Kitty Love Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cụ Albus Dumbledore đang lo lắng. Học sinh đáng giá nhất của cụ, người mà cụ xem như cháu trai của mình, đang mất tích. Lần này không giống những đợt biến mất thường xuyên trước kia của Harry. Albus luôn biết cậu đang ở đâu trong suốt khoảng thời đó và có một số hiểu biết nhất định về việc cậu nhóc đang làm, và cậu gần như luôn có bạn bè bên cạnh mình. Nhưng lần này thì khác. Harry đã biệt tăm cả tháng trời nay và không hề có ai từng nhìn thấy đầu đuôi cậu đâu. Và ý cụ hoàn toàn theo nghĩa đen.

Một tháng trước, Bậc thầy Độc dược đã đến đây, vẫn độc mồm độc miệng như mọi lần, dẫn theo cậu Draco Malfoy trông có vẻ đang bối rối. Draco thuật lại rằng nó đã đến phòng học Độc Dược khi Harry đang thực hiện cấm túc, cậu nhóc đang làm rối tinh rối mù món ma dược của mình và biến bản thân thành một con mèo. Sau đó, cậu nhóc biến mất, chuyện chỉ có thế và nó không liên quan gì cả. Tất nhiên, Albus nhìn thấu được cậu trai Slytherin trẻ tuổi này đã nói dối và cậu ta có dính dáng đến tình hình khó khăn của Harry hiện tại.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề chính là có một chú mèo đen bé bỏng lạc lõng ở nơi nào đó ngoài kia, có lẽ đang hoảng sợ cực kỳ. Cụ đã cử Hội Phượng Hoàng tìm kiếm cậu, nhưng thật sự rất khó khăn để tìm được một thứ gì đó nhỏ bé, và họ chẳng có hướng dẫn nào cả.

Albus đã phải quan sát hàng tá mèo đen các loại, không có con nào là Harry. Không hề có dấu vết của cậu ở bất kỳ nơi nào. Cậu nhóc chỉ... biến mất. Điều duy nhất là... như thế nào? Không ai có thể Độn thổ ra vào Hogwarts, cụ chắc chắn biết rõ điều đó khi cụ trở thành hiệu trưởng, vậy thì làm sao Harry thoát ra ngoài được? Bây giờ cậu nhóc đang ở đâu?

Albus thở dài và xoa trán, nhìn những học sinh đang đi lang thang khắp sân xuyên qua khung cửa sổ, quên lãng chuyện gì đang xảy ra, Quá nhiều câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời, cụ nghĩ. Nỗi lo của cụ là Voldemort sẽ phát hiện ra điều này và thừa cơ lợi dụng nó. Không thể nghi ngờ điểm này, để Harry tự mình vật lộn bên ngoài mà không có sự bảo vệ của cụ đúng là một cơ hội hoàn mỹ để cuối cùng có thể hoàn tất những gì mà hắn đã nỗ lực xây dựng. Albus run lên vì ý nghĩ đó. Không được. Họ phải tìm được Harry trước. Cậu nhóc là niềm hy vọng cuối cùng để chiến thắng trong cuộc chiến này.

Nhưng cách đây không lâu thì dường như Chúa tể Hắc Ám đang bận rộn lên kế hoạch cho một cuộc đột kích quy mô lớn. Vừa đúng lúc tuy hơi kém may mắn, chủ yếu vì nó có thể đánh lạc hướng trong khi họ dốc sức tìm kiếm Harry, nhưng nó sẽ là một thảm họa nếu họ vuột mất cơ hội này. Severus đã bất ngờ bị triệu tập và phải vội vàng đến chỗ "chủ nhân". Tất cả những gì Albus phải làm là chờ đợi xem Tom đang toan tính điều gì cần đến sự hợp tác của Severus và ngăn chặn nó.

Điều tệ hại trong việc chờ đợi suốt thời gian một tình huống tồi tệ là ngươi vẫn còn mường tượng ra những trường hợp bết bát hơn. Albus vẫn đang quan sát dở dang một chú mèo đen sợ hãi chạy băng qua một con đường Muggle trong khi xe cộ đang tới lui khi cánh cửa bật mở. Cụ nhảy dựng lên, sau đó điều chỉnh bản thân và chào hỏi một Severus Snape đang thở đứt hơi.

Cụ mỉm cười rạng rỡ, "Ah, Severus. Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Chúa tể Hắc Ám đã có được Harry Potter!"

xxxxx

Sau 2 tiếng với sự giải thích vội vàng từ Severus, Albus triệu tập một cuộc họp Hội Phượng Hoàng khẩn cấp. Hiện giờ cụ đang chờ đợi mọi người đến tại đầu bàn ăn trong phòng ăn lớn tại số 12, Quảng trường Grimmauld. Khi tất cả tập họp đầy đủ, cụ kêu gọi im lặng.

"Ta lấy làm tiếc vì đột xuất kéo mọi người khỏi lịch làm việc bận rộn, nhưng chúng ta đã phát hiện ra vị trí của Harry."

Tiếng xì xầm ồn ã chứa cả yên tâm lẫn hỗn loạn vang lên khắp căn phòng. Nếu cụ đã tìm thấy cậu nhóc, tại sao họ vẫn ở đây? (chỗ này tác giả viết 'they' trước rồi mới đến 'he', nhưng như thế thì câu chả có nghĩa gì cả)

"Cậu nhóc đang ở đâu, Albus?" Remus Lupin hỏi, lo lắng rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt người sói.

Albus dừng một chút và nhìn thấy mọi ánh nhìn đã chuyển hết về phía cụ. "Tại nhà Chúa tể Hắc Ám," cuối cùng cụ cũng nói. Một trận thở dốc kinh ngạc dâng lên giữa mọi người và ai nấy đều bắt đầu lên tiếng hỏi.

"Tại sao cậu ta lại đến đó được?"

"Cậu nhóc có sao không?"

"Làm sao chúng ta giải thoát cho cậu nhóc được?"

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biết chưa?"

Albus giơ tay ra dấu im lặng và căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. "Lúc này đây. Ta cũng không biết cậu nhóc đến đó bằng cách nào, nhưng cậu nhóc đã ở đấy rồi. Từ những gì Severus nói thì Harry vẫn ổn."

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm tràn ngập.

"Làm sao cậu biết đó là Harry?" Molly Weasley hỏi.

"Chúa tể Hắc Ám ban nãy đã triệu hồi ta," Severus nhẹ nhàng nói, dẫn dắt sự chú ú của tất cả mọi người, " Potter đang nằm trên đùi hắn."

"Nhưng bằng cách nào-"

"Mèo đen, mắt xanh lá. Thêm nữa là nó nhận ra tôi. Đó là thằng nhãi. Dường như nó có vẻ thật sự thoải mái ở đó," Severus đều đều nói.

"Làm sao nó có thể thoải mái được!" Remus hét, không thể kiềm chế cơn giận dữ.

"Thằng nhãi đã rên rừ rừ!" Severus chế nhạo.

Remus mở mồm chuẩn bị đáp trả. "Remus. Severus," Albus nhẹ nhàng cảnh báo và Remus ngậm miệng lại, quay đi chỗ khác. "Ta biết cậu đang lo lắng, Remus. Nhưng cậu cần duy trì bình tĩnh. Tranh cãi chỉ khiến chúng ta không có cách nào giúp được Harry."

Remus gật đầu. "Sao Voldemort biết đó là Harry?"

Albus nhìn Severus. "Dường như không hẳn là thế," Severus trả lời. "Nhưng hắn đã biết Potter mất tích."

"Bằng cách nào?" ai đó hỏi.

"Lucius Malfoy," Severus nói.

"Con trai gã nhất định đã kể cho gã chuyện gì đã xảy ra, hắn đến thông báo cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết tin tức đó," Kingsley nói. Tất cả mọi người gật gù đồng ý.

"Hắn có biết Harry là một con mèo không?"

"Nếu hắn biết. Chúa tể Hắc Ám không hé lộ bất cứ chuyện gì. Nếu không, hắn vẫn chưa đặt so sánh và đối chiếu hai việc này với nhau, nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian," Severus khẳng định. "Hiện tại Chúa tể Hắc Ám đang tự mình tìm kiếm Potter."

"Chúng ta phải cứu nó ra khỏi đó," Molly hét lên. "Trước khi HẮN phát hiện."

"Ta biết, Molly," Albus bình tĩnh đáp. "Bây giờ, Severus. Có đường nào lẻn vào Thái ấp Riddle mà không bị phát hiện không?"

Severus thoáng suy nghĩ. "Tôi không nghĩ thế. Nhà của Chúa tể Hắc Ám được phòng thủ nghiêm ngặt, hắn sẽ lập tức biết được nếu có kẻ nào đột nhập vào bên trong."

"Ta cũng cho rằng như vậy," Albus lẩm bẩm trong khi vuốt ve bộ râu.

"Nếu tôi có thể, hiệu trưởng," Severus chậm rãi nói. "Nếu có ai đó phải đến, người mà Chúa tể Hắc Ám cho là đáng tin..." thầy ngừng lại, quan sát mọi người trong phòng.

Đôi mắt Albus bắt đầu nhấp nháy, "Severus. Thầy đang đề nghị đến cứu Harry sao?"

"Oh Severus! Cậu sẽ làm thế ư?" Molly hỏi, đáy mắt lấp lánh nước.

Severus mỉa mai. "Tôi là người duy nhất có thể vào đó và không gây ra nghi ngờ."

"Nhưng anh sẽ làm thế sao?" Remus hi vọng hỏi.

"Tất nhiên," Severus xác nhận chắc chắn, khoanh tay lại. "Không phải tôi quan tâm tới thằng nhãi, nó là kẻ duy nhất có sức mạnh đánh bại Chúa tể Hắc Ám."

Albus mỉm cười, "Vậy mọi thứ đã ổn định. Severus sẽ đưa Harry về nhà với chúng ta."

Severus gật đầu. "Chuyện đó không dễ dàng. Tôi sẽ phải trông chừng mọi đường đi nước bước của Chúa tể Hắc Ám và bọn Tử Thần Thực Tử của hắn cẩn thận để có thể ra vào an toàn."

"Cố gắng đừng để bị bắt. Chúng tôi vẫn cần thầy," Albus nói, nhìn thầy xuyên qua cặp kính nửa vầng trăng của cụ.
"Tôi sẽ không. Chuyện đó không khó đến mức như vậy. Tìm ra thằng nhãi mới là vấn đề," Severus nói, suy ngẫm. "Ta có ấn tượng là Chúa tể Hắc Ám luôn giữ Potter bên người mọi lúc."

"Tại sao?" ai đó lại hỏi, "Tại sao hắn lại giữ một thứ nhỏ như một con mèo bên cạnh?"

"Ta không biết," Albus suy tư nói. Đây là câu hỏi phải không Tom? Tại sao vậy?

"Thoải mái?" người nào gợi ý.

Mọi người khịt mũi, "Rất không giống."

"Có lẽ như một kẻ đồng hành?"

"Có thể," Albus nói, và sau đó quay sang Severus trong khi thầy đứng lên rời đi. "Chuẩn bị kỹ càng và chúc may mắn."

Thầy gật đầu và đi khỏi cùng một tiếng phất áo choàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip