One Shot Want You To Be All Mine Joseph X Aesop Identity V Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy trong trang viên, bóng hình rón rén của cậu tẩm liệm sư có chút lén lút mà trèo cửa sổ nhảy ra khỏi khu của người sống sót qua bên khu thợ săn. Nightingale đã nói bọn họ có lệnh giới nghiêm cấm không cho hunter và survivor tiếp xúc trừ trong trận đấu hoặc trường hợp khẩn cấp, tuy nhiên cũng không có ai thật sự nghiêm ngặt kiểm tra mỗi ngày mỗi giờ nên nếu may mắn thì Aesop tin là sẽ không ai phát hiện ra sự vắng mặt của cậu, hay sự hiện diện trái phép của cậu ở nơi đáng lẽ ra kẻ sống sót không được đặt chân đến.

Bên gian phòng ở của thợ săn cũng chia mỗi người một phòng cách biệt, có bảng tên treo ở trước. Aesop dừng trước một tấm biển cách điệu hoa lá trang nhã với tên của Joseph ở bên trên, nuốt nước bọt khẽ khàng gõ cửa.

"Vào đi."

Âm giọng truyền ra có chút nhỏ bé mơ hồ, chắc do trong phòng cách âm hoặc Joseph đang ở khá xa. Aesop xoay nắm cửa bước vào, cẩn thận đóng lại còn chốt lại đề phòng người ngoài, quay lưng liền đã đối diện gương mặt mỉm cười của gã thợ săn đẹp mã ngay tại bàn uống trà gần cửa ra vào.

"Cậu tới đúng lúc ta đang băn khoăn rốt cuộc cậu có nhớ tới lời hứa của mình không. Tốt lắm, Aesop Carl."

"Giờ thì anh có thể nói cần tôi làm gì được chưa?" Aesop có chút mất kiên nhẫn. Sau khi về trang viên và được chị Emily băng bó cho, Aesop thảnh thơi tới bữa tối mới rảnh ngẫm lại hành vi của mình trong trận đấu hôm nay, nhận ra rất có khả năng mình đã mắc một sai lầm lớn. Tuy nhiên chuyện đã xảy ra thì liền vô phương vãn hồi, đã đâm lao thì đành theo lao vậy.

"Chậc, cần gì nóng vội như thế, chúng ta có nguyên cả tối và đêm để thảo luận chuyện đó mà," Joseph cười cười vẻ tao nhã, nhưng đôi mắt lam sắc lạnh với ánh nhìn của dã thú hướng về con mồi.

Aesop không dễ bị lừa tới thế, cậu nhận ra gã thợ săn đã sớm có ý định sẽ muốn bản thân mình làm gì, chẳng qua hắn đang thử phản ứng của cậu mà thôi. "Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy."

"Không có rồi sẽ có," gã thợ săn ngâm nga một khúc nhạc không rõ tên, bàn tay vươn tới rót thêm trà vào chiếc tách thứ hai đặt sẵn ở đối diện. "Cậu muốn thử một chút trà Jasmine không, Aesop? Chúng rất thơm và ngon, là loại hảo hạng đấy."

"Vào vấn đề chính đi." Aesop từ chối ngồi xuống, mắt cũng không liếc tới tách trà. Cậu chỉ muốn nhanh chóng cho xong giao dịch giữa hai người bọn họ mà thôi.

"Cậu nôn nóng quá đi ~" Joseph vờ thở dài khi nhấp một hớp trà, nhưng đôi mắt hắn lấp lánh sự thích thú tinh quái. "Vậy ta cũng không dông dài nữa, đơn giản thôi, yêu cầu của ta là đổi lại việc ta đồng ý cho cậu cùng con nhóc kia thoát hôm nay, trả lại cho ta bằng thân thể cậu đi."

"... Chính xác đó nghĩa là gì?" Ý đầu tiên Aesop nghĩ tới là Joseph cần cái xác của cậu, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ. Hunter không được tuỳ tiện giết survivor khi không ở trong trận đấu, các hành vi bạo lực khác trên mặt lý thuyết cũng là bị cấm. Thêm vào đó thì Aesop mới là một người tẩm liệm chứ không phải Joseph, một thợ nhiếp ảnh như hắn thì đâu cần chụp xác người mới có thể đúng yêu cầu. Hay là muốn cậu làm mẫu ảnh cho hắn? Nhưng như thế cũng khó hiểu, trang viên này không thiếu người có ngoại hình nổi bật bắt mắt hơn cậu, muốn cho vào ảnh thì có thể nhờ bọn họ dễ dàng hơn nhiều, ví dụ như các thợ săn Geisha và Jack the Ripper. Nghĩ một hồi không ra được rốt cuộc người kia muốn gì, cậu hỏi thẳng thừng.

Joseph nhìn gương mặt mười phần nghiêm túc của cậu nhóc trước mặt, tự hỏi đây là ngây thơ thật sự hay đơn thuần giả ngu có hoạch định, khoé môi cong thành nét vẽ tà mị khi hắn đứng dậy tiến lại gần. Một cử động chớp nhoáng bế xốc cậu thanh niên lên làm Aesop có chút giật mình nhưng vẫn không hét, hắn đều chân tiến vào phòng ngủ gần đó thả phịch cậu xuống giường. "Giải thích bằng lời làm gì cho dông dài, cứ trực tiếp hành động là tốt nhất."

Nói tới đó thì móng tay nhọn và sắc liền đã chẳng chút khó khăn cắt đứt liền một lúc hai nút áo của người trước mặt, cổ áo bung ra để lộ xương quai xanh cùng chút vùng da trước ngực trắng mịn, Joseph nhướn mày vẻ tán thưởng, tên nhóc này có cơ thể không tệ, tuy hơi gầy nhưng da dẻ tới vóc dáng đều hợp gu hắn. Nhíu mày nhìn lên khẩu trang nãy giờ vẫn chưa được tháo, nếu đã quyết ý đòi cậu ta thực hiện yêu cầu bằng thân thể này thì chắc nhìn mặt một chút cũng không sao đâu nhỉ.

Aesop có chút giật mình khi bàn tay đang chờn vờn trước ngực cậu đột ngột dịch chuyển lên mặt, tuy nhiên không đủ nhanh để phản kháng lại, khẩu trang bị gỡ xuống vứt qua một bên, đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ của gã hunter loé lên một thứ ánh sáng khiến dự cảm nguy hiểm của cậu rung lên ầm ĩ đầy báo động, bất kể hắn đang nghĩ cái gì thì đó cũng tuyệt đối không phải thứ tốt lành cho cậu.

"Chậc, ai mà ngờ ẩn dưới cái khẩu trang sù sụ ấy là một gương mặt đáng yêu tới chừng này nhỉ ~"

Joseph có chút trêu đùa mà nói, ngón tay vẽ một đường dọc theo xương gò má đối phương kéo dài tới cằm, thích thú tận hưởng cảm giác làn da mịn hơi lành lạnh dưới ngón tay hắn. Aesop sở hữu một gương mặt thiếu niên trẻ trung, nhìn vào sẽ không nghĩ cậu ta đã hơn hai mươi tuổi. Gò má cao với sống mũi thẳng phối hợp vừa vặn, đường xương quai hàm không vuông vức rõ ràng mà hơi mềm mại tạo chút vẻ đẹp trung tính, đôi môi nhợt nhạt với chỉ phớt chút sắc hồng vừa đủ để nhận biết cậu vẫn còn là người sống, phối cùng đôi mắt có rèm mi dày rợp và đồng tử sắc xám tro hài hoà tạo thành tổng thể cân đối, có chút vẻ nhợt nhạt hơi thiếu sức sống rạng rỡ của tuổi thanh niên, nhưng nhìn lên vẫn đẹp, mang lại cảm giác tinh tuý cô đọng từ ánh trăng buổi sớm còn dìu dịu sắc bàng bạc tê lạnh.

Bàn tay dừng lại nắm lấy cằm đối phương ép cậu ngửa mặt lên để hắn quan sát cho rõ hơn. Ở khoảng cách gần có thể ngửi thấy chút hương formaldehyde quen thuộc dùng để ướp xác trong công việc tẩm liệm của cậu, tuy nhiên ẩn giấu dưới lớp chất hoá học ấy thính giác của Joseph vẫn đủ nhạy để bắt được thoáng hương rất nhạt của hải đường và trà mi, thứ hoa chóng nở sớm tàn nhưng vẫn đủ sức toả hương ngọt ngào quyến rũ.

Không tốn thêm giây phút nào, Joseph nghiêng người bắt lấy hai phiến cánh hồng hé mở trước đôi mắt ngỡ ngàng vì bất ngờ của Aesop. Tẩm liệm sư cũng không có thời gian phân tích xử lý tình hình khi mà bị hôn tới choáng váng, đầu lưỡi rụt rè của cậu hoàn toàn thua cuộc trước sự thô bạo dẫn lối của đối phương, tới chừng được tạm tha để bổ sung chút không khí vào hai buồng phổi gào thét đòi oxy thì mới phát hiện mình cũng đã bị đẩy nằm ngửa ra giường, cúc áo từ bung hai thành còn mỗi hai cái lỏng lẻo ở cuối, một cái gạt tay cũng liền đứt bung, hoàn toàn để lộ nửa thân trước trần trụi của cậu.

Joseph hơi nhíu mày nhìn những vết thương còn mới, một số chố quấn băng gạc, một số chỗ trầy xước chỉ là xử lý sát trùng chứ không băng bó, là do va quệt với đủ mọi thể loại chướng ngại vật khi chạy trốn hôm nay mà thành. Tốc độ lành vết thương của cả hunter và survivor bọn họ tính là tương đối nhanh để kịp cho thời gian được phân công trận đấu, nhưng cũng không thần kì tới mức chỉ vài ba tiếng đồng hồ liền hoàn hảo lành lặn không còn chút vết tích. Tuy vậy Joseph chẳng bao giờ e ngại một chút vết thương, móng tay nhọn sắc vươn tới cắt bỏ những lớp dây quấn vướng víu lộ ra một vết bỏng điện còn mới, là do sửa máy bất cẩn mà thành. Sau đó là một số vết cắt nhỏ do trầy xước va quệt, móng tay hắn lướt qua tới đâu để lại thêm một đường tơ máu rất mảnh tới đó, hoàn mỹ vẽ thêm một chữ J lớn bên ngực phải của cậu tẩm liệm sư. Aesop nằm im ru như tượng, tim dù không trong trận đấu vẫn là đối diện thợ săn mà đập thình thịch, đây rốt cuộc là loại tình huống gì cậu tư duy theo không nổi, cần thân thể chính là như vậy sao?

Ngón tay vương máu còn tươi chạm lên khoé môi, đầu lưỡi vươn tới nếm thử và đôi mắt lộ ra sắc tán thưởng. "Mùi vị không tệ, nhóc."

Aesop chỉ giương mắt nhìn chằm chằm vào hắn, không rõ nổi cậu là đang nghĩ gì trong đầu, tuy nhiên đó cũng không phải điều quan trọng, chút khúc dạo đầu này nên làm nhanh chóng hơn một chút, chính Joseph cũng không ngờ vốn ban đầu là muốn trêu đùa thôi giờ lại cấp tiến tới mức này, chọc cậu ta mà hạ thân của hắn lại có phản ứng đầu tiên, trong quần liền đã có chút chật chội bức bối đòi được quan tâm, nhưng không sao vẫn còn có thể nín nhịn một chút mà đùa giỡn với con mồi nhỏ bé này thêm lát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip