Vay Ban Han Thu Chuong 18 Bao Thu Dam Hay Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tiên sinh. Ý của anh là...!? "

" Cô dám báo thù Lưu Gia không!? "

Đôi mắt Uyển Đình ánh lên mớ hỗn độn. Cô chưa từng nghĩ sau những chuyện sảy ra cô sẽ có ý định báo thù. Căn bản là cô đã không nghĩ đến khi cô chấp nhận gieo mình xuống dòng sông ấy tự vẫn rồi. Xoay đầu không đối diện với người đàn ông ấy trả lời : " Xin lỗi tiên sinh. Tôi không muốn hòa mình vào những việc này!! "

" Việc của cô chính là muốn tự sát. Để mặc cho những người hại cô được tự do tự tại!? "

Ánh mắt Uyển Đình dần đen lại. Nhớ đến cái chết của ba mình. Lẫn cái chết của đứa con cưng chưa chào đời kia. Nhưng cô vẫn nhất quyết im lặng.

" Được. Vậy cô đi đi. Đi mà thực hiện công việc tự sát của cô!! "

Mùi giận dữ thoáng bay ngang đâu đây. Ngạo Vũ từ ngoài bước vào thì đã ngửi thấy mùi ám khí. Chỉ kịp nhìn thấy Hàn Tổng để tay trong túi mà lướt ra ngoài : " Hàn Tổng. Hạ tiểu thư..."

" Mặc kệ cô ta. Chúng ta không cần một người vô dụng. Đến thù của bản thân cũng không thể báo được thì làm nên tích sự gì!? "

" Đợi đã!! "

Uyển Đình nhíu mày đẹp lại mà lên tiếng. Bàn tay nhỏ bé của cô cũng dần nắm chặt tấm mền ấm áp trên thân. Mạnh mẽ ngước nhìn anh từ sau lưng. Hỏi : " Tôi muốn biết người đang hợp tác với tôi có đáng tin tưởng không!? "

" Hàn Trạch Dương. Đứng đầu bang hội Chi Vương Nguyệt Dạ!!! "

Nếu trên tay Uyển Đình có cầm một thứ gì dễ vỡ chắc cũng bị cái tên anh mà hù cho làm rơi mất. Căn bản là nghe danh anh đã lâu. Không ngờ tin đồn về Hàn Thị chỉ là vỏ bọc cho bang hội Chi Vương Nguyệt Dạ là thật. Không những vậy khi Uyển Đình có thể gặp được người thật trong tình cảnh này. Cũng không ngờ con người của Hàn Tổng đây lại chính xác là mang dòng máu lạnh thật. Đôi môi rung lên đôi khi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hàn Tổng tránh mặt vì muốn cô có thời gian suy nghĩ. Đồng thời anh cũng vì chuẩn bị cho lễ cưới tại Lưu Gia.

Lễ cưới được chuẩn bị long trọng hơn khi đón Uyển Đình cách đây 5 năm trước. Lý Lâm Na lộng lẫy sa hoa trong lễ phục trắng khiết. Sánh vai cùng Lục Nghị đi mời rượu từng vị khách quan viên trong buổi lễ hôm nay.

Riêng Tuyết Tử Linh một mực không nhận rượu của Lâm Na cũng không ra bàn ngồi chào. Chỉ im lặng ở trên ban công. Trong lòng bà nhất nhất chỉ xem Uyển Đình là con dâu. Không nhận thêm một đứa con gái nào khác. Chưa kể bà đã biết chính Lục Nghị yêu cầu ly hôn trong khi người ngoại tình lại là con trai của bà. Lại còn đuổi Uyển Đình ra khỏi nhà trong đêm mà không hề đưa cô một số gia tài nào cả. Ngày tang lễ của Hạ Huy diễn ra bà đã cố ý đến đó đợi Uyển Đình nhưng chỉ gặp được bạn thân của cô là Mạch Như. Nói cô đã nhập viện vì sảy thai. Còn nói là do Lâm Na gây ra. Cháu của bà lại bị chính người là cô dâu dưới kia hại chết. Hỏi sao bà không căm phẫn cho được.

Hàn Trạch Dương khoát lên mình bộ vest đen kèm theo sự khí thế của anh vốn có. Nhẹ nhàng lướt vào buổi lễ mà hòa nhập. Kế bên vẫn là đi cùng Ngạo Vũ. Quan sát cẩn thận Lưu Gia một chút không thấy Lưu phu nhân của Lưu Khiết Thần đâu. Anh xoay người hỏi : " Tuyết phu nhân vắng mặt à!? "

" Tuyết Tử Linh chỉ công nhận Uyển Đình là con dâu nhất của Lưu Gia. Một mực không nhận Lâm Na! "

Nhướn mày nhấm nháp thưởng thức ly rượu trên tay giữa buổi tiệc nhàm chán này. Trạch Dương không giấu được vẻ mặt chán ghét đó mà lộ hẳn ta ngoài. Nhưng anh đâu biết sắp tới sẽ có một màn kịch hay đang chờ anh tái xuất.

" Lý. Lâm. Na!!! "

Mọi ánh mắt đều hướng đến nơi phát ra tiếng gọi. Kiều Mạch Như khoát trên mình một bộ y phục đen tiến vào trong giữa buổi lễ. Đi đến gần Lâm Na lộ ra bộ mặt giận không thể tả.

" Uyển Đình đâu!? "

" Cô vì Hạ Uyển Đình đến đây gây rối lễ cưới của tôi sao!? Cô ta ở đâu làm sao Lâm Na tôi biết!? "

" Uyển Đình mất tích tại bệnh viện từ sáng hôm qua đến tận hôm nay. Đôi cẩu nam nữ các người đều muốn Uyển Đình biến mất. Nếu không tìm hai người thì tìm ai!!  "

Lâm Na nén lại cơn giận tột đỉnh của mình cũng bởi vì hôm nay là ngày cưới của cô : " Cô có bằng chứng gì mà dám nói chúng tôi muốn Uyển Đình biến mất!? "

" Uyển Đình có thai cô liền đẩy cô ấy đến sảy thai. Nếu không cẩn thận có khi lại còn mất cả tính mạng. Các người dám nói không làm chuyện xấu!? Được. Không có Uyển Đình. Tôi nhất quyết phá tan cái gọi là lễ cưới của phu thê mấy người!!! "

Nói là làm. Mạch Như tiến đến bàn tiệc lẫn bánh cưới cứ như vậy mà lật tung lên từng cái một. Khiến cho mọi thứ đều bị xáo trộn. Quan khách thì chạy loạn cả lên. Chỉ riêng Hàn Tổng vẫn đứng đó thưởng thức kịch hay.

" Người đâu! Mau đưa con điên này ra khỏi lễ cưới nhanh lên!!! "

" Dừng tay!!! "









End chương 18

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip