Baby, you're dripping honey on my lips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baby, this love, I'll never let it die
Can't be touched by no one
I'd like to see him try
I'm a mad man for your touch, girl, I've lost control
I'm gonna make this last forever, don't tell me it's impossible
-Infinity-Jaymes Young-

9:00 a.m,

Cả hai cuối cùng cũng có thể tận hưởng không gian riêng sau khi Tae Hyung và Anna rời đi, hiện tại Jimin và Jungkook đang ở trong phòng của cậu. Jimin đã rất háo hức khi kéo tay Jungkook đi thăm quan khắp căn phòng của cậu, cậu đã không thể đợi được bất cứ một giây phút nào để cho anh xem những bức tranh mà cậu cho là cả gia tài của Jimin, nó quý giá hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này mà nếu có đấu giá cả triệu đô Jimin cũng không bán vì cậu nghĩ chúng đều vô giá, ít nhất thì đối với cậu. Chúng chính là tranh của Jungkook, đều là một tay anh vẽ ra.

Jungkook cười tươi để lộ những hàm răng trắng bóc khi nhìn thấy những bức tranh do họa sĩ tài ba nhất Paris, Jeon Jungkook, lại được đóng khung cẩn thận kĩ càng và không có lấy một hạt bụi dính trên mặt kính. Điều đó chứng tỏ Jimin đã chăm sóc những đứa con tinh thần của anh rất kĩ lưỡng, cũng giống như cái cách cậu nâng niu, trân trọng tình cảm của cả hai vậy.

Về phía Jimin, cậu đang chìm đắm trong nụ cười của Jungkook, cậu tự hỏi rằng đã bao giờ anh cười tươi như thế kể từ khi gặp cậu. Bất giác khóe mắt của Jimin híp lại cùng nụ cười tươi đang lớn dần lên trên từng khóe môi của cậu, hạnh phúc của cậu chính là nụ cười của người đàn ông trước mặt cậu, người cậu yêu.

"Em cuối cùng đã tiêu tốn bao nhiêu số tài sản của mình để mua chúng? Tôi sẽ đền bù cho em gấp đôi." Jungkook quay người sang nhìn Jimin đang khúc khích cười cùng với đôi mắt như vầng trăng khuyết kia. Đôi mắt một mí, đôi môi đầy đặn và cả những tiếng cười khúc khích như mấy bản nhạc giao hưởng Beethoven đó, những nét đẹp của em liệu có bao giờ thay đổi kể từ khi tôi gặp em, Jungkook nghĩ.

Vầng trán của Jungkook khẽ áp vào trán của Jimin, anh khẽ thở dài và thì thầm. "Jimin à, tôi sẽ phải rời Paris vào ngày mai. Tôi tự hỏi rằng tôi có thể chiếm trọn những khoảnh khắc quý giá của em vào tối nay được không? Hôm nay có thể cho phép tôi tùy hứng quyết định được không Jimin?"

Jungkook khẽ hôn nhẹ lên mí mắt của cậu rồi chậm rãi rải rác chúng xuống gò má ửng hồng và đôi môi của anh áp nhẹ lên bờ môi đầy đặn của cậu. Nhẹ nhàng nhấm nháp, gặm lấy chúng rồi cắn nhẹ lên môi dưới của Jimin, Jungkook chẳng thể nào dừng lại được nữa, anh đã để mặc cho bản năng của tình yêu trỗi dậy trong anh khi đôi môi anh áp lên môi cậu. Jimin đã không khước từ chúng, cậu chủ động vươn cánh tay đến ôm lấy đầu của anh, những ngón tay nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc tơ của anh mà kéo lại gần. Jimin muốn nhiều hơn nữa, lần đầu tiên cảm giác kì lạ đang chảy trong người Jimin, cậu đang tự hỏi đây có phải sự ham muốn? Từng thớ cơ, mạch máu đang nóng dần lên khiến Jimin chẳng muốn buông Jungkook ra.

Bàn tay của Jungkook linh hoạt hơn, anh nhanh chóng di chuyển nhiều hơn trên hông của Jimin rồi khẽ luồn chúng vào trong áo phông của cậu. Kể từ khi họ về căn hộ của Jimin, Jimin vẫn luôn mặc chiếc áo mang mùi hương của Jeon Jungkook. Điều đó càng kích thích Jungkook nhiều hơn bao giờ hết khi anh đang nghĩ về nó. Vạt áo bất chợt bị vén lên trên tận ngực của Jimin, tay phải của Jungkook khẽ mơn trớn lên làn da nhạy cảm nơi phần ngực phải của cậu, khẽ chạm vào phần nhũ đỏ hồng của cậu khiến cậu phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ đầy kích tình trong nụ hôn như một phản xạ.

Jungkook đã không dừng lại ở đó, anh nhẹ di chuyển tay một lần nữa trên hông của Jimin, nhấc bổng cậu lên bằng cánh tay vững chắc đó. Jimin đã chẳng còn bận tâm đến những gì anh làm, cậu vô thức bám chặt lấy Jungkook, nẩy hông lên một chút để Jungkook thuận tiện bế bổng Jimin như một nữ hoàng trong vương quốc của anh và anh nghĩ anh sẽ sẵn sàng trao đi tất cả mọi thứ chỉ cần đó là Jimin.

Di chuyển thêm mấy bước chân nữa về phía bàn trang điểm của Jimin, tay của cậu khẽ buông thõng xuống, mò mẫm bên cạnh. Cậu đã gạt hết tất cả những cây son đắt tiền đến từ YSL, Chanel hay Dior xuống dưới đất để Jungkook có thể dễ dàng đặt cậu xuống. Cậu đã chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến giá tiền của chúng khi trong cậu giờ đây chỉ chứa đầy hình ảnh của người đàn ông trước mặt cậu.

Đột nhiên tất cả đều vụt tắt khi chuông điện thoại của cậu khẽ vang lên ở trên giường cách khoảng chừng một hai mét ngay cạnh đó. Một tay của Jimin khẽ vỗ nhẹ lên ngực của anh tay còn lại vẫn choàng qua vai Jungkook để níu chặt lấy anh, nội tâm khó khăn để có thể cắt đứt nụ hôn mãnh liệt ấy và cậu khẽ lầm bầm trên đôi môi của anh khi trán họ vẫn áp vào nhau, khoảng cách dường như chẳng còn tồn tại trong thế giới của họ. "Jungkook à, làm ơn, em phải nghe điện thoại." Jimin nói trong tiếng thở gấp rút vì cậu chẳng thể nhớ nổi họ đã hôn nhau trong bao lâu nhưng buồng phổi của cậu đang gào thét do kiệt sức, thiếu không khí trầm trọng.

Jungkook luyến tiếc buông Jimin ra nhưng vẫn không quên đánh rơi một vài nụ hôn còn lại trên mí mắt và vầng trán của Jimin khi bàn tay nhẹ nhàng chỉnh sửa lại mái tóc rối bời của cậu. Anh vội vàng bế cậu xuống và cậu đi thêm mấy bước nữa đến chiếc giường để bắt máy cuộc gọi từ anh quản lí. Jungkook vẫn đứng đó, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề và quay người lại quan sát đáng yêu của anh đang vội nghe điện thoại của ai đó.

"Jimin à, em vẫn ổn chứ? Em chưa bao giờ trễ giờ nhưng hôm nay chúng ta sắp muộn giờ rồi đấy. Anh có thể lấy lí do để kéo dài thời gian nhưng em phải có mặt tại hậu trường trong vòng 30 phút nữa. Nếu không, cả hai chúng ta sẽ bị trừ lương mất. Làm ơn, xin em đấy. Anh còn vợ con nữa, em biết mà." Anh quản lí của Jimin thúc giục nói, nghe giọng nói của anh ta có vẻ như sẽ khóc mất nếu Jimin còn đến muộn hơn nữa. Jimin rối rít xin lỗi anh quản lí qua điện thoại và hứa rằng cậu sẽ có mặt tại đó trong 30 phút nữa.

"Em ổn chứ, Jimin?" Jungkook lo lắng nói vì Jimin cứ nói lời xin lỗi qua điện thoại với một ai đó.

"Em có buổi chụp hình lúc 10 giờ và hiện tại em vẫn đang ở đây. Em sắp muộn giờ rồi." Jimin nói, tùy tiện nhặt vài thứ đồ cần thiết bỏ vào chiếc túi đâu đó trên sàn nhà. Cậu chẳng còn thời gian để thay đồ nữa mặc dù mục đích cậu về qua nhà là để thay một bộ đồ khác, vừa vặn với cậu hơn.

Khi cả hai đã yên phận ở trên xe của Jungkook và như một thói quen, anh quay người về phía Jimin để thắt dây an toàn cho cậu. Jungkook nhanh chóng khởi động động cơ xe và cầu mong rằng anh có thể đưa Jimin đến hậu trường đúng giờ.

Trong xe, Jimin bất chợt nhớ ra rằng Jungkook sẽ rời Paris vào ngày mai, cậu vội lên tiếng hỏi khi ánh mắt đang dán chặt lên khuôn mặt hoàn mĩ ấy. "Anh nói anh sẽ rời Paris vào ngày mai. Có thể cho em biết anh sẽ đi đâu không? Bao giờ anh sẽ về vậy?"

"Tôi phải đến Barcelona để dự một buổi đánh giá tác phẩm nghệ thuật do Eduardo Arroyo tổ chức. Các tác phẩm bao gồm cả những bức họa của tôi nên tôi phải có mặt. Tôi sẽ về Paris vào tối thứ sáu. Mong là em vẫn dành thời gian cho tôi vào những ngày cuối tuần." Jungkook mỉm cười dịu dàng quay sang nhìn Jimin, ánh mắt của họ chạm nhau và Jimin rút ngắn khoảng cách khi tay của cậu đặt lên trên vai của anh. Cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trên gò má của anh và thì thầm "Em sẽ không bao giờ từ chối về việc dành thời gian cho ngài Jeon đâu. Em sẽ rất vui nếu anh có thể nhắn vài ba câu khi anh đến đó vì em muốn biết rằng anh vẫn ổn và mọi chuyện vẫn tốt."

Sau khi nói xong, cậu trở về chỗ ngồi, mấy ngón tay tinh nghịch chơi đùa với vạt áo của Jungkook, ngại ngùng chưa dám ngẩng đầu lên để nhìn vào ánh mắt của anh, đôi môi vô thức bĩu ra tỏ vẻ giận hờn vì giờ đây cậu đang xin phép một ai đó nhắn tin cho cậu.

"Jiminie, Jeon Jungkook sẽ bất chấp tất cả để bay về với em chứ đừng nói là mấy mẩu tin nhắn trên điện thoại. Tôi sẽ gọi điện cho em thường xuyên nên em làm ơn hãy bắt máy khi tôi gọi. Còn nữa, em đừng có quyến rũ tôi mà không có một lời cảnh báo như thế, điều đó đang giết chết tôi đấy." Jungkook nói và dừng xe trước tòa nhà mà hôm nay Jimin có shot chụp. Anh vội bắt lấy cổ tay đang đùa nghịch vạt áo của anh kéo lại gần, không báo trước anh cắn lên cái bĩu môi ấy đến khi nó sưng đỏ lên như một chủ quyền đánh dấu mang tên Jeon Jungkook.

Jimin cười khúc khích, hôn nhẹ bờ môi của Jungkook rồi sau đó vỗ lên ngực anh, đẩy nhẹ anh ra và nói. "Ngài Jeon à, ngài nói sẽ đền bù gấp đôi số tiền tôi bỏ ra mua bức họa của ngài. Vậy ngài phải đi kiếm tiền đi?" Jimin buông ra vài câu nói đùa khiến Jungkook bật cười lớn.

"Giờ thì làm ơn có thể buông tay em ra được không? Em sắp muộn giờ rồi. Em sẽ gọi cho anh lúc xong việc được chứ, ngài nổi tiếng của em?" Jimin mỉm cười dịu dàng nhìn Jungkook, tay còn lại khẽ chải nhẹ mái tóc sang một bên rồi vỗ nhẹ lên chúng.

Sau vài phút tình tứ, Jimin bước ra khỏi xe nhưng vẫn không quên một vài nụ hôn gió gửi đến cho người đàn ông vẫn đang mắc phải lưới tình do cậu tạo ra. Anh yêu cái cách cậu bày tỏ tình cảm với anh một cách lặng lẽ cũng như mấy câu nói đùa cợt buông lơi từ đầu môi của cậu. Từ khi nào Jimin tìm lại sự tự tin trong cậu khi đối diện cậu là Jungkook như vậy?

on days
like this
i need you to
run your fingers
through my hair
and speak softly
-you-
- Rupi Kaur-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip