nhanh nhất để tránh việc anh mất máu quá nhiều. Cuộn vải trắng được anh cắn mạnh lần cuối cùng. Buông ra để nó rơi trên đất. Anh gần như kiệt sức sau cơn đau từ dao kéo. Anh được băng lại vết thương rồi nằm nghĩ tại phòng riêng.

Uyển Đình liên tục lượn qua lượn lại trước phòng của anh. Bác sỹ ra ngoài dặn cô không nên vào. Cô vẫn chỉ biết đi tới đi lui trong nhà bếp mà chẳng biết làm gì. Khẽ đưa tay lên lồng ngực chạm lấy. Cô lo lắng vì đó là Hàn Trạch Dương. Hay chỉ đơn thuần lo lắng vì anh ấy trước mặt cô mà gục ngã...

" Hạ tiểu thư. "

Tiếng gọi của Ngạo Vũ khiến cô bừng tỉnh. Quay sang nhìn cậu : " Hửm!? "

" Cô nói cô giúp tôi nấu một ít cháo cho Hàn Tổng... Cô nấu.. đến đâu rồi!? " - Nhìn ngắm xung quanh cậu không hề thấy có dấu hiệu nấu ăn. Cũng vì lí do hôm trước cô có nấu một phần mì cho bản thân. Vô tình Trạch Dương nếm qua mùi vị ấy mà cảm thấy vừa miệng. Món ăn đối với anh rất nghiêm khắc về khẩu vị. Mấy ngày nay hầu như anh muốn đuổi việc tất cả đầu bếp để có thể nhờ cô vào bếp mỗi khi đến bữa ăn. Nên lần nấu cháo cho anh cũng là chủ ý của anh.

" A. Thật xin lỗi. Tôi... Tôi đi nấu liền đây!! "

Uyển Đình bắt tay vào những nguyên liệu có sẵn. Cố gắng nấu cho anh một phần cháo đủ dinh dưỡng để mau chóng hồi phục sức khỏe. Khẽ lướt chân nhẹ nhàng trên sàn nhà tránh tạo ra tiếng động. Mở cửa vào trong xem tình hình của anh. Ánh mắt trầm đục pha lẫn tính không kiên nhẫn nay đã nhắm nghiền lại nằm yên ở đó. Cô bước vào trong để bát cháo trên bàn. Đưa tay lên trán thử nhiệt độ của anh liền bị anh nắm giữ. Vốn dĩ ánh mắt anh nhắm lại để đó. Không phải ngủ!!!

" Anh.... Không sao chứ!? "

" Những lời hôm qua cô nói là có ý gì!? "

" Hôm qua!? "

" Phải. Cô nói... "

" Hàn Tổng. Có lẽ chỉ là tôi ám ảnh hình ảnh của ba trong đầu. Nên có vài lời nói không bình thường. Đúng. Chính xác là vậy. Tôi có đem cháo cho anh. Anh ăn một chút đi!!! "

Cô cố gắng vùng tay ra khỏi sự kiềm hãm của anh. Đẩy bát cháo đến gần anh rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Cô cũng không muốn anh nhìn thấy nét mặt đỏ lên của cô bây giờ đâu. Trạch Dương nhếch nhẹ bờ môi của anh một cái liền trở lại trạng thái ban đầu như nhớ ra điều gì đó. Thở dài rồi nhẹ tựa lưng vào tường. Vươn tay lấy chiếc đồng hồ của ba anh khi Bang hội xảy ra hỏa hoạn. Cuộc sống của anh bây giờ... đã không còn có thể để tự anh quyết định nữa rồi.

Uyển Đình đọc qua những quy tắc tại Hàn Thị. Cố gắng ghi nhớ cùng những tài liệu mật thiết của tập đoàn. Tìm hiểu ra được những cổ phiếu của Hàn Thị đều mang giá trị cao ngất ngưỡng. Nói đúng hơn là những cuộc hợp tác của Hàn Thị đều là đầu tư những dự án lớn. Nếu nói về Hàn Thị đứng với cương vị là vỏ bọc bên ngoài của Chi Vương Nguyệt Dạ có lẽ là sai lầm. Vì Hàn Thị được điều hành một cách rất lưu loát trên thị trường. Nếu chỉ là vỏ bọc thì Hàn Thị không thể đứng đầu trong các lĩnh vực như vậy. Nếu Uyển Đình đoán không lầm thì Hàn Trạch Dương chính là muốn thống lĩnh từ thế giới ngầm và cả thế giới kinh doanh của các tổng tài lớn. Muốn thắng lẫn thương trường... Đến chiến trường.








End chương 27

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip