Vay Ban Han Thu Chuong 21 Bat Dau Huan Luyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uyển Đình sau vài ngày tịnh dưỡng vết thương ở cánh tay thì cuối cùng cũng có thể đủ sức để tiếp nhận bài học đầu tiên từ Trạch Dương. Cô khoát lên trên mình bộ y phục mới tinh mang cá tính mạnh mẽ. Vì từ nay tính cách của cô phải thay đổi. Không còn là một Uyển Đình dễ dàng bị người khác chèn ép dưới thân. Không còn là một Uyển Đình chỉ biết đứng nhìn khi người thân rời đi. Không còn là một Uyển Đình dễ dàng bị người khác vứt bỏ cũng không còn là một Hạ Uyển Đình chỉ biết đi vào đường cùng khi bị ức hiếp.

" Suy nghĩ gì vậy!? "

" À. Không có. Chỉ là có chút hoài niệm thôi!! "

Uyển Đình mân mê chiếc nhẫn trên tay. Cô đeo nó từ khi bước vào lễ đường được Hạ Huy dẫn dắt vào. Cho đến khi hôn nhân tan vỡ. Gia đình cũng không còn. Đến đứa con còn biến mất. Nó đeo lên tay cùng cô trải qua bao nhiêu bước ngoặc lớn như vậy. Đều là hoài niệm.

Trạch Dương quan sát bằng kính xe qua cảm xúc của cô. Bàn tay anh mạnh mẽ nắm chặt bàn tay của Uyển Đình. Tay còn lại dụng sức cố gắng gỡ chiếc nhẫn đó ra khỏi ngón tay áp út của cô. Uyển Đình một phần muốn cản một phần lại không. Cứ như vậy mà để anh thành công gỡ ra khỏi bàn tay xinh đẹp của cô. Trên đường đến Bang hội phải đi ngang một con đèo bên phải là núi bên trái là biển cả rộng lớn. Anh hạ kính xe thẳng tay ném hướng ra biển. Uyển Đình chỉ cúi mặt đưa mắt nhìn theo chiếc nhẫn từng chút từng chút rơi xuống vực.

Bánh xe đang lăn bánh dần dần di chuyển chậm lại. Dừng lại ngay một cánh cổng lớn với hai người vệ sỹ đứng hai bên cổng với nét mặt vô cùng nghiêm khắc.

" Hàn Tổng!! "

Từng lượt từng lượt người cứ cúi đầu chào hỏi trước anh. Bảng tên đề chữ Chi Vương Nguyệt Dạ Hội nằm cao trên cổng tôn lên vẻ khí thế vô cùng. Thẳng vào trong là một khu hội trường trống kèm theo những chiếc bàn ghế xung quanh. Vào đó là phải đi qua một con đường trải dài cả một thảm đỏ tươi. Xung quanh ở đâu cũng có thể có người. Những vũ khí tượng trưng đều được chọn ra đại diện một món đồ được trưng bày dài trong hội trường to lớn kia. Uyển Đình nhìn ngắm xung quanh cũng không thể không nhìn những người đang rất để ý cô. Cứ như mình là động vật quý hiếm vậy. Trạch Dương vì dừng lại đột ngột mà khiến Uyển Đình cứ thế mà đâm sầm vào sau lưng.

" Trước mặt là phòng kín. Trước tiên cô học vài động tác tự vệ đi!! "

" Là... võ sao!? "

" Sau khi học nếu như bị đàn ông cưỡng bức cũng có thể nhận ra điểm yếu mà tấn công. "

Uyển Đình nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Chỉ có vài người đang tập luyện bên trong. Vừa nhìn thấy anh liền dừng lại mọi động tác mà cúi đầu trước anh. Anh vòng tay để sau lưng cô nhẹ đẩy vào trong. Bên trong có những thứ để hỗ trợ cho người tập võ. Anh khoát tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài, đích thân anh dạy mọi kĩ năng cho cô.

" Nếu bị tấn công thì trước tiên cô sẽ phòng vệ thế nào!? "

Chưa kịp để cô trả lời câu hỏi. Anh liền vung lên vài thế võ định áp sát Uyển Đình vào tường thì cô đưa chân lên như phản ứng tự vệ. Nếu anh đỡ không kịp cũng có thể đã bị cô làm cho vô sinh rồi.

" Cô.... "

" Tôi... xin lỗi. Ai bảo anh không báo trước chứ!!! "

" Người khác bắt cóc cô họ sẽ đến nói là Tôi Sắp Bắt Cóc Cô sao!? "

Cô mím môi âm thầm cho là đúng. Ánh mắt ngước lên như hối lỗi. Chỉ biết đứng yên một chỗ tùy anh định đoạt. Anh chỉnh lại y phục tiến đến cạnh Uyển Đình. Đưa tay lên cổ làm động tác xiết cổ cơ bản.

" Nếu như bị hành động này làm cho cô thành kẻ bị động. Hãy nhớ đừng nắm cả cánh tay của đối phương. Chỉ dùng lực nắm ngón tay cái của họ rồi xoay ngược về sau. Làm thử đi!! "

Uyển Đình nghe theo anh chỉ bảo. Vòng tay lên ngón tay cái của anh mạnh tay bẻ ngược về phía anh.

" Ah~.... Thả!!! "

Chỉ vì nghe lời anh tự vệ mà ra sức thực hành. Khiến cho lực tay của cô trở thành vũ khí khiến ngón tay của anh xém chút đã trật gân. Anh chỉ nhìn cô đưa tay lắc lắc trong khoảng không vô vọng. Anh không nghĩ phụ nữ ngu ngốc. Nhưng gặp cô thì anh tin rồi.

" Hạ. Uyển. Đình. Cô là gián do Lưu Gia cài vào đây hạ sát tôi thật sao!!! "

" Không... không có... Tôi xin lỗi. Những thứ này thật ra từ nhỏ tôi không tiếp xúc làm sao có thể hoàn mỹ thực hành được đây!!! "

Trạch Dương chỉ biết đồng cảm với cô. Vì từ nhỏ chính anh cũng chán ghét những cảnh chém giết này của ba mình. Nhưng không ngờ khi lớn lên anh lại đi theo con đường này cũng chính vì muốn báo thù cho Bang hội và cả cho ba mẹ của anh. Anh vô thức đưa tay sờ lên đầu Uyển Đình rồi cứ như vậy mà nắm cô đi ra ngoài. Nói thẳng ra là như dùng tay đẩy phần đầu cô ra lệnh ra ngoài. Đến phòng kín của anh bày ra một số nghi thức cơ bản về các kĩ năng tự vệ. Cứ từng bước từ tốn mà hướng dẫn rõ cho Uyển Đình thấu hiểu. Đôi mắt anh đôi khi vô thức lướt nhẹ lên gương mặt của cô. Sau đó liền lắc nhẹ đầu để thần trí tỉnh lại.










End chương 21

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip