Vay Ban Han Thu Chuong 13 Bien Co Gia Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từng ngày trôi qua với cảnh sống trong nhà của Hạ Gia. Uyển Đình vẫn giữ bí mật về đứa bé đang tồn tại trong người cô. Lý Lâm Na sau khi được tin Uyển Đình cùng Lục Nghị đã ly hôn còn thêm chuyện Uyển Đình mang thai đứa con của Lưu Gia. Nhịn không được vui mừng mà lỡ miệng loan tin ra ngoài. Tin tức được lan truyền ra ngoài một cách chóng mặt. Cuối cùng cũng đến tai Duệ Dung. Bà ngồi lặng người tại phòng khách với sắc mặt nghiêm ngặt đến lạ. Đợi Hạ Huy về để nói về vấn đề này.

Hạ Huy đến chiều từ tập đoàn Hạ Thị trở về. Sắc mặt chưa được giãn ra khỏi sự căng thẳng đã bị câu nói của Duệ Dung làm cho tăng thêm phần mệt mỏi.

" Hạ Huy. Ông biết chuyện Uyển Đình mang thai với Lưu Lục Nghị không!? "

" Có gì sao!? Bà lo Hạ Gia không nuôi nổi một đứa cháu sao!? "

" Vấn đề không phải là nuôi nổi hay không. Vấn đề là thể diện. Ông nói xem mặt mũi Hạ Gia sẽ để đâu!? "

" Cẩn Duệ Dung. Từ khi nào bà lại gắt gỏng với con bé như vậy!!! "

" Ở nhà có hai đứa con gái. Hạ Mẫn Mẫn thì không biết tung tích. Hạ Uyển Đình thì mang nhục cho Hạ Gia. Ông nói xem tôi có thể nhịn nhục ư!? "

Uyển Đình hôm nay muốn trổ tài nấu vài món ngon cho ba mẹ cô. Vì nghe tiếng cãi lớn mà kinh động đến tận trong bếp. Người hầu trong nhà cũng hiểu được phần nào mà ra sức cản Uyển Đình ra ngoài chỉ muốn kéo thời gian cho mọi chuyện lắng đọng. Nhưng vẫn không ngăn được lòng hiếu kì của cô.

" Duệ Dung. Đủ rồi. Chuyện căn bản là nó không lớn như bà nghĩ!!! "

" Không lớn!? Ha. Tùy ông nghĩ vậy! Đằng nào tôi cũng không phải là mẹ ruột của nó. La mắng nhiều thì lại bị nói là mẹ ghẻ con chồng!! "

Ánh mắt của Uyển Đình dần chết lặng ngay cửa bếp. Những tiếng nói của Duệ Dung đóng băng mọi hành động của cô. Mẹ ghẻ!? Ngay từ khi còn nhỏ thì trong mắt của Uyển Đình đã xem bà là mẹ. Cũng không ngờ là sự thật này được che giấu đến tận 23 năm. Bước chân vô hồn của cô dần tiến vào phòng khách đối diện với hai người trước mặt cô chẳng thể nào mở miệng cũng như chẳng thể biết được hiện giờ mình nên hỏi câu hỏi nào trước.

" Ba... Mẹ... Hai người vừa nói gì vậy!? "

" Con không phải con của mẹ. Nói đúng hơn là mẹ chỉ có một đứa con là Hạ Mẫn Mẫn thôi!! "

" Bà có im ngay không!! "

Ánh mắt đau lòng đến đáng thương ấy dần đọng lại một làn nước. Đôi tay run rẩy trong mơ màng : " Mẹ... Mẹ con đâu!? "

" Vì con khó sinh... nên sau khi có được con thì mẹ con cũng vì vậy mà qua đời... "

Bao nhiêu lâu nay Uyển Đình không hề biết về điều này. Càng không biết mỗi năm cô vui vẻ trong dịp sinh nhật cũng là thêm một lần cô vô tâm nhất trong chính ngày giỗ của mẹ mình.

" Mẹ... tên gì vậy ba!? "

" Mạc Yên Chi!! "

Mọi thứ đang dần đánh bại lí trí của cô. Bàn tay run rẩy khi nãy vô thức ôm chặt lấy đầu của mình. Nước mắt tuôn ra như thác nước thượng nguồn. Xung quanh bây giờ đối với cô chỉ còn lại là một màu đen. Cứ liên tục lắc đầu cho đến lúc đạt đỉnh điểm của kích động. Uyển Đình vùng dậy chạy ra khỏi Hạ Gia khiến Hạ Huy không khỏi lo lắng cho cô mà ra sức đuổi theo.

" Uyển Đình!!! "

Chạy ra đến đường Uyển Đình không ngần ngại mà băng qua đường trong khi giao thông đang lưu thông trên đường khá đông. Cứ như vậy cô sẽ bị tai nạn mất. Hạ Huy cố gắng đuổi theo nhưng vừa đặt chân ra đường thì đã bị một chiếc ô tô đen với vận tốc không nhanh cũng không chậm đâm trúng. Khiến ông ngã lên mui xe va chạm với mặt kính rồi cứ như vậy mà lăn xuống đường. Nằm dài trên vũng máu tươi.

Uyển Đình vì nghe tiếng va chạm mà quay đầu nhìn lại. Đôi mắt ngập tràn trong nước mắt ấy một lần nữa mở to lên rồi chạy đến bên cạnh người đàn ông nằm dài dưới đường mà ôm lấy.

" Ba. Con xin lỗi. Ba đừng bỏ con mà. Con chỉ còn một người thân là ba thôi. Đừng nhắm mắt hãy mở mắt ra nhìn con đi!!! "

" Uyển Đình.... Mẹ con ở trên núi... Trong khu... rừng thông.. Con nhớ... sau này thay ba.... đến..."

Cánh tay mạnh mẽ của ông ngày nào trở thành bất lực yếu ớt. Chưa hết câu thì cánh tay đã buông đi khuôn mặt của con gái mình mà nhẹ nhàng đặt xuống đường. Ánh mắt mệt mỏi cũng vì thế mà hạ mí mắt lại. Máu trên người không ngừng tuôn ra. Thấm ướt cả chiếc váy mà Uyển Đình đang mặc trên người. Nước mắt chỉ biết tuôn ra nhìn ông bất lực.

" Ai... Ai cứu ba tôi đi..."

Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông quen thuộc. Lưu Lục Nghị chỉ muốn kiểm tra xem Uyển Đình đã phá bỏ đứa bé hay chưa. Chỉ muốn tin tức lan truyền kia dừng lại. Nhưng lại không ngờ lại xảy ra chuyện.

" Uyển Đình... Tôi..."

" Lưu Lục Nghị!? Anh ghét tôi cỡ nào cũng đừng hại đến người nhà của tôi chứ!! Anh... Tôi nhất định sẽ kiện anh!!! "








End chương 13

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip