Vay Ban Han Thu Chuong 22 Doi Mat Hoai Niem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trạch Dương chỉ dạy Uyển Đình qua loa rồi rời đi về Hàn Thị giải quyết vài công việc. Toàn bộ giao lại cho Ngạo Vũ toàn quyền xử lý trong vài ngày tới. Đứng trên bờ vực nghiêm túc mà nói thì Ngạo Vũ cũng được xem là nghiêm khắc trong việc này. Nếu không cũng đã không trở thành cánh tay đắc lực của anh. Uyển Đình vì hạ quyết tâm trong việc báo thù mà cũng cố gắng học tập những bài học từ anh và Ngạo Vũ hơn. Những kĩ năng tự vệ cơ bản không lâu sau cũng được cô nắm chắc trong tay.

" Hạ tiểu thư. Thật ra cô có hối lộ gì không mà Hàn Tổng chúng tôi có thể dễ dàng cho cô vào Bang hội thế này!!! "

" Cứ gọi tôi là Uyển Đình được rồi. Còn về hối lộ thì nên hỏi Hàn Tổng của các anh. Làm sao tôi biết!!! "

Trạch Dương vừa đến xem xét tình hình thì đã nhìn thấy cả hai đang ngồi hướng nhìn ra biển như thư giãn. Anh không ngại kêu lên một tiếng để đánh lạc hướng : " Ngạo Vũ!!! "

Uyển Đình theo bản năng mà xoay người nhìn. Lập tức nhận được vài cú tấn công từ anh. Thân thủ nhanh nhẹn kèm theo thân hình nhỏ bé khiến cô dễ dàng mà né đi toàn bộ. Dừng tay lại anh tạo ra hành động bẻ tay như khởi động. Nghiêng nhẹ đầu với nụ cười ma mị : " Học không tồi!! "

Ngạo Vũ khẽ nhướn mày rồi cũng rời đi tạo không gian riêng cho cả hai. Anh đến chiếc ghế nhỏ được đặt trong phòng ngồ xuống. Tay vỗ nhẹ xuống ghế ám hiệu cho Uyển Đình ngồi theo.

" Ngày mai là lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Hàn Thị. E là sẽ có Lưu Gia. Cô muốn tham gia không!? "

" Có chứ. Nhưng tôi tham gia... với tư cách gì. Với lại phải hành động gì mới đúng!? "

Uyển Đình nhẹ đưa mắt lén nhìn anh. Căn bản là trong thời gian hiện tại thì cô phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp từ anh. Trạch Dương xoay đầu nhìn cô từ dưới lên trên đảo mắt vài vòng. Tay khẽ vuốt nhẹ cằm suy nghĩ để cho cô câu trả lời thỏa đáng.

" Cô... sẽ xuất hiện với tư cách là người đại diện Hàn Thị. Lễ phục thì không cần lo. Và còn hành động gì. Nếu như cô có thể gặp lại mẹ chồng cô càng tốt. Bà ấy rất nhớ cô đấy!! "

" Tôi sợ... không đủ can đảm... "

" Đừng nói trước nếu chưa từng thử! "

Lời nói của anh phần nào cũng tiếp chút động lực cho cô. Uyển Đình đưa tay với ám hiệu như những người giao dịch thành công. Anh chịu không được mà nhếch môi một chút trước hành động trẻ con này của cô. Hai con người đối lập nhau hoàn toàn vậy mà giờ có thể ngồi chung một chiếc ghế. Một người thì giao tiếp khắp nơi. Hô phong hoán vũ. Học hành đến nơi đến chốn. Tổng tài lãnh khốc còn thêm chức trưởng một Bang hội. Một kẻ thì chỉ biết đi ra đi vào Lưu Gia. Ít tiếp xúc với người lạ thậm chí là đến bạn bè cũng ít gặp. Học cũng không thể đến lúc tốt nghiệp. Nhưng họ lại có thể có duyên để gặp nhau rồi cùng chung tay tiếp sức cho một kế hoạch. Hai bên đều có lợi.


_____________________________________________________________________________________


Hội trường kỉ niệm 10 năm thành lập Hàn Thị được tổ chức huy hoàng sa hoa chẳng kém gì lễ cưới công chúa mà Lục Nghị đã dành riêng cho Lý Lâm Na. Màn đêm càng buông xuống thì những chiếc đèn chùm trong hội trường lẫn những chiếc đèn nhỏ tựa ánh sao ở ngoài càng rực rỡ khiến cho người khác không khỏi bắt mắt. Nơi được chọn làm lễ kỉ niệm là một khách sạn 5 sao với dàn phục vụ điêu luyện nhất khách sạn. Uyển Đình cùng anh được sắp xếp chuẩn bị trên tầng. Còn lại sẽ tiếp khách tại nơi sảnh.

Lưu Gia đều đi đến đông đủ vì cũng muốn chiêm ngưỡng Hàn Trạch Dương một lần nữa. Để xem kẻ địch của Lưu Gia có khí phách đến cỡ nào. Một phần khách thì Lý Lâm Na vẫn chưa toại nguyện với lễ cưới của mình mà muốn xuất hiện tại những nơi sang trọng để cho mọi người biết cô chính là Lưu phu nhân được Lưu Gia cưng chiều.

Sảnh lớn đã đông đủ khách mời lớn trong lĩnh vực kinh doanh. Trạch Dương sải đôi chân dài của anh tiến từ cầu thang dần dần đi xuống trước. Làm cho mọi người không khỏi ngước nhìn. Bước lên khán đài nhỏ nhẹ tuyên bố : " Cảm ơn quý quan khách đã đến tham dự lẽ kỉ niệm 10 năm thành lập Hàn Thị của chúng tôi. Như mọi người đã biết. Những người có mặt hôm nay đều là những đối tác lớn trong nghành của chúng ta. Chỉ hi vọng rằng sau này Hàn Thị vẫn sẽ có thể tiếp tục hợp tác với mọi người cũng như với... Lưu Thị đây!!! "

Sau màn tuyên bố vẫn không quên đâm vài nhát dao trong từng lời nói. Uyển Đình hướng nhìn Lưu Gia từ trên mà nước mắt dần được đọng lại. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng đến giờ phút này lại mềm yếu đến vậy. Không phải vì cô yêu Lục Nghị. Chỉ vì nhìn thấy anh ta Uyển Đình lại nhớ đến cái chết của ba mình. Nhìn thấy Lý Lâm Na khoát tay kiêu ngạo bên cạnh hắn cô lại nhớ đến sinh linh nhỏ bé trong bụng của mình. Bất giác cô đặt tay lên bụng. Mím môi nhìn họ mà nước mắt dần rơi ra khóe mi. Cô hận họ xuống tay vô tình. Hận mình chưa đủ năng lực. Uyển Đình nâng chiếc váy lộng lẫy của mình chạy lên sân thượng hét thật lớn. Mọi dũng cảm của cô cũng tự mà bay đi mất.

Trạch Dương vì muốn giới thiệu cô trước Lưu Gia thì lại không nhìn thấy đâu. Ra ám hiệu cho Đường Vân Du. Cánh tay trái của anh thì chỉ nhận lại tín hiệu là cô ấy đã bỏ đi. Vốn dĩ anh cũng muốn rời đi thì Lưu Gia lại đến khoe khoang về lần liên hôn của Lưu Gia và Lý Gia quá thành đạt. Chủ yếu đe dọa Hàn Thị trước sau cũng phá sản.














End chương 22

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip