Let me love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm so into you, I can barely breathe
And all I wanna do is to fall in deep
But close ain't close enough 'til we cross the line
So name a game to play, and I'll roll the dice,"
-Into you-Ariana Grande

8:30 p.m,

Jimin và Jungkook đã không nói với nhau một lời nào khi ở trên xe và sự căng thẳng bao trùm lấy họ như thể cả hai đang rơi vào chính cái bẫy mà họ tạo ra cho nhau.

Đi theo sau Jungkook, trên gương mặt của Jimin không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào, nó hệt như băng tuyết và khó có thể xoa dịu những nỗi tuyệt vọng đang cứ lớn dần lên hàng giờ của Jimin. Cả hai người họ đã vào được đến căn hộ xa xỉ của Jungkook.

"Em ngồi xuống đi. Em có muốn một ly trà hay-"

"Ngài Jeon, phiền ngài có thể làm nhanh một chút vì tôi còn có lịch trình vào ngày mai." Jimin ngắt lời Jungkook và cố gắng cởi những chiếc áo vướng víu trên người cậu. Cậu muốn khóc nhưng cậu không cho phép mình làm vậy vì điều đó khiến cậu trở nên yếu đuối hơn. Cậu không muốn rơi bất cứ một giọt nước mắt nào vì Jeon Jungkook và muốn xóa bỏ tất cả những yêu thương, những thân mật mà Jeon Jungkook tạo ra.

Jungkook đã nắm chặt cánh tay Jimin để cậu dừng việc cậu đang làm lại và anh đẩy cậu ngồi xuống, quỳ gối trước Jimin. Jungkook đã vùi mặt vào đùi Jimin cùng với cánh tay của họ đan xen vào nhau để ngăn mọi thứ Jimin làm.

"Làm ơn, xin em. Tôi không hề có ý đó. Em nói em sẽ đáp ứng thứ mà tôi muốn cơ mà." Jungkook không thể kiềm chế được bản thân mà bật khóc nhưng anh đang giấu nó khỏi Jimin khi anh đang lầm bầm mọi thứ ở trên đùi cậu. Lần đầu tiên, Jungkook cầu xin tình cảm của ai đó trong khi anh không hề thiếu những người con gái có thể vì anh mà làm tất cả nhưng họ không phải Jimin.

"Tôi muốn em yêu tôi. Tôi m- muốn tình yêu của em, muốn em cho phép tôi được yêu em, muốn tất cả mọi thứ của em. Tôi muốn em, làm ơn, hãy chỉ nghĩ về mình tôi, hãy tin tôi dù chỉ một lần thôi, Jimin." Jungkook nói và thở dài trong nước mắt. Jimin cảm nhận được giọng của Jungkook đã thay đổi, nó không khác gì mấy đứa trẻ đang khóc khi đang cố chứng minh cho bố mẹ chúng thấy chúng không hề có lỗi. Jimin buông lỏng cánh tay mình hơn và cúi xuống nhìn Jungkook.

"Jungkook." Jimin khẽ khàng gọi tên Jungkook. Jungkook nhẹ nhàng gật đầu khi vẫn đang vùi mặt vào đùi của Jimin vì anh vẫn chưa đủ can đảm để cho phép mình ngẩng đầu nhìn Jimin. Jungkook cảm thấy mình không xứng đáng để có được em, để nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em và không xứng đáng để nhận lời xin lỗi của em. Nhưng dù chỉ một lần, Jungkook vẫn muốn Jimin tha thứ cho chính bản thân anh.

"Nhìn em đi, Jungkook."

"Tôi không muốn chơi đùa với em Jimin nên làm ơn xin em.... Xin em, tin tôi đi mà Jimin." Jungkook vẫn không thể dừng bản thân mình mà cầu xin sự tin tưởng từ phía Jimin.

"Jungkook, làm ơn nhìn em đi. Em sẽ không thể biết được điều mà anh đang nói có đáng tin tưởng không nếu anh không nhìn em." Jimin muốn xác nhận lại một lần nữa vì cậu tin lời nói có thể lừa dối nhưng ánh mắt của Jungkook sẽ không đâu. Jimin muốn tin Jungkook một lần thôi vì dường như anh đang cầu xin nó và dường như cậu cảm nhận được nước mắt của anh đang rơi xuống. Nếu chỉ muốn chơi đùa với Jimin thì Jungkook sẽ chẳng phải quỳ xuống hay hạ thấp mình trước ai.

Jungkook từ từ ngẩng đầu lên nhưng vẫn chưa nhìn thẳng vào mắt Jimin. Jimin nhẹ nhàng nâng gò má của anh lên để có thể nhìn anh rõ hơn một chút, để có thể nhìn vào đôi mắt của Jungkook. Jungkook thực sự đã khóc như một đứa trẻ và những giọt nước mắt khô lại thành vệt đang vẽ trên mặt anh. Jimin nhẹ nhàng xoa gò má của Jungkook để lau nó đi và cậu mỉm cười nhìn Jungkook.

"Em tin Jungkook nên đừng khóc nữa." Jimin nói cùng lúc vuốt nhẹ mái tóc hỗn độn trên đầu anh. Jimin vẫn mỉm cười an ủi Jungkook and âu yếm nhìn Jungkook. Lần đầu tiên, Jimin cảm thấy mình xứng đáng có mặt ở trên đời hay có ai đó vẫn đang chờ đợi để yêu thương Jimin. Jimin có lẽ rơi vào lưới tình thật rồi vì sự ngọt ngào mà Jungkook trao cho Jimin khiến chính Jimin cũng không thể thoát ra được. Chìm đắm trong sự yêu thương, sự ngọt ngào của người thương là những thứ dường như đã là quá viển vông với Jimin trong quá khứ mà giờ lại thành hiện thực. Jimin cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Tôi xin lỗi Jimin vì những điều tôi làm đã tổn thương em."

"Em tha thứ cho Jungkook nhưng tất cả đều có giới hạn Jungkook." Jimin vẫn muốn cho mình một lối thoát nếu Jungkook quyết định đi qua vạch giới hạn đó. Jungkook gật đầu trước khi tựa vào đùi Jimin một lần nữa. Một tên to xác như Jeon Jungkook chỉ đang muốn Jimin an ủi chính mình và chú ý đến mỗi Jeon Jungkook này. Jimin bật cười nhẹ lòng vuốt nhẹ những sợi tóc trên đầu Jungkook và vỗ nhẹ nó.

"Làm người yêu tôi Jimin?" Lần đầu tiên Jungkook muốn ở trong mối quan hệ với ai đó vì anh muốn níu giữ Jimin ngay lúc này hoặc có thể cả đời. Jungkook không hề có ý định hỏi Jimin mà anh muốn khẳng định Jimin, tất cả đều là của Jeon Jungkook. Nhưng anh tôn trọng Jimin nên anh vẫn muốn Jimin chắc rằng mối quan hệ này đang an toàn với cả hai người họ. Anh không ngồi thẳng dậy mà chỉ di chuyển đầu để có thể ngước lên nhìn Jimin vì anh không muốn Jimin dừng lại, dừng việc an ủi anh. Jimin đã gật đầu và đôi mắt cười của Jimin lấp lánh hơn. Cả hai vẫn cứ chìm đắm trong thế giới riêng của họ, trong hạnh phúc mà chính họ tạo ra.

9:30 p.m,

"Tôi đói Jimin." Jungkook kiệt sức nói khi tất cả các sức lực của Jungkook đều đổ dồn vào cuộc cách mạng kia. Jungkook đang làm nũng với Jimin với vẻ mặt đáng thương. Những ngón tay của Jungkook không ngừng trêu chọc những ngón tay nhỏ xinh của Jimin và thỉnh thoảng anh có hôn lên nó vì nó quá đỗi dễ thương. Mọi thứ của Jimin thật dễ thương và ngọt ngào như vị đào tan ngay trong miệng ngày mùa hè.

"Anh vẫn chưa ăn gì sao Jungkook?" Jimin cũng nhận ra rằng mình cũng thực sự chưa ăn gì kể từ lúc kết thúc lịch trình cuối cùng sau 6 giờ.

"Tôi vẫn đang chuẩn bị mọi thứ lúc 6 giờ nhưng chúng chưa hoàn thành." Jungkook từ từ đứng thẳng người đi vào căn bếp.

"Tại sao anh không ngồi xuống và em sẽ chuẩn bị những thứ còn lại?"

"Tôi sẽ giúp em Jimin."

"Em muốn tự làm nó nên làm ơn Jungkook hãy ngồi xuống đợi em được không?" Jimin nói cùng lúc kéo Jungkook ra khỏi căn bếp để có thể tiếp tục công việc của cậu. Thiết kế căn bếp của anh khá giống với khu Jimin đang ở nên Jimin không gặp khó khăn gì trong việc nấu nướng. Cả hai đã có một bữa tối lãng mạn theo cách riêng của họ, không nhà hàng sang trọng tại Paris, không những thứ xa xỉ, tất cả chỉ là những cuộc trò chuyện mà chính họ đang tự hâm nóng tình cảm và những tiếng cười khúc khích đáng yêu của Jimin.

Họ kết thúc bữa tối và Jungkook đã ngăn không cho Jimin dọn dẹp mọi thứ. Jungkook đã tự mình dọn dẹp, rửa những cái đĩa trong khi Jimin ngồi ở trên kệ bếp ngay bên cạnh đó và thưởng thức cốc trà của mình cùng lúc trò chuyện với Jungkook. Tất cả mọi thứ họ làm đơn giản là tình yêu đôi lứa và trong đó dục vọng có lẽ chỉ là thứ thêm gia vị hoặc không có thì họ vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Với họ, tình yêu đến trước chứ không có sự chen ngang của dục vong. Jungkook muốn Jimin sẵn sàng cho tất cả mọi thứ, Jungkook muốn nó đến tự nhiên và Jungkook chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc quý giá mà có Jimin tại đó.

Sau khi hoàn thành mọi thứ thì đồng hồ đã điểm lúc 12 giờ và Jimin vẫn muốn tận hưởng niềm vui này với Jungkook nên Jimin đã quyết định ở lại căn hộ của Jungkook. Jungkook đã bật cười khi thấy Jimin như bị nuốt bởi bộ quần áo quá khổ của anh nhưng anh thấy Jimin quá dễ thương khi thấy những ngón tay xinh đẹp của em đang cố tìm cách để vừa vặn với tay áo của chiếc áo của anh. Jungkook đã giúp Jimin xắn tay áo vướng víu của cậu lên, tất cả mọi thứ đều có mùi hương của Jimin và anh cảm thấy thỏa mãn khi cậu đang mặc mọi thứ của anh chứ không phải của ai khác.

Jungkook chỉ đơn giản là hôn lên vầng trán của Jimin như một lời chúc ngủ ngon khi anh ôm chặt lấy Jimin trên giường. Jimin đã nghĩ rằng chính bản thân cũng nên cố gắng thêm trong mối quan hệ của họ nên Jimin đã ôm lấy gò má của Jungkook cùng lúc hôn lên đôi môi của anh. Nhưng rồi vì quá ngại ngùng nên Jimin đã vội nói lời ngủ ngon và chôn giấu khuôn mặt vào lồng ngực của Jungkook.

"Em yêu, em đang khơi dậy lòng tự tôn của một thằng đàn ông đấy." Jungkook cười tươi và ôm chặt Jimin hơn mặc dù trong ổ bụng đang cuộn lên một cảm giác kì lạ mà cần dập tắt ngay vì Jimin đang ở đây.

"Ngủ ngon Jungkook." Jimin bật cười khúc khích vì câu nói đùa của Jungkook nhưng chỉ là không phải tối nay. Jimin vẫn cần thêm thời gian để chứng minh mối quan hệ này và Jimin biết Jungkook tôn trọng quyết định của mình vì Jungkook đã không có bất cứ sự động chạm của khát cầu nào sau khi nói câu nói đó.

"Every revolution
starts and ends
with his lips."
- Rupi Kaur-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip