Vay Ban Han Thu Chuong 17 Khoanh Khac Sinh Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uyển Đình lao vào không trung hòa mình vào màn đêm đen tối. Lực hút trái đất khiến cô nhanh chóng rơi xuống dòng sông phía dưới. Đồng thời khi đó, một chiếc xe đen sang trọng cũng dừng lại trên cầu ngay tại địa điểm cô vừa gieo mình xuống sông. Người lái xe quay về phía sau xe lên tiếng hỏi : " Hàn Tổng. Phía trước..."

" Gọi Ngạo Vũ đi!! "

Tài xế gật đầu rồi bước ra khỏi xe. Sau chiếc xe đen đó cũng còn một chiếc như theo sau. Tài xế chạy đến gõ cửa rồi thì thầm vài tiếng. Thật nhanh sau đó người mang tên Ngạo Vũ thân thủ nhanh nhẹn phóng lên lan can nhảy xuống cùng một nơi với Uyển Đình. Nhanh chóng đưa cô ra khỏi mặt nước. Sơ cứu vài động tác liền đưa vào xe theo lệnh mà đưa Uyển Đình về biệt thự.

Mặt nước lạnh lẽo khiến toàn thân Uyển Đình chìm trong lạnh giá. Không khí trong lồng ngực dần bị đẩy ra ngoài toàn bộ. Khi đó thì nhận thức của cô cũng chìm theo thân thể cô xuống mặt nước. Toàn thân cứ mệt rã mà chìm trong bất tỉnh. Gần như đứng trên một làn nước trong một màn đêm. Phía trước là ba mẹ của Uyển Đình đang đưa tay vẫy gọi.

" Uyển Đình. Cuộc sống của con đừng kết kiễu như vậy. Con gái. Mẹ luôn mong con hưởng cuộc sống hạnh phúc thôi!! "

" Ba ra đi không phải vì con. Đừng dùng thân xác mình mà hành hạ nữa. "

Từng lời trong mơ đánh thức lí trí tỉnh lại của cô. Nhưng vì kiệt sức cả ngày dài lang thang nên chìm trong giấc ngủ mà mỉm cười với ba mẹ.

" Thân thế cô ta là gì!? "

" Hình như là Lưu phu nhân đấy!! " - Ngạo Vũ. Cánh tay phải của Hàn Tổng. Cũng đồng thời là người đang trò chuyện đối diện.

" Cũng khá có chút nhan sắc!! "

" Nhưng xem ra đã bị ly hôn rồi. Lại còn có thai nữa! "

Hàn Tổng có chút nhíu mày. Hỏi : " Thông tin từ đâu!? "

" Đâu cần tôi phải tìm kiếm. Lưu Gia vừa gửi một tấm thiệp hồng đến cho anh điền tên Lưu Lục Nghị cùng Lý Lâm Na. "

Lướt mắt nhìn lên thân thể nằm yên trên giường của Uyển Đình. Cạnh bên là là bác sỹ riêng của anh đang từng bước từng bước mà kiểm tra sức khỏe cho cô.

" Cô ta đang có thai sao!? " - Hàn Tổng hướng mắt hỏi.

" Theo như chuẩn đoán thì cô ấy vừa sảy thai cách đây không lâu. Là vì tai nạn nào đó chứ không phải dùng thuốc phá đi!! "

Đôi mắt anh dừng lại nơi khuôn mặt bi thương ấy rồi xoay người rời đi đưa tay ra hiệu cho người hầu là chăm sóc cô ấy thật cẩn thận. Ngạo Vũ chạy theo với tấm thiệp mời trên tay : " Hàn Tổng. Anh không định sẽ tham gia lễ cưới Lưu Gia đó chứ!? "

" Đã có lòng mời thì chúng ta cần gì phụ lòng họ!! "

" Còn cô Hạ này thì sao!? "

" Giữ lại đi. Cô ta sẽ trở thành ác chủ bài trong công cuộc đánh bại Lưu Thị đấy!!! "

____________________________________________________________________________________


Uyển Đình được truyền những chất dịch bổ dưỡng vào người để giúp cô có thể tỉnh lại. Trong cơn mê chính cô cũng không thể nghĩ được khoảnh khắc giữa sinh và tử nó lại mong manh đến vậy. Khẽ nhíu mày một cái liền tỉnh dậy. Nhìn ngắm mọi vật xung quanh quá đỗi xa lạ đối với cô. Nhẹ ưỡn người ngồi tựa vào thành giường. Đôi mắt vẫn muốn nhắm nghiền lại vì cơn nhức đầu ập đến.

" Hạ Uyển Đình. 23 tuổi. Tiểu thư của Hạ Gia. Ba là Hạ Huy. Có người mẹ kế tên Cẩn Duệ Dung. Một đời chồng một đứa con nhưng đã không còn. "

Uyển Đình mở mắt hướng về phía bên phải của mình. Một người đàn ông mà cô chưa từng gặp cũng chưa từng quen biết. Đưa tay dụi mắt hỏi : " Anh là ai. Tại sao lại biết rõ thông tin của tôi!? "

" Đối với tôi tìm kiếm thông tin một người. Quả thật không quá ba giây. "

" Anh cứu tôi!? "

" Cái tôi cần không phải lời cảm ơn!! "

Uyển Đình liên tục thắc mắc về thân thế của người trước mặt. Về cách ăn nói cũng như sự kiêu ngạo trong con người anh ta luôn toát ra một cảm giác làm cho người đối diện cảm nhận về anh ta rất quý phái lẫn sự lịch lãm. Nhưng lại cảm thấy sợ hãi trước những lời nói đó. Dường như người trước mặt không phải là thể loại có thể dễ dàng chọc giận. Uyển Đình nghĩ vậy mà trong đầu liên tục sắp xếp từ ngữ để tránh chuyện nảy sinh sự nguy hiểm từ anh.

" Sao. Sao lại im lặng!? "

" Anh.... tại sao lại muốn cứu sống người từ bỏ sự sống!? "

" Người như Hạ tiểu thư đây có lẽ biết được như thế nào là kĩ năng thương trường!? "

" Anh muốn đối đầu Hạ Gia!? Xin lỗi tôi không thể giúp. Nếu như anh muốn tôi trả ơn về chuyện anh cứu tôi thì tôi tự sẽ có cách để trả ơn!!! "

Anh nhẹ đung đưa đầu kèm theo nụ cười chết chóc. Tặng cô một vài tiếng vỗ tay vang dội trong căn phòng to lớn này : " Người của Hạ Gia có khác. Cái tôi muốn không phải là Hạ Gia!! "

" Vậy anh muốn gì!? "

" Lưu. Thị!! "







End chương 17

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip