phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
yoongi không đặc biệt để tâm đến mấy vụ cưới hỏi. cậu chẳng yêu thích gì việc chờ đợi, hay mấy bản nhạc nghe đến phát ngán của dj, hay cả tá người cậu không thể nhận mặt nhưng cũng không thể nổi cáu với họ vì chắc chắn đây là những người quan trọng với cô dâu chú rể. nói chung là cậu thà ở nhà còn hơn là đi dự đám cưới, nhưng mà đây là đám cưới của suran nên cậu không thể bỏ lỡ được. (hơn nữa cậu rằng suran sẽ không để mấy bài hát sến lụa kia bật ở đám cưới của chị ấy đâu, thế nên vụ nhạc nhẽo này cũng gỡ gạc được một ít.)
khi yoongi đón seokjin ở tulips & kisses, cậu ngạc nhiên rằng cậu bị ngạc nhiên bởi bộ đồ của seokjin.
"trông anh ổn không?", seokjin hỏi, tay đút túi quần và xoay một vòng điệu nghệ.
nhìn anh ấy trông như vừa dạo một vòng quanh rạp xiếc sau đó trở ra với bộ đồ kẹo bông gòn - nhưng mà theo một cách tích cực. bộ vest hồng từ đầu tới cuối cùng với chiếc khăn chấm bi thay cho cà vạt, mái tóc lượn sóng hút mắt vô cùng. không thể chê vào đâu được. và chỉ có một mình seokjin mới có thể mặc đẹp bộ đồ kiểu này thôi. và yoongi biết rằng tối nay cậu sẽ chẳng thể rời mắt khỏi anh đâu, bởi seokjin - xinh đẹp và lộng lẫy và đầy tự hào - xứng đáng được chiêm ngưỡng.
"ngon," yoongi nghe thấy mình nói như thế, ừ thì cậu có nghĩ như thế nhưng mà đâu phải để nói ra thành lời chứ. "ý em là - được. anh nhìn ổn lắm."
seokjin tặng cho yoongi cái nhếch đểu nhất cậu từng thấy. "cảm ơn em nha! ngon nghẻ cũng là mục tiêu của anh tối nay đấy."
yoongi cắn cắn má trong để ngăn bản thân không nhỡ mồm thêm một câu ngu ngốc nào, kiểu "không có gì, tí nữa em cũng muốn ăn anh lắm." cậu mở cửa xe cho seokjin rồi thầm mong não mình sẽ hợp tác với miệng trong suốt buổi tối còn lại.
không ngạc nhiên lắm, yoongi đã đúng: seokjin thích dự đám cưới.
chỗ làm đám cưới là một khách sạn sang trọng trong thành phố với đèn trần pha lê cùng với ba đài phun nước phía trong hội trường. seokjin rón rén đi khắp nơi và dùng phép thuật của mình để chắc chắn rằng tất cả những bông hoa đều được xinh đẹp nhất có thể. anh tìm đến những bông chưa nở hết, những bông mềm oặt sắp rũ xuống, vỗ về chúng, đưa chúng đến với khoảnh khắc nở rộ nhất.
khi cả hai về chỗ ngồi để bắt đầu buổi lễ, seokjin thì thầm vào tai yoongi "chúng đang ăn mừng đấy!" rồi chỉ vào những bông mẫu đơn trải dọc lễ đường. anh nói rằng chúng đang hát, chúng đang nói lời chúc mừng, có đứa còn sáng tác những mẩu thơ ngắn về tình yêu và sự hạnh phúc.
"như vậy có mệt không?" yoongi hỏi. "cứ phải lắng nghe chúng nói mãi ý?"
"những giọng nói vui tươi như này là thích nhất đấy." seokjin nói nhỏ. "còn trong các trường hợp khác thì nó cũng chỉ như tiếng nói chuyện trong đám đông thôi. thường thì anh cũng có thể dễ dàng giảm bớt độ ồn của chúng nếu cần." rồi anh ngẩng đầu lên và huých vào sương sườn cậu một cái đau điếng.
"cái đó để làm cái đ*o gì thế?" cậu rít lên, nhưng sau đó dj chuyển nhạc và cậu quay lại, nhìn thấy suran rạng rỡ trong chiếc váy thêu tay của chị.
"chị ấy trông như bó hoa cà rốt dại ý"(*), seokjin nói (yoongi cho rằng đó là một lời khen) rồi im lặng chỉ chỉ những bông hoa nhài cùng hoa mẫu đơn trên bó hoa cưới của chị ấy. yoongi không thể không nhớ về nhành hoa trắng mà chị đã đưa cho cậu vào valentine năm cấp ba, và đó là cách mà tình bạn giữa hai người bắt đầu. hiển nhiên là sau tất cả thì cậu cũng có một chút sự yêu thích nhất định với hoa.
(yoongi tìm đủ mọi cách để ngăn bản thân không rơi nước mắt suốt buổi lễ và dùng tất cả tế bào trên người mình để chối bỏ sự thật khi bị seokjin trêu.)
(*) nguyên gốc là "she looks like queen anne's lace" nghĩ là hoa cà rốt dại á, đây nè.

trong suốt bữa ăn, đôi mắt của seokjin mở to như chiếc đĩa nạm vàng mà họ đang dùng. yoongi không uống nhiều vì cậu còn phải đưa cả hai về nhà, nhưng seokjin nhìn chẳng khác gì một vị vua khi anh nhấp môi một ngụm champange và những trò đùa ông chú của anh với những người trong bàn. khác hẳn với seokjin thiếu đứng đắn nốc cạn li tequila một lúc sau đó, yoongi ngay lập tức kết luận rằng đây là một ý tồi dựa trên cái cách anh thổi phì phì vào miếng chanh trên miệng cốc, nhưng mà seokjin khăng khăng rằng mọi chuyện vẫn ổn thôi.
sau khi yoongi và seokjin gửi ảnh selfie cho taehyung và jeongguk (hai thằng nhóc láo toét đang hoang phí ngày nghỉ để chơi overwatch mười bốn tiếng liên tục), yoongi xin phép vào phòng vệ sinh. cậu không đi lâu đến mức đấy, nhưng tới lúc cậu trở ra thì seokjin đã hoà mình vào đám đông rồi. nếu yoongi nghe kĩ hơn, cậu còn có thể nghe được tiếng cười của seokjin lẫn trong tiếng nhạc.
suran chạy tới chỗ cậu. "xem ai đến đây này!" chị nói, vòng tay ôm lấy cậu. "chị rất vui vì chú đã đến đây đấy."
yoongi nghiêng người siết chặt cái ôm, đương nhiên là cậu vẫn cẩn thận không làm hỏng tóc chị. "em cũng rất vui. chúc mừng chị, suran. nhìn chị tuyệt lắm!"
"cảm ơn chú!", chị nói rồi cầm lấy hai ly champange đưa cho yoongi. "thế, chị nghe nói rằng bánh dâu ở đằng kia là của chú hả?" yoongi cười "vâng, em nghĩ nói anh ý là của em cũng ổn."
"chắc cậu ấy phải đặc biệt lắm. trông không giống kiểu chú thích."
"em có kiểu người em thích á?"
"chú biết chị đang nói gì mà."
yoongi nhấp một ngụm champange, đưa mắt nhìn về phía seokjin, trong bộ vest hồng sặc sỡ đang nhảy nhót điên cuồng. chỉ trong mấy phút yoongi vắng mặt, seokjin đã kiếm được một vái vòng hoa đội đầu cùng một đôi vòng tay phát sáng. ừ thì, cậu cũng hiểu ý của suran là gì.
cậu quyết định rằng kiểu người cậu thích chỉ seokjin thôi.
"anh ấy đặc biệt, được chưa," cậu nói, mặc việc cậu biết thừa rằng mình đang đỏ mặt. "nhưng mà chị hỏi chuyện hẹn hò của em làm gì cơ chứ. chị nên ra kia nhảy đi."
suran uống nốt chỗ champange rồi đặt ly xuống. "biết rồi, nhưng mà chú cũng nên ra nhảy đi chứ. nhanh lên, sugar. đám cưới của chị, luật của chị." chị nói, túm lấy tay áo cậu và lôi đi. cậu cảm giác những âm thanh vang lên dội xuống sàn hội trường, và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã thấy bản thân bước đến phía seokjin, mặc cho đám đông chật ních, vẫn như có lực hấp dẫn đưa cậu đi.
seokjin chưa phải quá say, nhưng đủ ngà ngà để vòng tay qua cổ yoongi, đôi môi hờ hững bên vành tai cậu, "về nhà với anh?".
tiếng bass đập thình thình như tiếng trái tim cậu. trong một giây phút ngu ngốc nào đó, yoongi đã nghĩ rằng cậu không có sự lựa chọn. đương nhiên là cậu sẽ về nhà cùng seokjin rồi - họ đi cùng xe cơ mà. thế nhưng nó chắc chắn không phải câu trả lời mà seokjin muốn nghe, cũng chẳng phải câu trả lời mà yoongi muốn nói.
yoongi kéo anh lại gần, trượt tay vào túi quần sau của anh. cậu gật đầu, ngắm nhìn đôi mắt đen láy của seokjin và như khảm khắc anh vào cơ thể mình. "nhảy với em đã."

✿ ✿ ✿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip