dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
t/b bấm mật khẩu rồi đi vào nhà như thường ngày. cô cởi đôi giày cao gót màu đen ra khỏi chân, xoa xoa phần gót một chút để bớt đau

jeon jungguk nghe tiếng bấm mật khẩu vang lên từ dưới nhà đã đoán ngay được là cô về
chạy xuống đón tiểu bảo bối thôi nào!

anh chạy như bay xuống dưới, đôi dép đi trong nhà của jeon jungguk gõ vào mặt sàn tạo ra tiếng động lớn làm t/b chú ý

"chào mừng em về nhà! ôm nào ôm nào!"

t/b thấy thế thì hơi mỉm cười, đáng yêu quá đi! nhưng vì cô vẫn còn đang tay xách nách mang đủ thứ đồ nên phải bỏ ra đã rồi mới ôm được

cô đi lướt qua anh, để túi đồ lên bàn rồi quay lại định ôm jungguk thì đã thấy anh mặt mũi ỉu xìu, hai cánh tay buông thõng, không còn dáng vẻ đáng yêu lúc nãy nữa

"anh sao vậy?! ôm này, lại đây!"

anh không quan tâm lời cô nói nữa, nhắm cái sofa ở đằng kia mà ngồi phịch xuống. không phải không nghe thấy mà là dỗi rồi, căn bản nghe cái gì cũng không lọt tai

"em không thương anh chứ gì?"

"đâu có đâu, em mà không thương jeon thì ai thương?"

"vậy sao em không ôm anh?"

"em chỉ ra kia bỏ bớt đồ xuống thôi mà, đâu có nói là sẽ không ôm anh đâu? anh tự dưng dỗi em đấy chứ!"

"đấy, em mắng anh kìa! rõ ràng là không thương anh.."

giọng jeon jungguk nhỏ dần, còn bồi thêm mấy tiếng nức nở làm t/b khó hiểu. cô nhìn jungguk cùng "nụ cười thân thiện"

"jeon này, hôm nay anh đến ngày à?"

"ừ, con trai cũng đến ngày đấy nhé!"


---------------------------
ㅎㅅㅎ

bạn jeon bị làm sao ý:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip