Underneath this meteor shower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra khi em gửi đi lời ước, chỉ là em sẽ nhờ thứ gì đó nhớ hộ nỗi niềm của em, chứ không phải nó sẽ biến điều ước của em thành hiện thực như lẽ dĩ nhiên.

Mà rồi thì em cũng sẽ quên điều ước đó thôi.

Là Seokjin đã trả lời như vậy, khi Taehyung kể cho anh nghe em vừa nói gì với một vệt hơi nước kéo dài sắp tan vào nền trời xanh, và hỏi anh vì sao chưa ai từng thấy anh ước.

Dù cho Taehyung lúc nào cũng thích và ngưỡng mộ Seokjin vì những suy nghĩ rất thật của anh ấy, nhưng bởi vì Taehyung là một trong những người thích mơ mộng, thế nên em vẫn cứ liên tục gửi lời ước của mình vào những nơi nhất định. Những người thích mơ mộng sẽ không thể từ bỏ thói quen của mình, vì những dịp để gửi gắm ước mơ không phải là dễ dàng như mỗi lời chào buổi sáng, thế nên những người như em sẽ luôn tư tưởng mình phải chộp lấy cơ hội ngay khi có thể.

Yoongi thích ước những khi anh lao mình xuống dòng, để ước mơ của anh tràn đầy thân xác mình qua bảy cánh cửa nào đó trong tâm trí anh: qua hai hốc mắt, mũi, miệng và tai. Những ước mơ của Yoongi luôn dào dạt và chúng thích ôm lấy Yoongi một cách mềm mại hiền hòa. Chúng là những giấc mơ êm đềm nhất.

Hoseok sẽ nhắm mắt trước một ngọn lửa và hơ những ước mơ của mình trên đó, để lửa hun chúng, để những ước mơ căng ra tới rộp dưới lớp da anh. Dữ dội và bỏng rát, Hoseok luôn nuôi những ước mơ như thế mặc dù đôi khi chúng mang mùi khét cháy của tàn tro than củi.

Bình thường Taehyung sẽ ước khi có gì đó chỉ xuất hiện vụt thoáng qua, thường em thích nhìn lên bầu trời. Em cứ nghĩ đó là hiển nhiên, vì tất cả mọi người đều ước khi thấy sao băng phải không? Yoongi chìm dưới nước chỉ có thể thấy một màn đen bao trùm đôi mắt và tứ phương, Hoseok thì lại nhóm những đốm lửa sáng rực một vùng, che mất những ánh sáng từ trên tít trời xa; thế nên em không rõ họ có gửi lời ước vào sao băng không.

Trái lại, ba người Namjoon, Jimin và Jungkook thường nghe trên đài báo xem khi nào có một trận mưa sao băng, rì rào bàn tán về thời tiết dạo này và những khu trọ mới có bao nhiêu tiện nghi mà giá lại phải chăng, sau cùng là rủ tất cả bảy người lên núi để trông trời.

-

Dẫu rằng Seokjin rõ ràng chẳng biết gì về việc ngắm sao hay có lời ước nào cần được phù hộ, thì khi Namjoon đề cập đến chuyện lên núi, Seokjin vẫn lên tiếng: "Hay là để anh thuê xe?". Lúc Taehyung nhìn Seokjin thắc mắc, thì anh cũng chỉ thì thầm với em là, "Bởi vì Taehyung là người thích mơ mà. Sao băng là dành cho những người như em, nên nếu anh không đưa em đi, thì anh ác lắm."

Taehyung vì thế mà còn trông chờ vào chuyến đi nhiều hơn nữa.

Thật ra Yoongi cũng sẽ phải xin nghỉ làm hai ngày ở bể bơi để chiều theo họ, nhưng anh vẫn tình nguyện cùng Seokjin đi thuê một cái xe van cho mọi người. Lặp lại những thói quen cũng không phải là một việc thú vị, Yoongi nói về công việc của anh như thế, với cả dẫu thế nào anh vẫn là sinh vật sống trên cạn, nước không phải chỗ của anh. Thế nhưng Yoongi không bao giờ thôi trầm mình dưới bể bơi hai mét mốt sau mỗi giờ hết khách, lúc đó nắng tắt và nước lạnh, và bẩn nữa. Đèn điện ở bể bơi đó chập chờn như ngọn lửa bảy người mới đốt lên trong lò sưởi nhà trọ.

Hoseok ngắm ngọn lửa với một vẻ yên lặng trông nghiêm lạ. Thoáng chốc, Taehyung tưởng như mắt anh nhấp nháy và miệng đã cười lên như củi lửa bắt mối. Hoseok hay cười lớn tiếng và nhiều khi Taehyung nói với Seokjin là cười đau tai hơn cả anh, hay là có vẻ khi nóng nảy với mọi người, Taehyung nhỏ giọng lại, đáng sợ hơn anh vạn vạn lần. Tuy thế, mỗi khi Taehyung bắt gặp Hoseok trước ngọn lửa, em sẽ luôn nghĩ như là anh sẽ bước vào bên trong vầng sáng, mang theo một gương mặt thản nhiên như đám lửa chỉ là một vườn hướng dương thơm mùi nắng, rồi giữa vòng sáng rực màu hoàng kim, Hoseok sẽ nhìn mọi người đứng bên ngoài với đôi mắt mệt mỏi gần như khi anh chừng ngủ quên vậy. Mệt mỏi, nhưng an vui.

Hoseok sẽ không thức, vì lửa ấm quá dễ chịu. Ba kẻ chủ trì buổi đi chơi vẫn tíu ta tíu tít về hướng sao rơi và chòm sao trái đất đang soi tới, thỉnh thoảng Yoongi có chêm lời nhưng cũng không thấy mình thật hứng thú. Seokjin thì chẳng hiểu gì. Thế nên Taehyung mở cửa sổ để nhìn lên trời một lúc, em kéo tay Seokjin và chỉ lên cao kia những chấm sáng theo một đường nối nhất định.

Đó là Thiên Yết.

Em chỉ vào đâu cơ?

Taehyung à một tiếng, đặt cằm lên vai Seokjin và áp sát vào một bên sườn mặt anh để tầm mắt hai người gần nhau nhất. Tai em lùng bùng, em nghĩ mình nghe được nhịp thở của em hoặc Seokjin. Taehyung vươn tay nối những ngôi sao sáng thêm một lần nữa.

Phần đầu giống mũi tên góc tù. Nối xuống, xiên xẹo, cuối cùng bắt đầu cong lại, như đuôi bọ cạp.

Seokjin im lặng nhìn kĩ. Taehyung cũng cố gắng tập trung nhìn vào Thiên Yết, hay là những chòm sao bên cạnh, thế nhưng đầu em lại trôi về đôi mắt to của Seokjin – có thể nhìn thấy nhiều thứ nhưng anh không thực sự hiểu được cho đến khi ai đó cho Seokjin chút động cơ để anh có ý muốn. Taehyung cầm lấy tay Seokjin, nắm hộ anh bàn tay chỉ chừa mỗi ngón trỏ, và bàn tay em bao phía bên ngoài cũng vậy. Seokjin cứ để em làm thế, Taehyung không kìm được liếm môi mình rồi nuốt xuống.

Taehyung đưa tay hai người vươn ra ngoài cửa sổ lần nữa, lại lần nữa nối các ngôi sao lại với nhau.

Đây, đây. À, ra thế.

Đấy là chữ J sắp ngã.

Tên anh đấy.

Thật ra em cũng là J.

Taehyung nói đùa và cũng sớm em thả tay Seokjin ra, vì em không nghĩ anh muốn biết thêm về những chòm sao khác. Lúc sau, mãi khi Seokjin đã ngồi trước lò sưởi rồi, Taehyung mới nhận ra gió thật lạnh và bàn tay em đã hết ấm. Em đóng cửa sổ lại và nghe Hoseok hắt xì. Namjoon đắp thêm cho bạn mình một cái chăn, ngồi bên cạnh Hoseok từ lúc nào không biết. Lưng quay về phía cửa sổ và anh che mất nửa phần lưng Hoseok khi đó.

Taehyung nhập hội cùng những người còn lại, hoá ra họ vẫn còn bàn về mưa sao băng.

"Nhưng này, đã ai nghĩ mình nên ước gì chưa?", Taehyung đột ngột hỏi, và Yoongi cười thật hiền đáp lại, "Anh chỉ định ngắm sao thôi, phải nghĩ ra điều gì để ước cũng là một loại căng não đấy, hiểu không?"

Jimin và Jungkook thì lại nói, có vẻ hào hứng hơn khi bàn về mục đích sau cùng của chuyến đi:

"Thật ra lúc nào thì em chẳng có chuyện cần cầu vận."

"Kể cả không có, thì tại sao phải bỏ lỡ cơ hội được ước gì đó chứ?"

Phía lò sưởi, Namjoon cũng gật gù:

"Đúng rồi, đã may mắn gặp được sao băng thì phải ước chứ. Cũng không phải là hiện tượng thường thấy như hoa anh đào nở mỗi Tháng Tư đâu anh."

"Nhưng Jungkook muốn cầu vận không phải nên đi chùa hơn sao?"

"Làm tất làm tất. Đợi vài tháng nữa dịp lễ để anh Jimin tốt bụng này đưa em đi. Mà không đi dịp lễ cũng chẳng sao, hôm nào em rảnh rỗi chán chán thì ới anh một tiếng cũng được."

Thế nhưng Jungkook thấy Jimin nhiệt tình quá lại xua tay nói không cần đâu. Mưa sao băng lớn như thế, còn không mang nổi điều ước nhỏ nhỏ của Jungkook thôi à?

Ừ nhỉ. Mưa sao băng lớn như thế, có thể cho Taehyung gửi nhờ hơn một điều ước không?

Taehyung thay vì nhấn những điều ước của mình xuống nước hay là hơ trên lửa, em chọn gửi tất cả vào những gì đi lạc vào vùng trời nơi em sống: Một con én mùa đông, một chiếc máy bay đổi lộ trình, mảnh sao nào đó rơi xuống, hay là một người nào đó có cảm giác thật kì diệu gần như là thần thánh đối với em.

Đúng ra Taehyung ước rất nhiều, cơ mà cũng từ thật lâu rồi em không giữ thói quen ghi nhớ những lời ước của mình, hoặc chăng có những điều ước nào quá lớn thì khác. Em hay ước lặt vặt, mong cho trưa đừng nắng gắt, cho mèo hoang đừng lại nhà, hay ngày mai không gặp xúi quẩy nữa. Mỗi khi hiện thực trái ngược với mong muốn của mình, thì Taehyung đơn giản chỉ nghĩ là tại em đã bỏ lỡ một chuyến bay của vật thể lạc lối nào trên cao thôi.

Ước cầu giống như một thói quen hằng ngày của Taehyung, và vì em hay ước về những thứ thường thường như vậy, bộ não em đã quyết định đó là phần thông tin không cần thiết và sẽ xoá sạch khỏi đầu em trong vài phút ít ỏi. Đương nhiên em cũng chẳng hốt hoảng gì khi nhận ra mình đã quên những điều mình gửi gắm. Đôi tai em thính nhạy hơn trước những tiếng ù ù của động cơ máy bay so với âm thanh còi xe hoặc tiếng nổ ga xe gắn máy. Em sẽ luôn nhận biết được những tiếng ồn êm tai trên tầng không, đặc biệt là những đêm im ắng như hôm nay.

Ù, ù, ù.

Máy bay đang đến, và em biết rõ là từ hướng nào.

Taehyung chĩa ngón trỏ và ngón giữa ra làm thành một khẩu súng, ngón cái em bật lên nâng ngang tầm mắt mình. Taehyung có thể biết được máy bay ở đâu phía bên kia bức tường lò sưởi, như thể em có đôi mắt xuyên thấu mọi vô tri lạnh lẽo cản trở mình, để tìm kiếm thứ có thể móc giấc mơ em vào đôi cánh và mang đi. Em duỗi thẳng tay, và đợi.

Pằng.

Taehyung nhấc tay lên thì Seokjin ngoảnh mặt lại với em, anh vô thức cười khi bắt gặp Taehyung nhìn mình, vầng lửa vàng lấp ló phía sau anh. Rồi cũng rất nhanh, Seokjin quay lưng lại, ngồi im lặng gói mình trong chiếc chăn mỏng như trước. Cứ như thể tấm lưng đó chưa từng chuyển động từ khi em ngắm nó và bắn nó, như thể thoáng lúc Seokjin quay lại cười với em chỉ là cảnh trong một giấc ngủ mở mắt vỏn vẹn ba giây. Taehyung nhớ mình đã ước điều gì lần này.

Rồi thì cách thời gian sao băng bay ngang qua khoảng một giờ đồng hồ gì đó, Namjoon lúc đầu hào hứng thế mà lại sớm đặt lưng xuống nằm trước lò sưởi, không rời chỗ để cho Hoseok gối lên đùi mình. Jimin và Jungkook giằng co một cái chăn trong khi gà gật dưới chân ghế sô pha Yoongi đang ngồi. Anh để mở một cuốn tạp chí giữa hai chân khoanh gọn, đèn vàng hắt lên mặt và mi mắt đã cụp xuống hơn một nửa.

Mọi thứ cứ im lặng nhưng cũng không phải cảm giác buồn chán. Chỉ là nhịp thở của những người đó cũng có thể khiến cho Taehyung ngáp ngắn ngáp dài mấy lần. Em bò tới bên cạnh Seokjin nhẹ nhàng và ngồi phía sau anh, băn khoăn Namjoon không đắp chăn nằm dưới đất thì có bị lạnh không khi ngang qua. Nhưng rồi em nhận ra là ở gần lò sưởi còn hơn cả là ấm, có lẽ không sao đâu.

Taehyung tự ý kéo chăn của Seokjin ra choàng lên mình, dựa người vào lưng Seokjin làm như đó là hành động rất-bình-thường-thôi. Trong đầu em loạn lên nhắc lại những suy nghĩ trước đó của mình – một cách bài bản kì lạ – trên núi chẳng có gì để chơi, mọi người chẳng còn thức nữa rồi, nhưng em lại không muốn ngủ một chút nào. Taehyung bình thường sẽ cần giấy bút để sắp xếp suy nghĩ, nhưng nếu tự nhiên em có một trình tự hoàn hảo về mặt thời gian như vậy, thì đúng là đầu em loạn rồi.

Hai tay Taehyung không biết từ khi nào đã vòng lên, rõ ràng là trước lúc em bắt đầu nhận ra mình bối rối vì những trò đang làm, và đã thế em lại còn nắm lấy lòng bàn chân trần của Seokjin nữa cơ. Tại sao không ôm chứ, có phải trông bớt đần độn hơn không? Taehyung tự mắng mình và nắn lòng bàn chân anh ấy. Chúng không hề lạnh chút nào, thậm chí còn ấm hơn tay em nhiều, thế nhưng Taehyung không hiểu sao Seokjin lại không đi tất. Đã có lò sưởi, nhưng điều đó làm Taehyung thêm phiền lòng, bên cạnh việc em thấy đầu em rối loạn.

Lại một chiếc máy bay ù ù ngang qua. Ước gì mình biết được tại sao Seokjin không đi tất, em nghĩ thầm nhưng không buông tay ra để bắn như vừa nãy.

"Ấm không?"

"Dạ có."

Sao nghe như chuyện bình thường.

Sao nghe điều em vừa ước như là lời ước bình thường của em. Ước gì về Seokjin mà như ước về tiết trời và con mèo hoang trong khu trọ. Và cả cái không khí hiện giờ của nhà trọ mà bảy người đã thuê hai ngày này, như là một tối cuối tuần tới nhà nhau chơi thôi. Taehyung không thấy đâu cảm giác của một chuyến đi xa lúc này. Thế nhưng tựa đầu lên lưng Seokjin và đoạn hội thoại chóng vánh vừa rồi làm em thấy như một chuyện thường dẫu nó chưa từng xảy ra trước đây.

Taehyung không ngóc đầu lên, vì em sợ sẽ có biểu hiện gì nơi Seokjin báo cho em biết là em nên dừng lại. Thật ra nói là sợ, nhưng em không hề chán ghét cảm giác này.

Lưng Seokjin khẽ động đậy, và Taehyung nén một tiếng thở phào khi biết chỉ là anh muốn cời lửa chứ không phải vì mình mà mỏi lưng.

"Em có thích thế này không?"

"Vâng."

"Vì có một từ miêu tả những lúc thế này."

Vâng, và Taehyung hy vọng những lúc thế này của em và Seokjin là một.

"Nghe giống tên em lắm, Taehyung."

Seokjin làm em ngẩn ngơ trên lưng và tiếng nhịp lòng em không biết rõ là từ ai mà ra. Và Seokjin ác lắm khi ít phút sau đó Taehyung thấy đủ an toàn để ngồi thẳng dậy ôm anh, thì anh lại ngả vào lòng Taehyung ngủ đi mất.

Ước gì mà sao băng đừng đến nữa, em thì thầm khi vén sang hai bên phần mái dài đương chọc vào mắt Seokjin anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip