phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: fic này là truyện ngắn nhưng 10700 từ cơ vậy nên tớ sẽ tách ra làm nhiều phần nhỏ nhé. cảm ơn.

You have the heart of a gardener, and because of this, you think of consequence.
—Patrick Rothfuss, Critical Role
_______________

to-do list tối thứ tư của yoongi bao gồm tụt quần, ăn mấy món đồ thái cậu mua trên đường về nhà, và mong rằng cậu có thể ngất luôn trên sofa trong vòng mười phút nằm xem mấy con cá voi trên Animal Planet.

hay nói cách khác thì to-do list tối thứ tư của yoongi hoàn toàn không bao gồm việc đón jeongguk từ tiệm hoa mà thằng nhóc làm việc.
cậu đã hoàn thành xong bước một rồi: gần như là ngay lập tức lột quần sau khi về đến nhà, rồi vứt nó đâu đó trên sàn phòng ngủ. áo phông với quần xịp là phê nhất, giờ thì sang bước hai. và ngay khi cậu vớ được lon coca mát lạnh thì điện thoại đổ chuông.
ảnh danh bạ hiện lên một chú ảnh mũi của jeongguk, loại cận cảnh luôn. yoongi ép điện thoại vào giữa vai và tai, từng bước một bê đĩa thức ăn ra bàn cà phê. "cái giề?"

"chào anh yoongi hiii", jeongguk ê a như bọn baby kid ba tuổi, và cái giọng đấy thì chả đem lại gì ngoài rắc rối cả.

"chú mày lại muốn cái gì đây?"

"gì chứ, bộ một người không thể gọi điện hỏi thăm người bạn thân nhất quả đất của mình hả?" nhóc hỏi. đâu đó ở đầu dây bên kia, yoongi nghe thấy một giọng mũi nghèn nghẹt hét lên, "anh tưởng anh mới là bạn thân của chú chứ, đồ tồi", theo sau đó là một tràng cười nghe như tiếng chùi kính.

"ý anh là, có thể đấy, trừ việc từ trước đến nay chú mày chả bao giờ thèm hỏi thăm anh cả, chỉ thế thôi."

jeongguk thở hắt. "được rồi. anh đến đón em được không? xe đạp em bị xịt lốp rồi."
"còn lâu, không bao giờ." yoongi xúc miếng tôm từ đĩa pad thai và nhét thẳng vào miệng. "bảo bạn trai mới của chú mày đến mà đón."
"anh ý không- anh ý vẫn trong giờ làm mà. làm ơn điii?". tiếp theo đó là một khoảng không im lặng, yoongi hoàn toàn có thể nghe thằng nhóc con jeongguk bĩu môi. và rồi jeongguk giở chiêu cuối cùng. "em mà đi bộ về thì phải mất cả tiếng ấy. có khi còn lâu hơn ý vì bây giờ em còn phải vác thêm xe đạp nữa. lần sau đi chơi em sẽ mua cừu xiên nướng mà. yoongi, em hứa luôn đấyyy."

yoongi đảo mắt. cậu biết thừa rằng cái việc này sẽ không bao giờ xảy ra. trong vòng cả bốn năm quen biết, jeongguk chưa một lần chi tiền cho que cừu xiên nướng nào hết. cái số bữa ăn mà yoongi mua cho jeongguk đến giờ này chả đếm được nữa rồi.
"được rồi." dẫu sao thì cậu vẫn cằn nhằn, bởi vì trước giờ cậu luôn (và có thể là mãi luôn) dễ dãi với thằng nhóc này.

yoongi gác máy khi jeongguk còn đang chưa nói xong lời cảm ơn. cậu sẽ đi đón jeongguk, đương nhiên rồi, nhưng phải là khi cậu hoàn tất bữa tối đã. trong lúc đang nhồi nhét nốt chỗ cơm vào miệng, cậu tự hỏi cậu đã đốt bao nhiêu tiền vào cừu xiên nướng kể từ khi cậu quen jeongguk. tiền ăn quà vặt bốn năm chắc phải bằng một cái tivi mới, hoặc mấy tháng tiền điện nước cũng nên.

sau khi ăn xong, yoongi quẳng đống bát đĩa vào bồn rửa (đương nhiên là mặc kệ tiếng loảng xoảng) rồi vừa làu bàu vừa đi tìm quần để mặc. cậu liếc cái quần âu nằm bẹp dưới sàn phòng ngủ, xoắn tít lại như một con rối. đút chân vào cái quần đấy như kiểu đặt chân vào cánh cổng địa ngục ấy. vớ cái quần nỉ đầu tiên cậu nhìn thấy ở ngăn cuối cùng của tủ quần áo. thậm chí cậu còn chả biết nó là của ai, nhưng 80% là không phải của cậu rồi. màu xám sáng hơi bạc, vết bẩn từ sốt pizza trên đùi trái. có thể là quần của jeongguk, có thể là của namjoon. cậu cũng chả biết nữa, nhưng mà cứ làm như là cậu quan tâm đến việc nó là của ai ấy.

khi cậu chui vào xe, với bộ đồ nỉ chẳng biết của ai và đôi xăng đan cao su, cái cảm giác nôn nao về việc bắt buộc phải đưa đón jeongguk cho tới khi thằng bé sửa được xe đánh thẳng vào não cậu. may cho jeongguk là thằng bé đáng yêu đấy.

✿ ✿ ✿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip