Cái Kết Bất Ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên chiếc bàn rộng lớn nhưng chỉ có ba người cùng ngồi ăn, ngồi đối diện tôi, chính là chồng tôi và nhân tình của chồng tôi, đây không phải lần đầu hắn dẫn nhân tình về nhà.

Nhưng tôi có thể làm được gì đây?

Một người thấp cổ bé họng trong chính ngôi nhà của mình?

Tôi gả cho hắn đã 5 năm rồi, nhưng hắn chưa từng xem tôi là vợ, hắn không thuê người làm, mà mọi công việc đều bắt tôi làm hết, hầu hạ mọi bữa ăn cho hắn, lại thêm hầu hạ cả nhân tình của hắn, nhưng tôi vẫn không buông tay được.

Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được mẹ của hắn nhìn trúng, bà nói tuổi tôi rất hợp với hắn, sẽ khiến cho con đường làm ăn của hắn sau này, càng ngày càng lên.

Khi mẹ chồng tôi còn sống, hắn còn có chút tôn trọng tôi một chút, nhưng khi mẹ chồng tôi vừa mất, hắn liền dẫn nhân tình của mình về nhà, hắn rất muốn ly hôn với tôi, nhưng tôi lại không làm sai chuyện gì, nên hắn không thể ly hôn cùng tôi, cho nên vì thế, hắn thấy tôi vô cùng chướng mắt.

"Tấn! Em muốn uống nước" Đột nhiên nhân tình của hắn lên tiếng, làm tôi giật bắn người.

Hắn giận dữ nhìn tôi, gằng giọng "Em điếc à? Không nghe thấy Phi Phi đang nói gì sao?"

Tôi liếc xéo cô ta một cái, tôi cực kỳ ghét cái tên cô ta!

Phi Phi! Phi Phi!

Nghe tới chỉ muốn phi một chiếc dép về phía cô ta!

Phi Phi mặt buồn rầu nhìn vào Triển Tấn "Vợ anh hình như rất ghét em?"

Ôi mẹ ơi! Tôi thật sự muốn hất chén cơm vào mặt cô ta ghê, có ai lại đi thích nhân tình của chồng mình không?

Triển Tấn tức giận đập bàn "Còn không mau đi lấy?"

Tôi ấm ức đứng dậy, lấy một ly nước đến cho Phi Phi, cô ta nhìn tôi nhếch cao khóe môi, rồi đưa tay đến nhận lấy, tôi thấy cô ta đưa tay, nên đã buông tay, không ngờ cô ta rụt tay lại, làm ly nước đổ hết lên người cô ta, cái ly rớt xuống vở toang một tiếng.

Triển Tấn tức giận đứng lên, tát vào mặt tôi một cái rõ đau, rồi mắng tôi "Có phải em bị mù rồi không?"

Tôi ấm ức nhìn hắn, rồi lấy đồ thu dọn, tôi đã quá quen với chuyện này, nên chỉ có thể im lặng mà chịu đựng!

Tôi từng nghĩ, thôi thì cứ dứt khoác ly hôn với hắn đi!

Nhưng rốt cuộc? Tôi vẫn không làm được!

5 năm rồi, tôi chịu đựng 5 năm rồi, nhất định có một ngày hắn sẽ thấy được điểm tốt của tôi.

Triển Tấn thấy tôi im lặng, thì đá cho tôi một cái, khiến tôi ngã người qua một bên, những mảnh vở thủy tinh lập tức cắm vào tay tôi, tôi rơi nước mắt, rên lên một tiếng, thật sự rất đau, sao hắn lại có thể đối xử với tôi như vậy?

Triển Tấn bật cười nhìn tôi "Sao? Thấy ấm ức? Vậy thì ly hôn đi, tôi sẽ cho em một số tiền, để em thuê một căn nhà nhỏ, mà sống hết kiếp này!"

Tôi bật khóc nhìn hắn, giọng run run "Em là vợ anh, sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Triển Tấn nắm chặt cằm tôi, gằng từng tiếng "Tôi vừa sinh ra, đã là Rồng ở trên cao, người tôi lấy thì phải là Phượng Hoàng, một con vịt thấp hèn như em, lấy tư cách gì mà làm vợ Triển Tấn tôi?"

Tôi vươn đôi mắt đầy nước nhìn hắn, tôi biết tôi không phải tiểu thư danh gia vọng tộc, nhưng sinh ra là trẻ mồ côi là lỗi của tôi sao? Tại sao chỉ vì lý do đó, mà hắn lại ghét tôi tới như vậy?

Triển Tấn thấy tôi nước mắt rơi lả chả, thì hừ lạnh, nắm tay Phi Phi đi ra khỏi nhà, và đương nhiên cả đêm không về nhà, từ lúc hắn có người tình bên ngoài, hắn chưa từng ở lại nhà ngày nào, vì hắn nói tôi chướng mắt, làm lửa tình của hắn cũng vì thế mà dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip