One Shot Want You To Be All Mine Joseph X Aesop Identity V Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WANT YOU TO BE ALL MINE | JOSEPH X AESOP

...

"AAAA!!"

Sau một tiếng hét thất thanh, cái ghế tên lửa bay thẳng lên trời, báo hiệu nữ bác sĩ Emily đã bị gửi trả lại về trang viên, nhiệm vụ giải mã mở cổng của cô thất bại.

Aesop nhìn quan tài trước mặt cùng con búp bê vô hồn với vẻ khổ sở, hiện giờ còn lại hai người sống sót, cậu đã không kịp gặp mặt ghi nhớ chị Emily trước đó, khoảng cách lại quá xa nên vô phương cứu chị ấy. Chỉ còn lại cô bé mù Helena và cậu, nhắm mắt hít một hơi, đôi tay cậu bắt đầu phác thảo gương mặt của Helena lên con búp bê trong quan tài, ít ra thì đã gặp được cô bé trước đó, cô đã ăn một đòn của hunter rồi, kì này thợ săn lại là tay nhiếp ảnh Joseph, một nhát kiếm của hắn bay số máu gấp rưỡi các thợ săn khác, nếu không chạy nhanh e là cô bé không trụ được nổi quá lâu, thôi cứ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Helena bị cú đập thứ hai nhanh hơn cậu tưởng, bàn tay mới vừa hoàn thành một bên mắt có chút luống cuống suýt đánh rơi cây cọ vẽ, mau lên, phải mau chóng lên. Cô bé bị trói lên bong bóng rồi đặt lên ghế chỉ vài giây sau đó, chẳng cả đủ thời gian giãy dụa. Nét phác thảo cuối cùng của đôi môi đã hoàn thành, Aesop thở phào đóng nắp quan tài lại, đồng hồ cũng đã bắt đầu đếm ngược thời khắc hồi sinh, chỉ còn một máy cần giải mã, cậu có thể nhanh chóng chạy đi tìm.

"Chà, có vẻ hôm nay cậu chọn chỗ đặt quan tài không lý tưởng mấy rồi ~"

Âm giọng vang lên sát bên tai kèm theo nhịp tim thình thịch rộn rã làm Aesop giật thót, sao lại nhanh tới như vậy? Joseph hôm nay sử dụng teleport sao? Quay đầu đối diện với gương mặt đẹp đẽ nhưng một nửa bị nứt toác tựa mặt nạ biểu diễn vỡ nát với hốc mắt trống rỗng vô hồn, Aesop nuốt nước bọt, còn năm giây nữa Helena sẽ hồi sinh, cậu bằng mọi giá phải bảo vệ con bé trước khi Joseph lại đánh nó lần nữa.

"Sao không chạy đi? Hầm cũng đã mở rồi, hôm nay tâm trạng ta tương đối vui vẻ, có thể sau khi xử lý con bé này thì sẽ để mặc cho cậu tìm hầm mà nhảy." Joseph mỉm cười tà mị, bàn tay mân mê chuôi kiếm còn vương máu.

"Tôi không đi đâu cả." Aesop cứng giọng, đồng hồ chỉ hai giây, cậu lấy thân mình chắn giữa quan tài và Joseph, Helena à khi đẩy cửa bước ra thì làm ơn chạy ngay đi nhé, không cần quan tâm tới tôi.

"Sự hi sinh cao thượng của cậu thật ngu ngốc," Joseph nhướn mày nhìn Aesop với chút hứng thú. "Hay thế này đi, ta có thể tha thêm cho cả cô bé và mặc kệ hai người giải mã rồi mở cổng, nếu cậu đồng ý làm theo một yêu cầu của ta, được chứ?"

Hai giây đã hết. Aesop thực sự không có nhiều thời gian suy nghĩ, liều mạng gật đầu. "Để cho Helena sống sót, còn tôi anh muốn xử lý ra sao cũng được."

"Ta sẽ để cả hai sống," Joseph ngâm nga kéo dài giọng, vừa lúc cánh cửa quan tài bật mở, cô bé mù bước ra với chút ngơ ngác trước khi gõ đầu gậy xuống sàn. Sắc mặt cô lập tức biến trắng nhợt, Aesop vươn tay nắm lấy một bên tay Helena đẩy cô nhóc ra sau lưng mình. Gã thợ săn cau mày có chút không vui trước thái độ bảo vệ lộ liễu kia. "Ta đã nói sẽ để cả hai người cùng sống, không cần đề phòng như vậy."

"Gì cơ?" Giọng của Helena vang lên với vẻ không thể tin nổi. "Sao lại tự dưng để cho cả hai chúng tôi sống? Đây lại là mánh lừa gạt gì? Aesop, mau chạy thôi."

"Cô nhóc, đừng làm ta thay đổi ý kiến nhanh chóng như thế," Joseph quay ngoắt lại có chút nạt nộ, sau đó phẩy tay. "Đi theo ta, máy ở hướng kia."

Aesop suy nghĩ một chút rồi kéo theo cô bé mù vẫn còn bối rối đi cùng. "Đừng lo, dù có gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ cô."

Helena ngần ngại một chút nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Tim Aesop vừa vì ở gần hunter vừa vì lo lắng mà không ngừng dội trống trong lồng ngực cậu, tuy nhiên Joseph rất có vẻ giữ lời, kiên nhẫn chờ bọn họ decode nốt máy cuối rồi còn chu đáo dắt ra tận cổng. Chỉ là khi Aesop đẩy Helena chạy thoát trước, bóng hình cô bé vừa mờ nhạt dần thì cánh tay cậu bị kéo lại. Tưởng chừng thợ săn đã đổi ý nhưng thoáng giây sau hơi thở ấm nóng tới có chút rát bỏng phả lên vành tai làm cậu rùng mình run rẩy. "Đêm nay hãy qua chỗ ta để thực hiện yêu cầu của ta, Aesop Carl."

"Anh muốn tôi làm gì?" Xốc lại cổ áo cho ngay ngắn, Aesop dùng giọng lạnh nhạt mà hỏi. Cậu không phải là hoàn toàn không lo không sợ, chỉ có điều tuyệt đối không muốn bộc lộ cho đối phương biết mà thôi.

"Chà, tới khi đó cậu sẽ rõ thôi," Joseph nháy mắt ẩn ý, đẩy mạnh cậu về phía trong cổng. "Giờ thì chạy đi, mèo con bé bỏng."

Aesop không mấy hài lòng với cách gọi kia nhưng nghĩ cho cùng chẳng thấy cần tốn công phản đối, xoay người bỏ chạy để thoát khỏi nơi này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip