phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng chủ nhật cuối cùng cũng đến, và lần này khi đưa jeongguk đến tiệm tulips & kisses, cậu không ghé vào trong nữa. gần hai tuần rồi cậu chưa đi mua thực phẩm, bên trong xe của là cả tấn hoá đơn cũ cùng với mấy chai nước dở dang, cậu còn lên kế hoạch sửa vòi nước cả tháng nay rồi ấy. ngày hôm nay cậu thật sự phải làm những công việc của người lớn, vì cậu là một người lớn thực thụ.

điện thoại trong túi quần rung lên vài tiếng khi cậu đang với lấy mấy khoanh đùi gà, thả vào xe đẩy.

jeon thỏ: anh seokjin hỏi em về anh đấy.

myg: ồ, anh ấy hỏi cái gì thế?

jeon thỏ: anh biết đấy, hỏi lung tung cái này cái kia thôi. em đang kể cho anh ấy nghe về vụ anh khóc um lên vì thấy một người mặc đồ kumamon ở trên tàu.

jeon thỏ: đùa tí thôi

jeon thỏ: từ ngày gặp anh, anh ấy hay hát hơn hẳn, kể cả với mấy bông hoa luôn.

jeon thỏ: iem chin nhỗi màaaaaaaaa, vụ kumamon là đùa thoaiiiiiii

jeon thỏ: cơ mà anh thật sự nên mời anh seokjin đi chơi đấy.

yoongi không trả lời, và tiếp đó cũng không thấy báo tin nhắn nữa. nhưng cậu không thể kiềm chế được mà nở một nụ cười nhỏ nhỏ mềm mềm trên môi.

khi cậu quay trở lại tiệm hoa - lần thứ năm trong vòng bốn ngày ôi đ*t mẹ vì chúa - cậu được chào đón bằng màn hoà âm cover bài hát nào đó của charlie puth, jeongguk giọng cao, taehyung giọng trầm và seokjin nằm đâu đó ở quãng giữa. dù chỉ là hát chơi chơi, thế nhưng giọng cả ba nghe vẫn rất hoà hợp, mặc dù yoongi cảm thấy vẫn còn thiếu một giọng nào đó.

thật sự thì yoongi cũng không phải là một người tinh tế gì cho cam. vậy nên khi bài hát kết thúc và seokjin tới cài vài bông hoa nhỏ màu tím lên tóc yoongi, cậu chẳng dẫn dắt chút nào mà đi thẳng vào vấn đề. "anh có muôn đi uống nước với em không?", cậu hỏi, còn seokjin đang bận vuốt những chỏm tóc của cậu cho vào nếp.

" ý em có phải là tối nay đâu, anh vẫn còn phải chở em về nữa mà." jeongguk rên rỉ.

taehyung nhảy lên quầy thu ngân ngồi, tay bóc một trái chuối. "anh có thể biến thành ngựa và em có thể cưỡi anh về."

"không," seokjin cướp lời, mắt lườm lườm cậu em họ. yoongi nhớ rằng hôm trước seokjin có kể với cậu, là rằng phép thuật của taehyung khá mạnh, nhưng nó vẫn có giới hạn, và cậu nhóc sẽ gặp rắc rối khi biến thành bất kì loài nào khác to hơn một chút golden retreiver. "cậu còn nhớ lần trước cậu biến thành con cừu và không thể tìm được đường về nhà trong ba ngày không? vậy nên đ*o, việc biến thành một con ngựa sẽ đ*o xảy ra khi anh vẫn còn sống."

taehyung bĩu môi, đấy là trước khi cậu nhóc nở một nụ cười gian tà. taehyung chĩa trái chuối cắn dở về phía jeongguk. "anh không được biến thành ngựa nhưng mà nếu muốn thì em vẫn cưỡi anh được đấy." và chỉ có thể mặt jeongguk bỗng đỏ bừng.

seokjin khổ sở kêu. "làm ơn..."

yoongi cắt ngang cuộc trò chuyện để quay về vấn đề quan trọng nhất. "vậy. đi uống chứ?"

"anh rất vui vì em đã mời. nhưng mà hôm nay thật sự là một ngày rất dài luôn." seokjin nói với vẻ hối lỗi, "actually, it's been a long daisy. get it? daisy?"(*) yoongi cố giấu đi cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lồng ngực, tiếng cười của seokjin vẫn giòn tan, và cậu còn định nói rằng không sao đâu, vụ này có thể hoãn lại. nhưng sau đó seokjin nói, "nhưng anh có rượu vang, cùng tất cả những bộ phim mà ghibli sản xuất nếu em muốn cùng anh thưởng thức."

(*): hehe thật tớ cũng chẳng hiểu câu này đâu ý. tớ không giỏi mấy cái puns này lắm.

và yoongi muốn hôn anh ngay lập tức. nhưng rồi cậu lại không làm thế, bởi vì đấy sẽ là một bước lùi và cậu cũng chưa đạt được độ bá đạo đến mức đấy. "nghe thích hơn việc đi ra ngoài đấy.", cậu nói, và cậu thật sự nghĩ vậy.

"tốt lắm. bây giờ thì đưa bé thỏ về nhà đi rồi quay lại đây nhé. anh ở ngay trên gác thôi."

(đưa jeongguk về nhà đã bị loại khỏi kế hoạch của yoongi lâu rồi, nhưng đối diện với ánh mắt sắc như dao của seokjin khiến cậu cứng họng và phải nghe theo anh. cả quãng đường về tới nhà bị jeongguk lấp đầy bởi những câu đùa dâm thấy mẹ khiến cậu sợ chết khiếp đi được. thằng nhóc con đấy nói cậu sẽ không nhịn được mà hiếp seokjin, và yoongi phải cố lắm mới không nôn lên chiếc xe mới được dọn xong của mình. ít nhất thì sau đó cậu cũng nhớ ra để doạ thằng nhóc jeongguk rằng nó đang hẹn hò với một cục bông chính hiệu, lúc đó thằng nhóc mới im mồm.)

ngay từ khi bước chân vào căn hộ của seokjin, yoongi đã cảm nhận được sự ấm áp rõ rệt. dải dây đèn lấp lánh, cốc coffee cầu kì, hộp đựng sách cùng những mô hình mario. bên trong nhà không có hoa, điều này vừa khiến yoongi ngạc nhiên đồng thời cũng khá là dễ hiểu, nhưng bên phải nhà bếp vẫn có một ban công hoa cẩm tú cầu.

seokjin order đồ ăn ngoài, và giữa những ngụm vang trắng rẻ tiền, yoongi hỏi seokjin về những phép thuật của anh. ("em xin lỗi", cậu nói, "em không có ý tra hỏi anh đâu. em chỉ, anh biết đấy, tò mò thôi..." nhưng có vẻ seokjin cũng không để tâm lắm.) anh nói rằng anh có thể nghe được hoa từ lâu rồi, ít nhất thì từ khi anh biết nhớ. chỉ hoa thôi, các loài thực vật khác thì không - mặc dù nhiều lúc anh vẫn nghe được tiếng lầm bầm rè rè như tiếng radio từ cây hoa anh đào. những bông hoa thông báo cho anh chính xác thời điểm chúng nở rộ, khi chúng cần tưới nước cũng như khi có sâu tàn phá những thân và lá. và đương nhiên rồi, cúc vạn thọ kể anh nghe những câu chuyện hài để rồi sau đó anh ghi nhớ và kể cho người khác.

"anh có thể cho em xem cái này không?" anh nhẹ hỏi, sau khi câu hỏi của yoongi và sau khi đồ ăn được giao tới. "cái này anh không cho nhiều người xem đâu."

"nếu anh không muốn thì không cần cho em xem đâu."

"anh muốn mà."

yoongi chỉ im lặng và quan sát. seokjin chụm bàn tay lại, đợi một lúc. không có gì xảy ra, nhưng sau đó giữa lòng bàn tay của anh hiện ra một hạt mầm nho nhỏ, rồi lại nhanh chóng phồng lên thành một chồi non biếc xanh. yoongi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trố mắt nhìn và thốt lên một tiếng "wow" đầy cảm thán khi cái nụ nhỏ trong tay seokjin dần nở thành một bông hoa súng, nom như một nàng công chúa tí hon đang chỉnh trang váy vóc, những cánh hoa mịn như nhung đang bung nở.

seokjin thở dài một hơi, đưa bông hoa nhỏ lên ngang tầm mắt để có thể kiểm tra rõ. "bông này không được như các bông trước." anh tiếc nuối nói. "anh đã tập bao nhiêu tuần rồi mà."

"nó vẫn đẹp mà.", yoongi khẳng định. nói rồi cậu đặt ly rượu vang xuống, đón lấy bông súng từ tay seokjin. thành thật mà nói, cậu cũng chẳng biết làm gì với nó, nhưng cái cảm giác được ôm lấy một phần phép thuật của seokjin trong tay mình thì không có lời nào diễn tả được. "có khi còn là bông hoa đẹp nhất ở đây cũng nên." cậu nói, cùng với một cái nhếch mép.

"anh sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì hết. và bởi anh chưa nghe thấy gì hết, anh sẽ để em chọn phim." khi yoongi chọn bừa lâu đài di động của howl, seokjin quay qua buộc tội cậu, "em toàn 'rủa xả' mấy trò đùa của anh trong khi em lại là một cục 'sến rện' đấy em biết không???", nhưng giọng nói anh ấy lại ngập tràn ý cười.

lâu lắm rồi cậu chưa xem lại bộ phim này, vậy nên cậu chẳng hiểu nổi ý của seokjin là gì, và điều này khiến cậu ngứa ngáy phát điên lên được vì cậu muốn có lời phân tích rõ ràng. nhưng khi seokjin yên vị bên cạnh cậu thì mọi thứ trong đầu cậu cũng tan biến, anh ở sát cậu đến mức hai đầu gối của họ chạm vào nhau. chẳng lâu sau seokjin trải một tấm chăn lên đùi hai người rồi mơ màng mà ngả đầu mình lên vai yoongi. việc này thoải mái đến kì lạ, từ sự gần gũi cho tới những cuộc trò chuyện, cả cái cách seokjin nghịch những đường chỉ sờn trên tay áo hoodie của yoongi.

cậu chỉ đột ngột nhận ra khi bộ phim đã đi được quá nửa, khoảng mười giây sau khi howl vẽ ấn kí lên sàn của toà lâu đài, và cậu khi nhận ra rồi cậu bỗng thấy ngại chết đi được.

"seokjin," cậu gọi, nhỏ tới mức cậu không chắc anh có nghe thấy không.

nhưng seokjin vẫn ngẩng lên từ vai cậu. má anh hồng và tóc anh rối mù. yoongi nhìn theo ánh mắt seokjin quan sát gương mặt cậu, lưu luyến trên đôi môi. cậu nhìn theo đầu lưỡi đỏ hồng của seokjin khi anh liếm lấy bờ môi căng mọng. cậu nhìn theo seokjin khi anh chớp mắt thật chậm, như thể cậu đang lạc trong cơn mơ.

anh đã dùng phép thuật của mình để làm điều này sao? sophie hỏi khi cả hai đang đứng trong khu vườn bí mật.

yoongi cho rằng cậu đã ngừng thở khi cậu nghiêng đầu và hôn lên đôi môi seokjin. lần nữa, lần nữa, lại lần nữa. chỉ là những cái chạm nhỏ, nhẹ và nhanh, nhưng cái cảm giác được áp môi mình lên môi seokjin khiến cậu cảm thấy trời đấy như chao đảo. seokjin với tới năm lấy cổ áo cậu, khuôn miệng hé mở như mời chào, và yoongi muốn biết nhiều hơn về anh (như khi cậu học về một dòng sông, học từ thượng nguồn đến hạ lưu, học từ bắc cho tới nam).

chỉ một chút thôi. để giúp những bông hoa lớn nhanh hơn. howl trả lời.

✿ ✿ ✿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip